Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap X: Những Bức Ảnh.

CHAP X: NHỮNG BỨC ẢNH.

Hôm đó là một buổi tập võ như bao buổi khác. Hạnh Nhi tự dưng đến trước mặt tôi và hỏi:

- Ê, em hỏi thật. Anh Chris có bạn gái rồi hả?

- Hình như không._Tôi ngần ngừ trả lời_.. anh cũng chẳng biết. Sao?

-Thì đấy, dạo này Chris hay đến quán nên em cũng được gặp anh í nhiều hơn, hai đứa nói chuyện cũng vui vẻ lắm, nhưng mà ai anh Chris cũng tươi cười như thế...Làm em chả biết anh ấy nghĩ gì trong đầu nữa.

- Yên tâm đi, cậu ta không bao giờ suy nghĩ đâu. Mà...em có vẻ nghiêm túc nhỉ?_ Tôi ngạc nhiên hỏi._ Ý anh là...sao em lại thích Chris được cơ chứ? Hai người thậm chí mới gặp nhau có ba bốn lần chứ mấy.

- Aishh!_ Nó đập bốp vào lưng tôi._ Anh hỏi cái khỉ gì vậy, làm sao mà em biết được? Chắc là...nói chuyện với Chris rất vui, như kiểu anh ấy có ma thuật làm mọi suy tư lo lắng của mình biến mất í.

Hạnh Nhi nói đúng. Dường như chỉ một lời nói, một tiếng cười của Chris Haven thôi cũng làm đối phương cảm thấy thật nhẹ nhõm. Như một dòng sông trong lành, chỉ cần được chạm nhẹ vào thứ nước tinh khiết đó thì mọi buồn phiền sẽ cuốn trôi đi cùng dòng chảy. Thế nên tất cả mọi người đều yêu quý cậu ta đến vậy. Thế nên dù tôi nói cậu ta phiền phức, chết tiệt, là một đứa trẻ không bao giờ lớn,...tôi vẫn không thể dứt ra khỏi mối quan hệ với cậu ta được.

- Nhưng mà...Chắc chuyện của em với Chris sẽ không đi đến đâu.._ Hạnh Nhi thở hắt ra._ Rất nhiều người thích Chris, còn em chỉ là phục vụ bàn ở quán cà phê anh ấy hay đến, có khi đến tên em anh ấy còn chả biết nữa ấy chứ._ Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạnh Nhi thật sự buồn phiền vì chuyện gì đấy, trước giờ ấn tượng của tôi về nó chỉ là một con bé miệng lúc nào cũng toe toét và bỡn cợt về mọi thứ xung quanh. Có lẽ tình yêu thật sự làm người ta trưởng thành hơn?

-... Kệ đi._ Tôi ậm ừ ngắc ngứ. Tôi muốn an ủi nó đôi chút nhưng thật sự thì chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi được coi là chuyên gia về chuyện yêu đương cả._ Em thích cậu ta chứ gì? Vậy thì bước một là cho cậu ta biết điều đó, chứ không phải ngồi đây ủ ê than phiền em không xứng với cậu ta. Chưa thử sao biết, đúng không?

Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Phải đến một lát sau, nó mới tức giận đập vào vai tôi:

- Chết tiệt! Sao anh không đẹp trai một chút hả?! Nếu thế thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều rồi!

- Ý em là gì hả?_ Tôi đến dở khóc dở cười với con nhỏ này.

* * *

Kính coong.

Tôi tần ngần đứng trước cửa nhà Chris. Tôi thật sự đã mua cua đồng để làm canh cho cậu ta, dù gì thì lần gặp ở quán ăn Hàn Quốc cậu ta đã nói là muốn ăn mà. Tôi cảm thấy mình bắt đầu nuông chiều tên này quá rồi. Nhưng thực sự thì tôi cũng rất muốn nhìn lại cái khuôn mặt rạng rỡ sáng bừng lên như trẻ tí tuổi của Chris lúc được ăn đồ ngon. Hình như tôi đã lún hơi sâu vào mối quan hệ với cậu ta rồi thì phải?

Cạch.

Cửa mở ra. Nhưng người mở cửa lại không phải Chris.

Giày cao gót màu hồng. Tóc hồng. Móng tay hồng. Cô gái này rõ ràng là tín đồ của gam màu chói mắt kia. Cô ấy lướt mắt qua tôi, rồi quay lại ôm cổ Chris, người vừa ra theo cô ta. Hai người thì thầm gì đó với nhau, cô ấy cười khúc khích rồi hôn nhẹ vào má Chris. Họ buông nhau ra và cô ấy bỏ về.

Tôi cứ như người vô hình không lọt nổi vào tròng mắt họ vậy.

- Cậu đứng đó làm gì vậy? Còn không vào nhà đi._ Chris hất đầu, ý bảo tôi bước vào._ Tôi đói meo rồi.

............

Nồi canh sôi ùng ục trên bếp. Tay tôi thái thịt luộc, đầu óc lại nghĩ đến hình ảnh cô gái lúc nãy.

- Lần sau cậu có thể nhờ người khác làm bảo mẫu cho, rõ ràng vị trí đấy rất nhiều người muốn có đấy thôi._ Sau những giây phút im lặng một cách kì quặc, tôi quyết định lên tiếng.

- Thử rồi. Chẳng ai trong số họ nấu ăn ngon bằng cậu._ Chris bật cười, co người đọc sách trên giường._ Bây giờ tôi mới thấy câu "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" chí lí đến mức nào. Mà tôi đã nghĩ là cậu sẽ phải có ý kiến chứ.

- Ý kiến gì?

- Cậu không tò mò việc chúng tôi làm gì với nhau trong căn phòng này sao? Tôi tưởng cậu sẽ cằn nhằn đủ thứ như tôi chưa đủ tuổi, tôi chưa nghĩ kĩ hay cái quái gì đấy chứ.

- Sao tôi phải làm thế?_ Tôi hơi nhíu mày khi chạm vào nồi canh vẫn còn đang nóng rực, khói toả nghi ngút khắp nơi cùng với mùi thơm nhàn nhạt._ Cậu làm gì là chuyện của cậu chứ.

- Thật sự không quan tâm hả?

Tôi xoay người để đem canh cua ra bàn thì đụng ngay phải Chris, suýt nữa làm rơi bát canh. Cậu ta đứng đằng sau tôi từ lúc nào vậy? Miệng tôi lầm bầm "Tránh ra nào." nhưng cậu ta vẫn đứng chắn ngay trước mặt, với một điệu cười ranh mãnh. Tôi nhíu mày, khoảng cách gần thế này làm tôi không thoải mái chút nào.

- Nhớ dùng biện pháp an toàn. Tôi chưa muốn thấy một nhóc Haven con và cũng không muốn chăm sóc một con bệnh hoa liễu.

- Đúng là cậu có khác._ Chris phì cười rồi thả tôi ra. Tên này khùng thật rồi.

- Đó là mẫu người cậu thích sao?_ Tôi đặt bát canh lên bàn.

- Gì cơ?_ Cậu ta lơ mơ hỏi vặn lại.

- Lúc nãy...Cô ấy là mẫu người cậu thích hả?_ Sao tôi phải hỏi cậu ta vấn đề này cơ chứ? Có liên quan gì đến tôi đâu. Ngậm miệng lại, Vũ Nguyên!

- Cậu nghĩ cô ấy là kiểu người gì?_ Chris bật cười.

-....Thời trang và xinh đẹp._ Tôi nói đại rồi sắp xếp bát đũa ra bàn.

- Hư hỏng? Phóng túng? Bất lịch sự?_ Cậu ta bỗng thốt ra một loạt các tính từ không mấy hay ho.

- Cậu thật sự nghĩ như vậy về người vừa thân mật cùng mình hả?_ Tôi cau mày. Như vậy không hay đâu Chris.

- Đó là cách tôi nhìn cô ấy._ Cậu ta nhún vai._ Tin hay không tùy cậu, cô ấy không mời mà đến, tôi đã phải sử dụng hết vốn liếng của một người có giáo dục để đuổi cô ấy về. À và chúng tôi chẳng làm gì mờ ám cả.

Thay vì buông vài câu nhận xét vô nghĩa, tôi đi dọn dẹp nhà. Chris Haven là anh chàng nổi tiếng mà hàng tá cô gái sẵn sàng lao đầu vào, điều này là hiển nhiên rồi, vậy nên cậu ta có bạn gái thì cũng là chuyện không có gì gây shock cả. Mà quan trọng hơn là chuyện của cậu ta chẳng liên quan gì đến tôi, không hiểu cậu ta phải giải thích với tôi làm gì.

Trong lúc sắp xếp sách vở trên kệ tủ, tay tôi đụng phải một thứ lạ hoắc. Một cái máy ảnh. Mới cứng, và dù tôi không hiểu gì về lĩnh vực này, tôi cũng nhìn ra đây là máy cho dân chuyên nghiệp. Bên cạnh là vài tấm ảnh. Dưới kệ là một cái túi đen nhiều ngăn, bên trong toàn các thiết bị đồ dùng để hỗ trợ chụp ảnh, như ống kính, kính lọc,...Cậu ta làm gì với cái đống này? Tò mò, tôi nhấc thử một tấm ảnh lên xem. Mấy đứa trẻ đang chơi đùa giữa trời mưa, té nước vào nhau trong ảnh. Tấm ảnh rất đẹp, từng giọt nước li ti như đang hoà quyện cùng tiếng cười lanh lảnh hồn nhiên và đôi mắt sáng ngời của bọn trẻ. Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng nó khơi dậy một chút gì đó khắc khoải trong tôi. Tôi thấy nhớ tôi và Gia Minh hồi trước.

- Wow, cậu làm gì vậy? Trả cho tôi!_ Bức ảnh bị giật nhanh ra khỏi tay tôi, kèm theo là sự vội vàng hiếm thấy của Chris.

- Ảnh cậu chụp hả?_ Tôi liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của cậu ta._ Đống đồ nghề này cũng là của cậu hết sao?

- ...Ừ. Tôi biết mấy cái ảnh hơi sến súa. Cứ cười nếu cậu muốn.

Tôi phì cười. Mặt cậu ta càng đỏ hơn, miệng lầm bầm chửi thề. Chris Haven cũng dễ thương đấy chứ.

- Tôi thấy chúng rất đẹp. Cho tôi xem nốt được không?

Mắt cậu ta trố ra ngạc nhiên.

- Đẹp thật hả?

- Ừ.

Như một đứa trẻ, Chris phấn khởi lôi hẳn một cuốn album ra cho tôi xem. Cuốn album tràn ngập những hình ảnh của thành phố này: xe xích lô một ngày nắng chói chang, một anh chàng ngồi chờ xe buýt một mình dưới cơn mưa lạnh buổi tối, ánh nắng tươi hồng đầu tiên của ngày mới phủ qua những góc phố xám xịt...

- Tuyệt thật._ Tôi khẽ thở ra. Một cơn rùng mình khẽ von ve sống lưng mỗi khi tôi lướt qua một tấm ảnh.

- Cảm ơn. Tôi chưa cho ai xem mấy cái này bao giờ. Cậu là người đầu tiên đấy._ Cậu ta khẽ mỉm cười, như kiểu một cậu học trò bị gọi lên bảng kiểm tra miệng bất ngờ nhưng may mắn đã trả lời được hết các câu hỏi vậy.

- Cậu lấy đâu ra tiền cho máy ảnh và đủ thứ dụng cụ vậy?_ Tôi tò mò hỏi, mắt vẫn vân vê những thứ phi thường kia.

- Vậy chứ cậu nghĩ tôi đi làm thêm hộc mạng ra để làm gì?

- Nhưng mà...tại sao?_ Cậu ta tốn cả đống tiền và công sức cho cái này để làm gì?

Chris không nhìn tôi, cậu ta bỗng ngập ngừng một cách khó tin.

- Tôi kể cậu mà cười là ăn đấm đấy. Nói chung là..ừ thì..cái này như kiểu một ước mơ từ nhỏ vậy. Những khoảnh khắc bị mọi người vứt một xó và không lưu tâm đến nữa, với tôi chúng lại rất đẹp. Đẹp hào nhoáng, đẹp thi vị, đẹp buồn bã...tất cả đều đẹp. và tôi muốn lưu giữ chúng. Khi đã có được nhiều khoảnh khắc như thế, dường như chúng gộp lại và mở ra một thế giới khác. Một thế giới mà không ai chạm tới được, trừ tôi ra.

Khi Chris đang nói những thứ xa rời thực tế và khác hẳn con người đơn giản thường ngày của cậu ta, tôi như nhìn thấy một thứ ánh sáng loé lên trong đôi mắt xanh dương ấy. Phút giây đó như cô đọng lại, và tôi thật sự đã nghĩ mình được nhìn thấy một chút gì đó của cái "thế giới riêng" kia. Theo như những gì mà tôi thấy được qua cái mảng màu xanh dương vô tận ấy, đó hẳn là một nơi tuyệt đẹp.

HẾT CHAP X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com