chap 25: Enjoy(end fic)
Hạnh phúc không phải là có được người mình yêu mà hạnh phúc chính là nhìn thấy người mình được vui vẻ và hạnh phúc . Bởi khi người mình yêu được hạnh phúc cũng chính là lúc trái tim mình được bình yên và không ưu phiền .
Baekhyun mơ hồ mở mắt , cảnh tưởng xung quanh mờ ảo khiến cậu hơi khó chịu , lấy tay dụi dụi hai con mắt ,toan ngồi dậy , bỗng bên tai vang lên tiếng nói của một nam nhân . Baekhyun theo phản xạ mà quay qua nhìn người đó , nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra . Ánh từ khó hiểu chuyển dần qua nghi ngờ mà nhìn người đó . Nan nhân đó khi thấy Baekhyun tỉnh lại thâm tâm cũng bớt đi lo lắng phần nào , hạ giọng hỏi thăm cậu .
-Em tỉnh rồi , Baekhyun ?
-Anh , sao lại ở đây , đây ...là nhà em mà .
Baekhyun nhìn lại cảnh tưởng xung quanh sau khi chắc chắn rằng đây là nhà mình mới khó hiểu nhìn người trước mặt
-Anh nghe nói em bị ngất nên chạy vội tới đây ,em làm anh lo đấy .Đừng như vậy nữa nha ,anh đi lấy cho em nước uống nhé .
Kim Jung Soo toan đứng dậy bước đi thì Baekhyun đã vội kéo tay lại .Khóe mắt của cậu lúc này đã ngập tràn nước , cậu khẽ chớp mắt , nước nhanh chóng chào ra khiến Kim Jung Soo cảm thấy vô cùng lo lắng .
-Baekhyun à , em sao vậy. Nếu cảm thấy không ổn anh sẽ gọi bác sĩ .
Baekhyun cứ như vậy mà không nói câu gì , cậu cúi mặt thấp xuống như để Kim Jung Soo không nhìn thấy được biểu tình của mình bây giờ . Baekhyun sụt suỵt vài cái cố gắng lấy chút can đảm nói chuyện với Kim Jung Soo .
-Anh Jung Soo , em xin lỗi , thực sự xin lỗi .
-Em sao vậy Baekhy...
-Em ....Chanyeol ...em ..em không muốn mất anh ấy ...
Baekhyun lắp bắp gọi tên người kia , cậu chính là đã nhớ ra Park Chanyeol , người mà suốt thời gian qua cậu đã làm tổn thương , người luôn vì cậu chịu đựng tất cả mọi việc . Park Chanyeol ngốc nghếch ấy vẫn không trách cậu lấy một cậu , luôn bên cậu mà chịu đựng nhưng đau khổ , luôn tạo cho cậu cảm giác thoải mái và hơn thế nữa là luôn bao bọc cậu .
Kim Jung Soo bất ngờ về câu nói của Baekhyun . Từ khi nào mà cậu lại nhớ ra Park Chanyeol như vậy . Hơn nữa trong tình cảnh bây giờ thật khó để có thể tiếp nhận hết những chuyện này . Đám cưới Hyoyeon sẽ ra sao nếu Park Chanyeol biết được Baekhyun đã nhớ ra hắn . Mọi chuyện bây giờ khiến Kim Jung Soo cảm thấy vô cùng bối rối .
-Baekhyun à ... em nhớ ra Park Chanyeol rồi sao?Sao ...sao có thể chứ .Em cũng biết được tình cảnh bây giờ ra sao rồi mà ..
-Em ...em
Baekhyun khóc nấc lên vì hoàn cảnh bây giờ , cậu biết như vậy là ích kỉ .Nhưng làm sao đây nếu như thiếu đi Park Chanyeol . Cảm giác giống như thiếu đi không khí để thở vậy , chỉ có cách chịu đựng cho cơ thể chết dần chết mòn đi thôi . Park Chanyeol chính là không khí của Byun Baekhyun .
- Hyoyeon đã có thai rồi , làm sao đây nếu như đứa trẻ khi sinh ra không có bố .
-Anh ..anh nói cái gì .
-Phải , đám cưới này chuẩn bị gấp gáp như vậy chính là vì Hyoyeon đã mang giọt máu của Park Chanyeol . Baekhyun à , làm ơn hãy để Park Chanyeol ở bên Hyoyeon được không , làm ơn hãy vì đứa bè đi mà , nó thực sự là không thể không có bố.
Baekhyun cảm nhận hai tai mình như ù đi , không hiểu chuyện gì đang diễn ra . Hai mắt nhòa đi một tầng nước , đầu óc lúc này trống rỗng chỉ một câu nói của Kim Jung Soo . Cậu hoảng loạn đưa hai tay ôm lấy tai mình , như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa .Kim Jung Soo thấy vậy liền ôm cậu để trấn an nhưng Baekhyun lại một mực đẩy anh ra , ngữ khí hoảng loạn và đau khổ vô cùng .
-Em... không tin , anh đang nói dối . Em không tin , tuyệt đối không tin ..aaaaaaaaaaaa tôi không tin ...
Nói rồi Baekhyun chạy cụt ra khỏi phòng , nước mắt cứ nhòa và cậu cũng chẳng biết mình đi nên đi đâu lúc này .Chỉ biết cứ đi , đi hoài một con đường .
______________
" Park Chanyeol , Kim Hyoeon cặp đôi hoàn hảo của thế hệ trẻ " , " Cuộc Hôn Nhân Bí Mật của Park Thị ", "Cuộc hôn nhân của hai tập đoạn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc" . Cuộc hôn nhân của Park Chanyeol và Kim Hyoyeon nhanh chóng được lan truyền , ngay lập tức các trang báo liền đổ dồn về họ .Người thì ca tụng trông họ đẹp đôi , người thì nghi vấn cuộc hôn nhân nhằm mục đích hợp tác .
Kim Hyoeon tỏ ra vô cùng thỏa mãn khi mục đích của cô sẽ nhanh chóng thành hiện thực . Nhìn hàng chục bài báo viết về cuộc hôn nhân sắp tới của mình mà lòng không hỏi vui mừng .Chỉ một ngày nữa thôi , Park Chanyeol sẽ là của cô , mãi mãi là của cô .
Về phần Park Chanyeol , khi nghe tin Baekhyun bị ngất .Trong lòng suốt ruột không thôi .Giây phút này rất muốn đến thăm cậu , muốn hỏi han , muốn ôm cậu vào lòng mà bao bọc , yêu thương cậu .Nhưng chính là lí trí không cho phép , anh sợ khi nhìn thấy Baekhyun , anh sẽ không tài nào rời xa cậu được , sẽ lại tiếp tục gây cho cậu tổn thương .Tất cả vẫn là nên chịu đừng một chút nữa, thì bọn họ có thể được ở bên nhau một cách bình bình ổn ổn . Không còn cách nào khác , Park Chanyeol đành bấm gọi cho Oh Sehun để thăm dò tình hình Baekhyun .
-Oh Sehun , Baekhyun sao rồi ?
- Rất không tốt .
-Sao , Baekhyun bị gì , em ấy đau ở đâu .
- Trong tim , vì vậy nếu muốn Baekhyun mau lành bệnh thì hãy diễn cho tốt vào .Cổ phần tôi đã chuyển nhượng hết cho anh rồi , chuyện công ty coi như đã ổn thỏa , giờ chỉ chờ đến diễn xuất của anh thôi .Haizzz , anh quả thực là gây rắc rồi quá đi .Phải rồi ,Baekhyun hiện ở với Luhan , nếu muốn tới thăm thì hãy tới , nhưng đừng để cậu ấy nhìn thấy anh lúc này . Có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn đó .
Nói rồi Oh Sehun liền cúp máy . Park Chanyeol cảm nhận tim mình như vỡ ra , nghẹn đến khó thở .Là anh đã gây ra chuyện này ,chính anh đã làm cho Baekhyun phải chịu nhưng nỗi đau như vậy .Không suy nghĩ nhiều Park Chanyeol liền phóng xe tới chỗ Baekhyun và Luhan đang ở .Tâm trí bây giờ chỉ nhuộm một hình ảnh nhỏ bé kia , lo sợ hình ảnh bé nhỏ kia sẽ mãi mãi không tồn tại trong tiềm thức nữa .Chính là muốn được nhìn thấy cậu và nói câu " Anh xin lỗi " , bất kể cho phải nói xin lỗi bao nhiêu lần , phải chịu đừng ủy khuất gì cũng được .Giây phút này chỉ cần nhìn thấy Baekhyun thôi cũng đủ làm trái tim Park Chanyeol cảm thấy hạnh phúc lắm rồi .
-Park Chanyeol , anh tới đây làm gì ?
-Tới gặp Baekhyun .
-Anh làm ơn tránh xa Baekhyun đi , bây giờ không phải anh đã có Hyoyeon rồi sao .Đừng làm Baekhyun đau khổ nữa . Cậu ấy đã nhớ ra anh rồi , nhưng nhớ ra thì làm sao chứ . Anh..không phải đang ...hạnh phúc với cô gái kia sao .
- Đừng nói nhiều , tôi muốn gặp Baekhyun .
- Thôi đi , anh tính làm khổ cậu ấy đến bao giờ nữa . Anh có biết hôm qua cậu ấy đi cả đêm ngoài trời lạnh hay không , không một chiếc áo khoác ngoài , không một chút ủ ấm . Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được cậu ấy . Lúc đó anh ở đâu , làm gì .
-Tôi ....
-Ở cùng Hyoyeon và cùng cô ấy chụp hình cưới . Nhìn đi , anh đang làm gì với cậu ấy .Tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh tiếp tục làm tổn thương Baekhyun đâu .
Luhan nói với giọng rứt khoát .Cậu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi .Ngày hôm qua nhìn bộ dạng của Baekhyun mà Luhan chỉ muốn một trưởng đánh chết Park Chanyeol thôi . Cậu không muốn Baekhyun vì chuyện này mà phải tiếp tục đau khổ nữa .
-Luhan à , cậu không hiểu mọi chuyện đâu .Làm ơn đi , tôi muốn gặp Baekhyun , chỉ một chút thôi . Mọi chuyện sau khi tôi gặp Baekhyun sẽ nói với cậu ,được chứ .
- Tôi không biết là chuyện gì , nhưng ...
-Hãy làm theo ý cậu ấy đi ,Luhan .
Oh Sehun từ ngoài cửa nói vào . Luhan nhất thời không biết nói gì , chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu về mọi chuyện đang diễn ra .
-Sehun , nhưng anh ta...
- Anh sẽ nói chuyện với em , giờ hãy để anh ta gặp Baekhyun trước đã.
-Baekhyun đang ngủ , cậu ấy từ hôm qua đến giờ không chịu ngủ , chỉ mới chợp mắt thôi .
Luhan tỏ ra lo lắng cho Baekhyun , cậu ấy chỉ mới chợp mắt chẳng phải nên để gặp sau hay sao .
-Như vậy càng tốt ,để em ấy không thể nghe thấy chuyện gì .
Park Chanyeol nói rồi đi lên lầu . Luhan dù rất muốn đi theo nhưng lại bị Oh Sehun cản lại .
Park Chanyeol đẩy nhẹ cửa bước vào , đập vào mắt là một thân hình nhỏ bé được bao bọc bởi một chiếc chăn bông, hai mắt nhắm chặt , có lẽ là rất mệt mỏi .Giây phút này Park Chnayeol chỉ muốn chạy tới ôm thật chặt lấy con người kia , muốn nói tất cả mọi chuyện cho cậu biết , muốn cậu không phải vì anh mà chịu bất cứ ủy khuất nào nữa .Nhưng lại không tài nào làm được chuyện đó ,tự trấn an tinh thần của mình rồi nhẹ nhàng bước đến bên Baekhyun , bàn tay đưa chạm nhẹ vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu thăm dò .
-Sao lại có thể tiều tụy như vậy cơ chứ ?
Park Chanyeol vô lực ngồi bệt xuống bên cạnh giường , ánh mắt nhìn xa xăm , tựa như nói cho Baekhyun nghe , nhưng cũng là tự an ủi bản thân mình .
-Baekhyun à , chúng ta có phải quá mệt mỏi rồi không . Chỉ cần đơn giản ở bên nhau , yêu thương và chăm sóc nhau .Nhưng sao mọi chuyện lại trở lên quá phức tạp như vậy . Chúng ta đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng kết quả thật khiến con người cảm thấy trớ trêu . Dù sao đi nữa , anh vẫn muốn nói rằng anh...rất ..yêu em . Hãy tin anh , tin vào tình yêu của chúng ta được không . Đừng khóc nữa nhé , làm ơn đừng vì anh mà khóc nữa được không .
Park Chanyeol nhẹ hôn lên trán Baekhyun rồi rời đi , nhưng có lẽ anh không biết khóe mắt của người kia đã nhòe đi từ bao giờ. Tại sao chứ , tại sao không phải là ai khác , mà họ lại phải chịu tình cảnh đau lòng này .
_______________
Park Chanyeol thân vận bộ tây trang , tóc vuốt gọn gàng không ngừng tay bắt mặt mừng chào hỏi những vị khách quý cho đám cưới của họ .Miệng thì cười nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi .Chỉ một chút nữa thôi anh và Baekhyun có thể mãi mãi được ở bên nhau .Oh Sehun từ đâu đó đi tới khiến Park Chanyeol vui mừng không thôi , tâm tình như mong ngóng thêm sự xuất hiện của ai đó .
-Baekhyun không tới đâu .
-Em ấy sao rồi .
-Không ổn chút nào hết . Hãy cố gắng thêm một chút nhé ,rồi hai người sẽ hạnh phúc thôi . Luhan ở nhà lo cho Baekhyun rồi.
-Hiểu rồi ?
Lễ cưới nhanh chóng được tiến hành , giây phút Kim Jung Soo cầm tay Kim Hyoyeon bước ra cũng là lúc mọi người hốt hoảng một sự thật .Park Chanyeol vừa cầm tay Hyoyeon bỗng có người lên tiếng.
- Mọi người , hôm nay là ngày vui của Park Chanyeol , tôi thân là đối tác làm ăn của anh ấy nên đã kì công chuẩn bị một món quà vô cùng đặc biệt . Mong mọi người và chú rể Park sẽ thích món quà này .
Nói rồi Oh Sehun chỉ về phía cánh cửa , một nam nhân thân vận bộ đồ trắng nhìn ra dáng một vị bác sĩ bước vào .Giây phút người nam nhân kia bước vào , Kim Hyoyeon ngay tức khắc cảm thấy vô cùng hoảng sợ , người đó ..chính là bác sĩ khám thai cho cô .
-Xin chào , tôi là Kim Minseok , là bác sĩ đã khám thai cho cô Kim Hyoyeon . Hôm nay tôi đến đây là để làm sáng tỏ một việc ?
Mọi người bắt đồng xôn xao không hiểu chuyện gì đã xảy ra , Kim Minseok , khẽ mỉm cười ánh mắt chuyển về cô gái đang vận chiếc váy trắng sang trong kia , ngữ khí tỏ ra rứt khoát , không chút e dè .
-Cô Kim Hyoyeon thực tế không hề có thai , cô ấy đã đến gặp tôi trước khi cùng giám đóc Park tới khám thai , và chúng tôi đã thỏa thuận với nhau một số tiền .Vì vậy tôi đã làm một kết quả giả rằng cố ấy đã có thai 3 tuần .Gi đốc Park thành thật xin lỗi anh .
Kim Minseok nói rồi cúi đầu tỏ về hối lỗi với Park Chanyeol . Kim Minseok là rất biết ơn Park Chanyeol , nhờ có anh ta mà bệnh viện của hắn được u sửa và sắm thêm thiết bị rất nhiều .Một người tốt như vậy chính là không nên vì một chút tiền mà phá hủy cuộc đời anh ta .
- Chanyeol à , anh đừng nghe nhưng gì hắn nói . Hắn ta đang cố phá đám cưới của chúng ta thôi .Mau đưa hắn ta ra ngoài đi .
-Đến bây giờ , cô còn nói nhưng lời này hay sao .Cô tưởng tôi là thắng ngốc hả .thực ra tôi biết cô không có thai từ lâu rồi , hôm nay đưa anh ta đến đây để cô cảm thấy hối lỗi mà tự mình nói ra sự thôi thôi .Không ngờ đến phút cuối cô vẫn ngoan cố . Loại người như cô sao lại trơ trẽn đến mức vậy cơ chứ .
-Park Chanyeol , mày dám la mắng em gái tao sao .Đồ khốn .
-Còn anh nữa , im miệng đi , nhìn xem ai đến tìm anh kìa .
Nói rồi Park Chanyeol chỉ tay ra ngoài cửa . Một đám người thân vận y phục cảnh sát từ bên ngoài nhanh chóng đi vào .
-Anh Kim Jung Soo , chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp anh vì tội tham nhũng và rửa tiền bất hợp pháp .
Kim Jung Soo hai mắt mở lớn , việc này tới sớm hơn hắn ta nghĩ . Công ty của hắn dạo này kinh doanh thất bát rất nhiều hơn nữa nữa những vụ làm ăn phi pháp của hắn liên tục đổ bể .Cứ tưởng rằng lo xong đám cưới cho Hyoyeon rồi mới tính chuyện lo liệu những vần đề này .Không ngờ mọi chuyện lại đến quá sớm và trong tình cảnh trớ trêu như vậy .Kim Jung Soo không nói thêm gì , chỉ cúi đầu để đám người kia đưa đi .Hyoyeon không biết phải tiếp nhận tình cảnh này thế nào , chỉ biết chạy đến ngăn anh mình lại
-Anh à , mọi chuyện là sao đây . Anh sao lại ..
-Hyoyeon à ,khi không có anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé .Còn nữa , Park Chanyeol là của Baekhyun , tuyệt đối không phải là của em , đừng tự mình làm tổn thương bản thân nữa .
Hyoyeon vô lực ngã xuống ,mọi chuyện đã kết thúc rồi , tất cả kết thúc rồi .Địa vị , tình yêu và cả anh trai nữa , tất cả vì sự ngu ngốc của cô mà ra , nhìn bóng anh trai khuất dần Hyoeyon chỉ biết khóc , khóc cho tình cảnh đáng thương bây giờ của mình , khóc cho sự ngu ngốc đến điên rồ của bản thân .
Park Chanyeol không thèm để ý mọi việc xung quanh , sau khi Kim Jung Soo bị bắt ,chuyện đám cưới với Hyoyeon cũng hủy bỏ ,Park Chanyeol giao tất mọi chuyện còn lại cho Oh Sehun mà chạy đi tìm Baekhyun .
___________
Baekhyun ngồi trên giường hai tay ôm lấy thân mình khóc nấc lên .Cậu có thể tưởng tưởng ra giây phút này ra sao, có lẽ họ đang hạnh phúc nhận lấy những lời chúc phúc của mọi người xung quanh .
-Baekhyun ... mở cửa
Baekhyun ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của nam nhân bên ngoài , Đó không phải là Park Chanyeol , nhưng tại sao Chanyeol lại có mặt ở đây .Baekhyun ủy khuất không dám mở cửa .Chính là vì cậu sợ , nếu như nhìn thấy Park Chanyeol , cậu sẽ không suy nghĩ nhiều mà cầu xin anh thương hại mình , cầu xin anh đừng bao giờ rời xa .
-Baekhyun à , mở của đi .Anh muốn nói chuyện với em .
Park Chanyeol ngoài cửa suốt ruột ,lo lắng Baekhyun bên trong nên ra sức đập cửa .
-Em không có chuyện gì nói cả , anh về đi .
-Baekhyun , em không muốn nói chuyện với anh sao .
Park Chanyeol sau khi nghe thấy giọng của Baekhyun trong lòng cảm thấy yên tâm phần nào , Hạ giọng mà gọi của người bướng bỉnh kia .
-Anh đứng nói nữa , hãy về đi .Hyoeyon cần anh hơn.
-Vậy em không cần anh sao . Anh đếm đến 3 em không mở cửa là anh đạp cửa đó .
-Em nói anh về đi .
Baekhyun ở bên trong khóc nấc lên , cậu rất nhớ anh , thật sự là rất nhờ anh.
-Một .....Hai ....B
Cánh của đột nhiên mở ra , Baekhyun chạy vội tới ôm lấy Park Chanyeol .Park Chanyeol khẽ mỉm cười với bộ dạng của cún nhỏ , Park Chanyeol có thể hiểu cậu đã phải chịu ủy khuất như thế nào mà .
-Chan...hức ..hức ...làm ơn .đừng rời xa em ..
-Baekhyun à , anh xin lỗi .
-Đừng xin lỗi mà , làm ơn đừng xin lỗi em ...
-Mai mốt anh không thể ở bên em như vậy được .
Baekhyun nghe đến đây hai tay buông thõng , nước mắt ứa ra nhiều hơn .Park Chanyeol nhìn bộ dạng của Baekhyun cảm thấy đau lòng không thôi . Chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút nhưng có lẽ là không nên .Park Chanyeol vội ôm lấy Baekhyun nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy ra .
- Byun Baekhyun , hãy nghe cho rõ đây .Anh sẽ chỉ nói một lần thôi nhé .Em có đồng ý lấy anh làm chồng không , .
Park Chanyeol mỉm cười nhìn Baekhyun .
-Chan à ,
-Đừng rời xa anh nữa nhé , chúng ta chịu khổ nhiều rồi .Anh sẽ không thể sống nếu thiếu em đâu cún nhỏ .
-Vậy còn ..
-Mọi chuyện đã qua hết rồi , đừng lo lắng .
-Vậy còn đứa bé .....và Hyoyeon thì sao ?
-Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện được chứ .Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều ủy khuất như vậy .Anh yêu em , Byun Baekhyun.
- Chan à ,em cũng yêu anh .
Baekhyun ôm lấy Park Chanyeol rồi hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu . Đã phải rất lâu rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc như vậy . Không cần biết ngày mai ra sao , mọi chuyện sẽ như thế nào .Byun Baekhyun giây phút này chỉ cần có Park Chanyeol bên cạnh là đủ .
-Chanyeol à , em yêu anh , rất rất yêu anh .
YÊU là cùng nhau trong tay đi dưới con đường
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thường ôm mãi không dời
Từng phút giây tuyệt vời .....
YÊU là ngày em bên anh không chút ưu phiền
Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên
Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời
Nguyện thề luôn bên nhau mãi ....
Hãy bên em thật gần nhé anh . Để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này, dành hết cho người. Hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu .Ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời.
___________END CHAP 25_________
:'( Hoàn fic rồi ,mình biết cái kết có hơi nhảm nhưng mình muốn để dành sự lãng mạng cho phiên ngoại :) ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com