Thanh Bình Nội Tại
Xin chào những đôi mắt đang nhìn ngắm thế giới rộng lớn này, và tôi biết ơn khi bạn cũng đang nhìn bài viết của tôi!
Một năm trôi qua, có vui có buồn, có người trong lúc cô đơn miệt mài tìm kiếm được người yêu thì hạnh phúc, kẻ vừa mới chia tay lại đau khổ níu kéo, nói rằng: "Em đi rồi như mang đi hết thảy hạnh phúc của tôi."
Tôi mới hỏi người đó: "Cậu nghĩ như thế nào là hạnh phúc, bình yên?"
Người đó nhìn về xa xăm, vẻ mặt như đang tưởng tượng ra một khung cảnh tươi đẹp, nói: "Hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình thương yêu, có được công việc lương cao. Bình yên là không gặp chuyện không may, toàn gia bình an, thoải mái đi du lịch mà không bị vướng lịch đi làm."
Tôi: "Đó là một loại hạnh phúc tạm bợ. Giống như một tên ăn mày lành lặn không biết tự lực mưu sinh mà lại đi van cầu mọi người bố thí."
Người ta luôn nghĩ hạnh phúc, sự thanh bình đều do bên ngoài mang lại, con người luôn dùng đôi mắt này nhìn ra ngoại cảnh.
Liệu trong chúng ta có ai muốn ở đậu trong một căn nhà của người khác mãi hay không? Có nhà thì ấm được trong giây phút đó, nhưng cũng trong giây phút đó ta cũng lo sợ thấp thỏm không biết chủ nhà khi nào sẽ đuổi mình ra nằm ngoài đường. Tại sao chúng ta không nỗ lực tự mua cho mình một căn nhà chứ? Tự mình đứng tên hạnh phúc do chính mình tạo ra, hoàn toàn không ký sinh vào bất kỳ một ai, bất kỳ một sự kiện nào. Tôi gọi đó là hạnh phúc vĩnh cửu, thanh bình nội tại.
Nguyên lý này cũng có thể áp dụng lên phần lớn thực trạng con người hiện nay, trên một chủ đề rất phổ biến đó là "tìm bồ". Người đi tìm người yêu sẽ là đối tượng nào? Tôi sẽ liệt kê vài nét tiêu biểu như sau, họ sẽ là người:
- Không biết yêu thương mình vô điều kiện, muốn tìm một người yêu thương họ vô điều kiện (tương tự như ví dụ gã ăn mày trên, họ ăn mày tình yêu).
- Luôn cô đơn khi ở một mình (người cô đơn giống như kẻ không có nhà, nhưng cũng chẳng muốn tự xây nhà nên luôn thấy lạnh lẽo).
Có nhiều người sẽ phản bác thế này. Nhỡ như chủ nhà cho mình ở ké mãi mãi thì sao, người yêu tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, người ấy yêu tôi hơn cả chính anh ấy/ cô ấy thì việc gì tôi lại phải tập yêu bản thân mình chứ? Chẳng lẽ tôi nên yêu mình hơn là yêu anh ấy sao? Có quá ít kỷ không vậy?
Đúng vậy, tôi chắc chắn không phản đối việc người ấy sẽ yêu bạn mãi mãi, cho bạn ấm áp, nhưng dù vậy, tôi cũng khá chắc rằng nếu như bạn không là một người biết yêu thương trân trọng bản thân thì bạn sẽ luôn thấy bất an trong cuộc tình này. Người đó đi làm về trễ tí, dù đã hết lời giải thích nhưng bạn vẫn sẽ nghi ngờ lung tung rằng bản thân bị cắm sừng. Người đó đi chơi với đám bạn có nam có nữ bạn cũng sẽ lo lắng anh ta/ cô ta sẽ say nắng người khác mà bỏ rơi mình. Bạn đang trong một "tình yêu vĩnh cửu" như bạn nói đó, nhưng bạn đã thấy "thanh bình" chưa?
Yêu thương bản thân khác với ái kỷ quá mức, yêu bản thân vô điều kiện không phải là ích kỷ. Vì khi bạn yêu mình vô điều kiện thì dù bạn mập ốm lùn cao bạn vẫn sẽ thấy mình xinh đẹp theo cách riêng, bạn sẽ không phán xét mình và cũng chẳng tự ti vô cớ vì những lời ra tiếng vào, trong tình yêu bạn cũng sẽ dẹp được hết những lo sợ cướp mất sự ngọt ngào đôi lứa. Tình yêu chân thật là khi chưa gặp người đó bạn vẫn cảm thấy trọn vẹn, hạnh phúc, và khi có người đó bên cạnh rồi thì sự hạnh phúc đó lại càng nhân đôi.
Vậy đi tìm sự thanh bình ở đâu? Không suy nghĩ cũng biết nó không nằm ở bồ các bạn rồi. Sự thanh bình này cũng không nằm ở những nơi thơ mộng như Đà Lạt, Sapa, vì nó cũng chỉ tạm thời khi bạn đang đi nghỉ dưỡng mà thôi, tương tự như một sự trốn chạy khỏi vấn đề cần giải quyết, bạn không thể nào cứ trốn mãi mà không về được. Có một câu nói rất nổi tiếng mà bạn cũng biết, đó là "trong lòng có tự do thì nơi đâu cũng là tự do". Tôi muốn mượn câu này để nói "trong lòng có thanh bình, ở đâu cũng sẽ thanh bình". Đi tìm thanh bình không đâu xa, nó nằm ở trong tâm bạn, khi bạn lắng nghe nội tâm, học cách yêu thương và tìm hiểu bản thân mình nhiều như cái cách bạn stalk crush thì bạn sẽ tự động xây dựng cho mình một cơ chế tự cung tự cấp hoàn hảo mà không cần dựa dẫm hay ký sinh vào bất kỳ ai.
Đâu ai cam lòng làm kẻ ăn mày mãi, đâu ai muốn suốt đời ở đậu nhà người ta, và đâu ai được chỉ đường rồi mà vẫn cố chấp muốn đi ngược chiều lại đúng không nào? Những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những ai biết chờ đợi, một liệu trình điều trị dài hạn sẽ luôn tốt hơn một liều thuốc giảm đau tạm thời mà!
Đôi mắt bạn ẩn chứa rất nhiều thứ ở trong đó, bạn dùng nó để nhìn ra thế giới này thì cũng có thể dùng nó nhìn vào nội tâm của chính mình, nhìn thử xem bạn có phải đã bỏ rơi một đứa bé ngồi lủi thủi ở trong đó rất lâu rồi hay không? Đứa bé đó cần sự yêu thương, nhưng mà là tình yêu của chính bạn chứ không phải của người khác. Yêu thương bản thân là chìa khoá của thanh bình nội tại, và tất cả phép màu trên thế giới này.
Chúc bạn tìm thấy sự thanh bình, người xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com