Bay Đến Thành Phố Khác
Bạn đã từng rời đi vùng đất mà mình đã sống mười mấy năm qua, và trên chuyến xe đó, khi quay đầu lại tất cả đều hóa thành một màu trắng đen, tôi gọi đó là cố hương.
Tôi nghĩ tuổi trẻ chính là mạnh dạng thử thách cùng xông pha. Thoát ra cái vỏ bọc của mình và biến thành một chú bướm để thỏa sức mà vùng vẫy, và đương nhiên quá trình khi bạn chỉ là một con sâu thì rất khó khăn, vô cùng.
Năm tôi 18 tuổi lẻ 3 tháng thì rốt cuộc cũng chính thức rời xa cố hương của mình. Tôi ngồi trên chuyến xe đó và nghĩ "thì ra tôi đã đi được đến bước này rồi, xe chạy hiện tại đã không còn có thể quay đầu nữa rồi". Tôi ngoái nhìn cố hương, lúc đó tôi mới biết thì ra người ta nhớ nhà chính là loại cảm giác như thế nào, là khi bạn muốn lập tức trở về nhà và lăn từ sân trước ra tới sau vườn chỉ để ôm lấy mảnh đất mình đã hờ hững suốt bao nhiêu năm nay, là khi bạn muốn lần đầu tiên trong cuộc đời mình chủ động lao đến ôm chầm lấy phụ mẫu.
Đi vòng quanh thành phố, tất cả đều xa lạ, tôi chỉ biết cúi đầu đi theo bước chân của đứa bạn thân, một bước, hai bước, kể cả mặt đất ở đây cũng cứng hơn ở nơi cũ, nó khiến mỗi bước chân của tôi càng bước càng đau, càng bước càng nặng trĩu, nhưng mà chính mình vẫn phải gắng gượng để bước tiếp, nếu bạn không bước thì người ở phía sau sẽ lập tức xô ngã bạn.
Có thể tôi đang ở cố hương của bạn, và bạn cũng đang độc bước trên cố hương của tôi, và cả hai chúng ta đều không ai cam lòng mà ở lại nơi đó.
Ở đây vui hơn, đường phố rộng hơn, mọi thứ đều hiện đại hơn, hết thảy đều hơn cái nơi gọi là "nhà" kia, nhưng mà có một thứ nơi đây vĩnh viễn, vĩnh viễn, cũng không thể hơn được, đó là sự "bình yên" trong cái không khí của thành phố nhỏ nơi tôi sinh ra. Cái mùi bình yên đó ngọt ngào như vị ca cao trong tách sữa nóng mùa đông, lao vào và đấm chìm trong biển trời ấm áp đó, là khi tôi về nhà.
Nhưng mà tuổi trẻ của tôi lại không cho phép chính mình bỏ cuộc, cố hương của tôi, tất cả những hồi ức, mùi hương quen thuộc, thanh âm náo nhiệt mỗi sáng bình minh đó, tuy tôi không thể thường xuyên trở về, nhưng mà tôi sẽ mang theo tất cả trên các chuyến đi của mình.
-------------------------------------------------------------
Đây là một chương mà tôi ngoại lệ chấp bút vào buổi sáng. 19/1/2018 10:37 AM.
Tết đang đến, và, về nhà đi thôi. Bạn cũng sẽ được đấm chìm trong mùi hương ngọt lịm đó. Cũng đừng bỏ cuộc. Chúc mọi người "bay về thành phố của mình", thật bình an và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com