Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XV: Ba Năm Trước (II)

CHAP XV: BA NĂM TRƯỚC (II)

- Chào con.

Tối nay, trước sự ngỡ ngàng của tôi, trong bộ váy ngủ ủ rũ, mẹ đứng đợi tôi trước thềm cửa.

- Đi học thêm nhiều mệt lắm đúng không? Con mau vào ăn cơm đi.

Một nụ cười mềm mại dãn ra trên khuôn mặt mẹ. Không hiểu sao nhưng so với thường ngày thì tôi lại thích nét mặt ảm đạm kia hơn. Dường như những thớ cơ trên mặt mẹ không hề muốn giãn ra chút nào, chúng đang kháng cự lại mọi mệnh lệnh yêu cầu chúng phải thả lỏng của mẹ, thành ra nụ cười trông như một cái gương vỡ.

- Cơm mẹ nấu đấy, ngon không?_ Mẹ vui vẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi tôi không ngồi ăn cơm một mình.

- Dạ._ Tôi trả lời thành thật, cúi mặt ăn cơm.

Bầu không khí kì quặc đặc quánh lại quanh chúng tôi.

- Ăn xong rồi à? Con đã no chưa?_ Mẹ lại cười.

- Rồi ạ. Xin phép mẹ con lên phòng...

- Chờ đã. Con quên mất phải làm gì sao?

Nụ cười vẫn giữ nguyên vị trí. Bàn tay mảnh khảnh đang chìa ra, cùng những viên thuốc nhỏ xíu trên đó. Chân tôi cứng lại.

- Mẹ, con đã nói rồi. Con không uống đâu. Mẹ đừng ép con.

- Vũ Nguyên, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi._ Cơ thể mẹ bất giác chuyển động, chẳng mấy chốc mẹ đã đứng ngay trước mặt tôi. Bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào gò má khô khốc của tôi._ Mẹ biết mẹ đã không quan tâm đến con trong thời gian gần đây. Con chắc không hề thích mẹ đúng không? Tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ thương con rất nhiều, chắc phải sau này, khi lấy vợ có con rồi con mới hiểu được. Tất cả những gì mẹ làm đều là vì con.

- Dạ..._ Tôi không hiểu mẹ muốn nói gì.

- Vậy nên, từ bây giờ, mỗi ngày con bỏ thuốc sẽ là một ngày mẹ bỏ ăn. Con không muốn mẹ chết vì tuyệt thực chứ, con trai yêu của mẹ?_ Những ngón tay băng giá đó vẫn vuốt ve khuôn mặt xám xịt của tôi, đôi mắt mơ màng của mẹ găm chặt vào đôi mắt kinh hoảng của tôi.

- Mẹ... Mẹ đừng có doạ con kiểu đấy...

- Đây không phải doạ dẫm. Nó chỉ là một biện pháp khác để giúp đỡ con thôi, Nguyên ơi. Mẹ biết, bố con không màng tới cái nhà này, chị gái con cũng chẳng quan tâm gì tới mẹ, chỉ có con là thương mẹ thôi, đúng không Nguyên?_ Những viên thuốc bé tí đang ở ngay trước mặt tôi, nụ cười của mẹ gần như hạnh phúc.

Dạ dày tôi sôi lên. Mẹ muốn tôi phải làm gì đây? Trở thành một thằng bất hiếu hay cứ thế để mẹ thao túng suốt đời? Tôi đã làm gì nên tội để bị chính người mẹ ruột của mình đối xử như thế này? Từng thớ cơ trên khuôn mặt tôi căng ra. Tôi chỉ muốn nôn ra tất cả những gì mình vừa cho vào bụng.

Không nói không rằng, tôi tóm lấy chúng, bỏ hết vào miệng, nuốt ực xuống trước ánh mắt hài lòng của mẹ.

- Tốt rồi, con mệt lắm đúng không, đi nghỉ đi ._ Mẹ thở ra nhẹ nhàng, đôi tay ngay lập tức rời khỏi khuôn mặt tôi.

Tôi đi nhanh hết mức lên phòng, đạp cửa phòng tắm, mở nắp bồn cầu, cho hai ngón tay vào họng, cố gắng ói mửa, nôn oẹ bất kì thứ gì ra.

Tôi gập người ở đó suốt hai mươi phút, đổ mồ hôi đầm đìa, hốt hoảng trong tuyệt vọng. Thứ duy nhất trào ra khỏi cổ họng tôi là mấy tiếng kêu giận dữ tắc nghẹn. Những viên thuốc khốn kiếp đó vẫn mắc kẹt trong dạ dày.

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!_ Tôi đập đầu vào cửa phòng tắm, gần như gào lên. Đây là cuộc sống của tôi, tại sao tôi không được quyền làm chủ nó? Tại sao phải làm thế này với tôi? Tại sao lại cố gắng thay đổi tôi đến vậy? Mẹ nói làm vậy là vì yêu tôi, muốn tốt cho tôi. Tức là con người tôi hiện tại kinh tởm đến thế, khó chấp nhận đến thế sao?

Một thứ chất lỏng lách tách đập xuống bồn rửa mặt. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của thằng con trai u ám trong gương. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, lâu đến mức tôi thậm chí còn chẳng nhớ cảm giác ươn ướt trên da mặt mình này nó như thế nào. Tôi vội dùng tay lau chùi thứ chất lỏng mặn chát đó đi nhanh hết mức có thể, nhưng càng chặn lại nó càng tràn ra dữ dội như đê vỡ. Trong cơn hoảng hốt, tôi lao ra khỏi phòng mình, chạy sang phòng Hân. Giờ này Hân vẫn chưa về, tôi biết chắc điều đó. Mở cửa phòng Hân ra, tủ rượu nhỏ nhắn ở cuối phòng đập thẳng vào mắt tôi, tôi vội lao tới, vớ ngay lấy một chai mà không cần đọc nhãn hiệu. Trở về phòng mình, tôi bật nắp chai ra, không nghĩ ngợi dốc thẳng vào miệng. Rượu lao vào họng, vào đường thở, vào phổi, vào dạ dày, vào não bộ của tôi. Tôi nôn oẹ thứ chất lỏng đỏ sậm đó ra sàn, sặc sụa trên mùi rượu và trên nước mắt của chính mình. Ngay khi vừa lấy lại hơi thở đầu tiên, tôi lại dốc thẳng chai rượu vào miệng.

Khi tia nắng của buổi trưa ngày hôm sau đập vào mắt tôi, mùi rượu, mùi nôn mửa ngập ngụa khắp phòng, và tôi chưa từng thấy cuộc sống tuyệt vọng đến thế.

***

Từ đêm đó trở đi, rượu trở thành người bạn mới lạ của tôi. Buổi tối tôi ngoan ngoãn uống thuốc trước mặt mẹ, đêm đến những ly rượu vang an ủi vỗ về tôi. Tôi không phải và cũng không có ý định trở thành một người sành sỏi về rượu, vậy nên với tôi chai nào cũng như nhau, chỉ cần là rượu nhẹ tôi sẽ chọn, tôi uống không phải để thưởng thức. Tôi uống là vì mỗi khi rượu tràn vào dạ dày thì nó cũng đang tràn vào não bộ tôi, xua đuổi mọi thanh âm của thế giới bên ngoài, và bỗng dưng trước mắt tôi mở ra một thế giới khác. Tôi ngất ngây với cái thế giới riêng đó, tôi không bao giờ muốn quay về thực tại nữa. Trong thế giới ấy, tôi không phải một kẻ kì dị, bị xa lánh, ghét bỏ, ruồng rẫy. Thế giới ấy chỉ có mình tôi, thanh thản, yên bình, hạnh phúc.

...

- Nhìn mày tởm quá._ Là những lời đầu tiên Hân trợn mắt nói khi gặp tôi sau mấy tuần bỏ nhà đi chơi.

- Nghe giọng chị có vẻ ngạc nhiên nhỉ._ Tôi cố dãn miệng ra cười chế giễu. Đầu đau như búa bổ. Ánh đèn đập thẳng vào mặt làm cơn khó chịu tăng tột độ.

- Gần 9 giờ tối rồi đấy. Mày nằm trên giường cả ngày đấy à?_ Hân lay vai tôi, mạnh đến mức đầu tôi muốn rớt ra khỏi cổ._ Dậy ngay!

- Đi chỗ khác chơi._ Tôi lầm bầm quay sang bên kia, cố gắng quay lại với giấc ngủ miên man.

- Cái gì đây?_ Hân giật mình, cầm lên thứ gì đó ở bàn cạnh giường. Bỗng nhiên không gian quanh tôi thật yên lặng.

- Chị chưa về phòng nữa hả?

- Nguyên, mày dậy ngay cho tao!_Trên tay Hân là chai rượu vang còn non nửa._Mày uống đấy à?_ Giọng chị tôi cao vút.

- Ừ _ Tôi điên tiết, mặc kệ hàng nghìn con kiến đang tập trận trong đầu, bật dậy giật lại đồ của mình_ Có sao không?

- Mày... Sao lại thế? Ở nhà có chuyện gì à?_ Cơn tức giận trong giọng Hân bỗng chuyển thành nỗi hoang mang.

- Không. Và đừng hỏi nếu chị không quan tâm. Giờ thì ra khỏi phòng em đi.

- Tao..._ Câu nói của Hân bị ngắt quãng bởi một tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà.

- Vũ Nguyên.

Giọng nói trầm và lạnh, như thể người nói đang đứng dưới một giếng nước sâu không đáy.

Bố tôi.

Ông ta làm gì ở đây vậy?

- Mặc áo vào rồi xuống nhà đi. Đừng để bố gọi lần hai._ Hân đưa tôi một cái nhíu mày lo lắng rồi bước vội ra cầu thang.

Khi tôi bước những bước vật vờ với cái áo ngủ dài lòng thòng không cài khuy xuống đến phòng khách, bố tôi đang ngồi ở ghế sopha thêu họa tiết hoa trà. Một chân vắt sang, tay phải cầm tách trà, tay trái cứng ngắc bên đùi. Cùng một khuôn mặt mà niềm vui đã bị rút cạn khỏi nó từ rất lâu rồi.

- Ngồi xuống.

Không hiểu sao giây phút đó tôi lại nghĩ đến "cuộc nói chuyện" của hai năm về trước.

- Tại sao hai tuần nay mày không đến trường?_ Bố tôi vào thẳng chủ đề.

Mẹ tôi cúi gằm mặt xuống, tay vân vê cái khăn quàng cổ. Hân cũng nhìn đi chỗ khác.

- Khục...

Ai đó đang cười. Là tôi. Tôi đang cười. Tại sao tôi lại cười?

Tôi còn nhớ, hình như khi đó là sinh nhật ba tuổi của tôi. Trong chính căn phòng này. Những đứa trẻ con đùa nghịch khắp phòng, nến được thắp khắp nơi, những bản nhạc piano vui nhộn. Hân bảy tuổi giật một món đồ chơi mới tinh khỏi tay tôi, làm tôi khóc nháo lên. Mẹ lấy lại món đồ chơi đó, mắng yêu Hân, bắt Hân ra xin lỗi tôi, đứa con nít bé tí đang được bố ôm vào lòng, xoa đầu cười lớn. Trong đầu tôi lúc này đang vọng lại những tiếng đàn ngân nga ngày hôm đó. Chuyện gì đã xảy ra với cái gia đình này vậy?

- Mày cười cái gì?

- À không, không có gì. Tại con cứ tưởng phải có chuyện gì khủng khiếp lắm bố mới chịu về cái nhà này, không ngờ lại là chuyện cỏn con như vậy.

Bố tôi im lặng. Mẹ tôi im lặng. Hân cũng im lặng.

- Bố thử nghĩ xem, nghĩ thật kĩ ấy._ Tôi nói tiếp_ Xem chuyện con bỏ học có thật sự quan trọng với bố không? Bố có thật sự quan tâm đến nó không? Hay bố chỉ đang cố gắng làm tròn cái được gọi là nghĩa vụ của một người cha thôi? Nếu thế thì bố hơi muộn rồi đấy.

- ..Thằng mất dạy, mày hết thuốc chữa rồi. Mày là nỗi sỉ nhục của cái nhà này. Tao ước gì tao chưa bao giờ đẻ ra mày._ Vẫn cái giọng đó, vẫn khuôn mặt đó, bố tôi nói ra những lời đã quá đỗi quen thuộc với tôi trong suốt 2 năm qua.

- Ông bỏ mẹ tôi._ Tôi đứng dậy._ Ông bỏ mẹ tôi, bỏ chị em tôi. Hơn một năm nay ông không về cái nhà này, chúng tôi sống chết thế nào ông không cần biết, chỉ cần không làm xấu mặt ông là được. Ai cho ông cái quyền trở về đây lên mặt đạo đức giả với tôi? Tại sao phải tỏ ra ông là một người cha yêu thương và quan tâm hết lòng đến con mình, trong khi ông không phải? Ông không còn xứng đáng để được tôi gọi là bố nữa. Ông chỉ là một ông già máu lạnh, khốn khổ và cay nghiệt mà thôi.

Cốc trà bay về phía tôi. Tôi bắt được nó, ném nó vỡ toang xuống đất, làm mẹ giật bắn mình. Không một lời, bố tôi lao tới. Đầu tôi đập xuống sàn nhà, những cú đấm mãnh liệt liên tiếp dộng xuống mặt tôi. Một tay tôi bắt được tay ông ta, tay còn lại đấm trả. Bố ngã lăn ra sàn. Tôi vùng dậy, lao tới giữ chặt người bố, tay phải chuẩn bị tung ra một cú đấm khác, mặc kệ tiếng gào thét của mẹ và hai tay đang níu chặt lấy người tôi của Hân. Nhưng trong một tích tắc, điều gì đó đã ngăn tôi lại. Trong một tích tắc, bỗng dưng cơ thể tôi trĩu nặng. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi buông cổ áo bố ra, loạng choạng đứng dậy.

Dường như một cái máy hút bụi vô hình đã cuốn đi tất cả những âm thanh náo loạn của một giây trước. Căn phòng lại rơi xuống cái hố sâu câm lặng. Tôi ngật ngưỡng bước ra cửa. Không ai ngăn tôi lại.

Tôi cứ bước đi, chẳng mấy chốc đã ra ngoài mặt phố. Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện ồn ã cùng những ánh đèn đường đèn xe chói lóa bỗng đập thẳng vào màng nhĩ và đồng tử làm tôi có chút bối rối. Người đi đường bắt đầu chú ý đến tôi, thằng con trai đầu tóc bù xù với cái áo ngủ lượt thượt còn chẳng cài khuy và đôi chân trần trên mặt đất. Càng lúc những tiếng xì xầm càng rộ lên. Con phố đông đúc cùng những khuôn mặt trống rỗng. Đến lúc tôi nghĩ mình sắp không thể chịu nổi nữa, điện thoại trong túi bỗng reo lên.

- A...Alo?

- Ông đang ở đâu vậy?

Dường như cả thế kỉ đã trôi qua kể từ khi tôi nghe thấy giọng nói này.

- Gia...Minh?

- Hân vừa gọi cho tôi, bảo gọi điện cho ông vì ông nhất quyết không nghe điện của chị ấy. Ông đang ở đâu thế? Có chuyện gì à?

- ...

- Nói gì đi chứ.

- Tôi đến nhà ông được không?

***

- Cái quái gì xảy ra với mặt ông vậy?_ Gia Minh chết sững ở cửa khi nhìn thấy tôi._ Ông đi chân đất đến đây à? Sao không bảo để tôi ra đón? Trời lạnh thế này ông mặc cái gì thế?

Não tôi liêng biêng, bồng bềnh như đang ở thế giới khác. Cổ họng tôi rát buốt, từng hơi thở trở nên thật khó nhọc. Mắt tôi mờ đi, và tôi đổ vật xuống sàn trước khi Gia Minh kịp kêu lên.

...

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi cảm giác có ai đó đang vuốt ve, chăm sóc da thịt mình với một thái độ gần như nâng niu, trân quý, như thể cơ thể tôi là thứ gì rất quan trọng vậy. Tôi tỉnh dậy trong ánh đèn ngủ leo lắt huyễn ảo.

Tôi biết cái trần nhà rộng lớn này. Đây là phòng ngủ của Gia Minh.

Tôi đang làm gì trên giường của cậu ấy?

- Ông tỉnh rồi hả?_ Gia Minh từ đâu xuất hiện với một cốc nước và vài viên thuốc cảm trên tay. Nhìn cậu ấy mảnh khảnh như thế mà có thể dễ dàng đỡ một tên con trai cao lớn như tôi dậy._ Uống đi. Ông bị cảm. Ai bảo không mặc áo chạy tồng ngồng ngoài đường giữa đêm mùa đông. Điên hả mẹ?

Cổ họng tôi khô rát, tôi chỉ biết cười ngập ngừng. Chợt nhận ra tôi đang mặc quần áo của cậu ấy, tất cả hơi nóng bỗng chốc dồn đổ lên mặt. Gia Minh đã thay quần áo cho tôi à?

- Ừ, và lau người cho ông nữa, đồ say rượu._ Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Gia Minh nói._ Không có phục vụ miễn phí đâu, khỏe lại nhớ trả tiền.

Tôi bật cười, dù đầu đang đau như búa bổ. Uống thuốc xong Gia Minh lại đặt tôi nằm xuống giường. Hôm nay cậu ấy có chút gì đó thật kì lạ.

Vì tôi đã nằm trên giường nên Gia Minh phải lấy một tấm đệm khác ra nằm dưới đất. Tôi thật sự đã tự hỏi bản thân liệu mày có đủ điên để bảo cậu ấy lên giường ngủ cùng không, nhưng rồi chợt nhớ ra tôi đang bị ốm, tôi không muốn lây bệnh cho cậu ấy.

- Ngủ ngon._ Gia Minh nằm xuống, quay người sang phía khác. Còn tôi vẫn trân trân nhìn trần nhà. Tôi đang mặc quần áo của Gia Minh, nằm trên giường Gia Minh, cậu ấy bảo tôi phải ngủ kiểu gì đây?

- Thế này..._ Sau khi chắc chắn cậu ấy đã ngủ say, ngắm nhìn tấm lưng ấy, tôi thở ra những tiếng khàn đục_... thật giống như lần đầu bọn mình gặp nhau.

Nhưng cậu ấy chẳng nhớ đâu.

Mặc kệ thôi. Lúc này đây, tôi không quan tâm đến cuộc sống đoạ đày của tôi, đến tương lai mịt mùng phía trước, đến tình yêu vô vọng này. Lúc này đây, tôi đắm chìm trong những ánh sao đêm ngoài cửa sổ, trên chiếc giường mềm mại này, và tấm lưng ấm áp đằng kia. Lúc này đây, tôi thật hạnh phúc.


                _ HẾT CHAP XV _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com