Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em đau rồi mà!

Tay khoanh lại ngay ngắn, nước mắt lấm lem cả mặt nhưng cô chẳng dám đưa tay lau.

"Bước xuống đây, đứng trước mặt tôi!"

Cô uỷ khuất.

"Khoanh cái tay lại, quên hết quy củ rồi đúng không Bội Phương?"

"Hức hức.."

Cô sợ hãi, anh thật ghê gớm, anh không phải là anh của thường ngày.

"Vì sao hôm nay bị đòn?"

"Hức hức...hức.."

Cô ghét nhất là cái cảm giác này. Cảm giác tội lỗi, phải thú nhận như một đứa trẻ. Cô lớn rồi mà.

Bốp..bốp..bốp..

"Nín ngay chưa?"

"Hức..đau..em..về trễ..em cãi lời anh..hức..em học hành sa sút..hức hức.."

"Hết chưa?"

"Dạ..huhu..h..ết"

Bốp bốp bốp bốp..

Cô chỉ biết bấu chặt 2 cánh tay đang khoanh vào nhau. Anh thật độc ác mà.

"Có biết hôm nay trời trở lạnh không mà ăn mặc thế kia đi ra ngoài đường? Chưa kể đêm khuya, em là đang câu dẫn người khác? Tại sao không biết lấy cái áo khoác mà mặc vào? Hả?"

"Hôm nay tôi nhất định không nương tay. Thật sự là đã chiều chuộng cô đến hư!"

Kéo cô nằm ngay đùi, anh lấy chân mình đè chân cô xuống, đưa tay cởi 2 lớp quần của cô xuống.

Xấu hổ, cô khóc ngày một lớn.

Bốp bốp bốp bốp..*n

"Ca hát này, tôi đã bảo không được vì chuyện này mà bỏ dở học hành!"

"Xem lời tôi nói là không khí này, cô ăn mặc như thế, đi ngoài đường lúc 1h đêm, cô nghĩ mình có đủ sức tự vệ sao?"

"Bỏ ăn bỏ uống chạy show này, có biết năm nay thi tốt nghiệp không? Ngã bệnh ra đấy thì làm sao? Em phải biết nghĩ cho ba mẹ em, cả cho tôi nữa chứ!"

Nãy giờ cũng đã hơn 100 bạt tay, mông cô chuyển sang màu đỏ rồi.

"Lên giường, quỳ chống tay xuống!"

"Hức hức..anh ơi..em biết..lỗi rồi..em không dám nữa.."

"Cúi xuống!"

Chát..chát..chát..chát..chát..

5 con lươn nằm vắt vẻo trên cái mông đỏ bầm của cô.

"Hức huhuhu...đauuu...aaaa.."

Cô rướn người, tay không đủ sức đề chống nữa rồi.

"Đếm!"

Vút..

"Không tính!"

Vút..

"Huhu..một.."

Vút...

"...h..ai.."

Vút...

"...b...ba"

Anh dùng đến 10 phần lực, roi nào roi nấy đều dày cộm lên cả rồi.

Vút...

Cô chịu không nổi, ngã xuống giường.

"Không tính, quỳ lên!"

Vút..

"N..ăm.."

Vút..vút..

"Tôi bảo không tính, cô qua mặt tôi đấy à?"

"Huhu..em đau lắm rồi..anh..tha.."

Vút..vút..

"Bốn, đếm to lên cho tôi!"

Vút..

"...năm.."

Cô thều thào.

"Đứng dậy"

"Hức hức..đau..không đứng được..hức."

"ĐỨNG!"

"Huhuhu...anh..hức hức.."

"Tôi làm sao? Phạt 5 roi tội đi quên đường về! Còn có lần sau tôi sẽ đánh cho cô không còn chân mà đi!"

Vút..

Bắp chân cô vốn rất mỏng manh, 1 lằn dài trên đôi chân trắng hồng.

Vút..vút..vút..vút..

4 roi liên tiếp, cô khuỵ xuống ôm lấy chân mà khóc nức nở. Mặt mũi sưng hết cả lên. Lớp trang điểm cũng vì thế mà trôi cả rồi.

"Ra góc tường quỳ xuống, khoanh tay úp mặt vào tường! Phạt quỳ đấy 1 tiếng, suy nghĩ việc cô đã làm đi!"

"Hức....hức.."

Anh bỏ ra ngoài.

Trong này cô cứ khóc. Nghĩ anh sẽ không quan tâm mình nữa. Huhu cô thật sự biết lỗi rồi mà.

5 phút..10 phút..rồi 20 phút..

Anh bước vào, đặt khay cháo lên bàn. Còn mình thì ngồi xuống giường.

"Phương, lại đây!"

"Đã biết lỗi chưa?"

*gật gật*

"Có cần anh làm cho mở miệng giúp không?"

"Hức..dạ..rồi..huhuhu."

"Xin lỗi anh!"

Im lặng.

"Xin lỗi anh!"

Im lặng

"1"

"2"

"3"

Bốp bốp bốp bốp bốp

"Cứ phải tét mông như vậy mới chịu nghe đúng không?"

Cô khóc đến khan cả giọng mất thôi, ngày mai làm sao đi diễn đây huhu.

"Hức..hức..em xin lỗi..anh.."

"Còn dám nữa hết?"

"...dạ..h..hết.."

"Lần sau tái phạm thì sao?"

"..dạ..bị phạt.."

"Phạt như thế nào?"

"Dạ..phạt..em..không b..biết.hức hức."

"Tái phạm phạt 100 roi vào mông nhé!"

"Hức hức..*gật gật*.."

Bốp bốp..

"Người lớn hỏi thì nhớ mở cái miệng ra trả lời!"

"Vào rửa mặt rồi ra đây anh bón cho ăn!"

Cô nhanh chóng kéo quần lên rồi đi vào nhà tắm rửa mặt.

Ngồi vào lòng anh, oa thật ấm áp.

Cô dụi dụi đầu.

"Không phải nịnh tôi, ngày mai vẫn ở nhà!"

"Hức..cho..bé đi.."

"Không!"

"Không ăn..hức hức"

"Có muốn thêm trận nữa không?"

"Huhu..anh ăn hiếp em..hức.."

"Ngoan, ăn hết tô cháo, anh bôi thuốc rồi đi ngủ, mai đi học, chiều mai anh đón về sớm!"

"..vâng..hức hức.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com