5
  Nếu cho Hoàng bình chọn món ăn khó nhất trần đời, nó không phải bún bò, cũng không phải bánh bèo, bún mắm nêm càng không! Chính xác, kẻ thù truyền kiếp của anh đích thị là hũ tỏi ngâm.
Ừ không nghe nhầm đâu, hũ tỏi ngâm thật đấy.
Câu chuyện bắt đầu là từ khi Hoàng bắt đầu đem niềm yêu thích với các món nước truyến thống như phở, hủ tiếu, cháo canh các loại.
Hàn Quốc ăn thịt nướng còn có panchan, Trung Quốc ăn mì có hũ sa tế. Đương nhiên ẩm thực Việt Nam không thể thiếu hũ tỏi ngâm đúng không?
Món ngon trong truyền thuyết với hình hài trắng trẻo, hương thơm cay nồng đặc trưng kết hợp với nước hầm xương tinh tuý trong nhiều giờ liền. Còn gì ngon nghẻ hơn?
Nhưng không! Hoàng không thể chấp nhận điều này. Anh ấm ức nhìn thằng nhóc nóng ngồi cười nghiêng ngả trên ghế sofa tay chỉ trỏ miệt thị hũ tỏi ngâm anh vừa mới làm.
"Hũ tỏi ngâm gì mà xanh như biển Bali kia."
"Anh đừng có cười coi!"
Không hề có một chút uy lực, thằng nhóc cười thì vẫn cười mặc cho anh đang giận đến tím mặt mày.
Tiến tới nhéo tai cậu xách lên, tay kia giận dỗi chống nạnh.
"Còn đứng rứa mà cười, không phải anh còn đi tập với team Chạm hử? Đi lẹ lẹ đi, đứng rứa một hồi em bể đồ đập chết luôn đó nghe!"
Rồi rồi vẫn là nên chuồn đi trước trước khi người việt kiều Huế tặng cho một tràn thanh âm bản xứ.
Không đợi phải đuổi ngay lập tức cậu vọt nhanh sang nhà E+ hay là ông kẹ mà cụ thể là anh Vũ Trường Giang.
Ông trời được cái ưu ái cho gương mặt gợi cảm còn tính cách thì gợi đòn nên cứ phải trêu anh như vậy cậu mới vui cơ. Ai bảo người yêu lúc giận đáng yêu quá làm gì?
"Anh đi đây, một lát nhớ đón anh nhá."
"Ở nhà anh Gill phở hôn?"
"Đúng rồi, còn nữa..." - Cậu khẽ vụng trộm cười một cái, người cũng đã bước ra khỏi cửa nhưng vẫn chừa một cái đầu.
"Hửm?"
"Nhớ nấu phở nha, để anh về thanh lý hết đống tỏi xanh như biển bali cho." - Vừa nói xong cảm tưởng bản thân sẽ bị ăn dép tới nơi, không một tác thừa nhanh chóng đóng cửa bỏ chạy.
"ĐỖ NAM SƠN!!"
—————————————
Ơ hay cái thằng này, bảo rước ở nhà anh Gill mà không nhắn địa chỉ làm sao mà đi? Nãy giờ gọi bao nhiêu cuộc cũng không trả lời, hình như là bị ông kẹ bắt nhốt vào phòng thu rồi cũng nên. Thôi đành phải nhắn anh Bình vậy.
Dillan Hoang Phan
Da anh Binh oi...
Moi nguoi tap xong chua a?
Son xong phan cua minh chua..
Vương Bình
Em dang muon hoi la Do Nam Son ha?
Cho anh dang co ca 2 Son lon va be
Em muon gap Son lon thi co the gap lien, con Son be thi 20' nua.
Vay em muon gap Son be hay mot lat nua moi gap Son be?
Dillan Hoang Phan
... 
Hoang khong hieu 
Vương Bình
Khong hieu ha? De anh noi lai lan nua nha
Dillan Hoang Phan
Thoi Hoang khong hieu dau ma... 😔
Anh Binh gui choo em dia chi nha E+ nha
Vương Bình
|Đã chia sẻ vị trí|
Dam noi thang Gill la ong ke ha? 
Anh mec cho thang Son bi nhot trong phòng thu luon.
Dillan Hoang Phan
Thoi maa
Hoàng nói chuyện với anh Bình nhức đầu ghê luôn, đã không sõi tiếng việt gặp viết không dấu. Nhắn nhắn một hồi Hoàng không hiểu gì hết.
Anh nhanh chóng đóng gói mấy bịch nước lèo và bánh phở anh nấu từ chiều, cũng không quên kèm theo hũ tỏi xanh kia. Xanh thì xanh thôi nhưng vị vẫn ngon đấy, cho nên tranh thủ thanh lý nhanh để Hoàng còn làm lại mẻ mới.
*Tingtong tingtong*
"Sơn ơi ra mở cửa hộ anh."
"Ra đây ra đây."
*Cạch*
"Ô ai đây? Việt Kiều đi đâu thế?"
"Em chào mõi người... em đi đón.. đón Nam Sơn ạ."
Thoạt nơi đông người cậu hay ngại, vả lại cũng khác liên quân nữa nên Hoàng chưa nói chuyện với các anh này bao giờ, đâm ra bị hỏi cũng hơi bí văn trả lời. Sơn biết rõ chứ, lặng lẽ kéo tay anh theo mình vào trong, để anh nép sau lưng mình.
"Mọi người hôm nay mệt chưa? Hoàng... Hoàng có nấu phợ... phởrr mõi người ăn đi không đoái."
"Uầy sịn thế, thế nghỉ một lát anh đi lấy tô."
"Để anh phụ Gill." - Anh Nam cũng nhanh chóng đi theo.
Ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn sót lại một con vẹt (Otis) và hai máy bay cộng 2 phi công mới nhú.
"Anh Bình lúc nãi noái cái gì Hoàng không có hiễu gì hết."
"Ơ thì anh nhắn bình thường thôi mà."
"Hoàng đưa tin nhắn đây anh... nh nhầm em đọc."
Hoàng cũng nghe lời đưa điện thoại cho cậu.
Vương Bình híp đôi mắt lại, ánh mắt dò xét quét qua một lượt rồi thì thầm vào tai Lê Hồng Sơn ngồi bên cạnh.
"Hai cái đứa này có gì chắc luôn."
"Huh? Em thấy xem điện thoại bình thường mà."
"Cái đáng nói ở đây là Hoàng đưa điện thoại cho thằng Sơn còn không thèm bật mật khẩu để Sơn tự bấm luôn đó." - Nhìn cái kiểu Sơn chắc chắc không phải lần đầu.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi." - Cậu bất lực đẩy nhẹ cái mũi nhỏ của anh, bình thường anh khờ chứ mấy cái vụ tình yêu thì là khờ ôn khôn. Cơ mà khôn trong chuyện tình người khác thôi chứ chuyện của mình vẫn khờ!
Bên này vẫn đang mải kiếm tin nhắn không để ý đến hai ông lớn này.
"Aa đây rồi để anh đọc cho."
Nam Sơn đọc sơ một lượt rồi nhíu mày, lấy một hơi thật sâu...
"Em đang muốn hỏi là Đỗ Nam Sơn hả? Chỗ anh đang có cả hai Sơn lớn và bé. Em muốn gặp Sơn lớn thì có thể gặp liền, còn Sơn bé thì 20' nữa. Vậy em muốn gặp Sơn bé hay một lát nữa mới gặp Sơn bé?"
"..."
"Anh Bình noái cái gì vạy?"
———— Tối đó ————
Dillan Hoàng Phan đã đăng một dòng trạng thái kèm ảnh.
|Dillan moi hoc ngâm tỏi trắng va cả nhà phai khen 🤓|
Đỗ Nam Sơn Thấy kì, kì này thành xanh.
Gillan Ngâm tỏi xanh nó khó lắm đấy, mẹ anh ngâm cả tháng mà nó vẫn trắng không xanh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com