Lá Phong
Tại sao người ta luôn ví tương tư với lá phong? Cũng có người đã nói rằng:
"Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn,
Sơn viễn, thiên cao, yên thủy hàn.
Tương tư phong diệp đan."
Tất cả của tương tư, chẳng qua cũng chỉ là một mình cô độc.
Cây phong ở một số vùng nó bị xem là loài thực vật xâm hại, có khả năng chịu được giá rét, màu sắc lại có phần u buồn đến tột đỉnh, vào mùa thu từng chiếc lá phong rơi xuống tựa như một sự gục ngã mỹ lệ.
Những điều đó chẳng phải trông rất giống tương tư hay sao?
Tương tư, có nhiều người chán ghét loại cảm xúc này, xem nó chẳng có lợi ích gì, nhưng lại có một số người khao khát được một lần trong đời nếm thử vị đạo của tương tư. Tương tư chính là đi trong sương trời giá rét, hay cũng chính là lội ngược dòng trong tâm ý nguội lạnh của đối phương. Tương tư làm sao không đau lòng, màu sắc của thứ cảm xúc này nếu để tôi miêu tả thì nó chính là rất giống với màu lá phong đỏ, khiến người ta bế tắc, nhưng cũng đẹp đến quyến luyến chẳng thể rời.
Cho nên Châu Kiệt Luân mới có câu:"Tình yêu khi còn giữ trong lòng, đó mới là chân quý nhất."
Tình cảm giữ trong lòng cũng chính là một loại tương tư, đến khi nói ra rồi thì nó sẽ không còn đẹp như rừng phong đầy sắc màu của những ngày thu yên ả nữa, mà sẽ trở thành mùa đông buốt lạnh đến cằn cõi con tim.
Khi lá phong rụng rơi trơ trọi, liệu tôi có đủ chân thành mà đi hết mùa đông, để có thể thấy hoa phong nở rộ trên tình yêu của đôi ta khi xuân đến?
Yêu một ai đó, tôi sẽ tự hỏi, nếu một ngày không còn yêu nữa, liệu em có buồn không? Thôi thì chúng ta dừng lại ở đây thôi, một kẻ lập dị như tôi có thể sẽ phá hổng cuộc đời tràn đầy nắng xuân của em.
Tôi rất sợ phải chứng kiến một cuộc chia tay trong nguội lạnh, tại sao rõ ràng đã từng yêu nhau sâu sắc đến như vậy, hiện tại nói rời xa liền dứt khoát không chút nghĩ suy. Tôi cũng sợ cái ngày mà tôi không còn yêu em nữa, chính mình lại biến thành cái người bản thân chán ghét nhất, đó chính là người làm em phải khóc.
Tình yêu, nếu như nuôi dưỡng trong hai từ "tương tư", có lẽ chính là môi trường tốt nhất để bảo tồn.
Trong lòng tôi, vĩnh viễn sẽ chỉ tồn tại một mùa thu, một rừng lá phong, một bầu trời giá lạnh, còn có một hình bóng không nhìn rõ là ai ở trong tim.
-----------------------------------
5/8/18 2:57 AM
Lá phong, lá phong, nếu như một lần bạn được nắm lá phong trong tay, thì sẽ biết như thế nào là một trái tim cằn cõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com