1
Có một khoảng thời gian tôi từng tin rằng Pavel là định mệnh của tôi.
Chúng tôi từng bên nhau suốt ba năm. Một khoảng thời gian đủ để tôi thuộc từng nốt ruồi trên lưng anh ấy, từng thói quen nhỏ nhặt như khuấy sữa ba vòng rồi mới uống, hay ghét nằm ngủ quay lưng lại nhau.
Nhưng mà yêu nhau đến mấy, cũng không thắng nổi... một câu:
"Pooh à, anh thấy mối quan hệ của tụi mình... nhạt rồi."
Tôi đã cười, nhẹ tênh như không có gì.
Sau đó về nhà, say rượu một mình, rồi ngủ với chiếc áo sơ mi Pavel để lại.
Anh đi.
Tôi ở lại.
Đau đớn ở lại.
Ba năm. Tôi mất hơn một năm để ngừng mơ thấy anh, một năm nữa để ngừng check Instagram cũ của anh, và một năm còn lại để học cách thật lòng tha thứ cho bản thân vì đã từng yêu người quá nhiều, quá ngu.
Ba năm sau. Tôi gặp lại anh ta trong... toilet trung tâm thương mại.
Không phải tình huống nên có khi gặp người yêu cũ, đúng không?
Tôi vừa rửa tay, vừa soi gương chỉnh tóc, thì phía sau có người gọi:
"Pooh... phải em không?"
Tôi cười, tay khóa vòi nước:
"Ồ, Pavel. Không ngờ anh vẫn còn nhớ tên tôi."
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt bối rối như... đứa trẻ lỡ làm rơi cốc sữa. Mà tiếc là, cốc sữa đó là tim tôi, còn người uống hết sạch rồi vứt đi cũng là anh.
"Em dạo này khỏe không?"
"Khỏe đến mức có thể nhấc luôn anh lên ném vào thùng rác tái chế. Anh thử không?"
Anh ta cười, nhưng cười gượng. Tôi thở ra, toan quay đi, thì Pavel gọi với:
"Anh... vẫn nhớ em lắm. Thật sự..."
Tôi không trả lời. Vì nếu tôi nói gì lúc đó, tôi sẽ chửi. Mà chửi người cũ trong toilet thì có vẻ... chưa đủ thanh lịch cho một cuộc đời đã buông.
Kể từ hôm đó, Pavel như con mèo nhỏ bám gót tôi.
Tôi ăn trưa ở đâu – anh ta cũng tới.
Tôi đăng story hoa lavender – hôm sau có cả chậu trước cửa nhà.
Tôi đi đổ xăng – anh ta đứng bên trạm, gật đầu chào... như ma.
Một ngày, tôi phát điên:
"Anh có bệnh không hả? Anh bỏ tôi như vứt rác. Giờ quay lại làm gì? Tôi là xe buýt hả, chạy vòng vòng để anh leo lên lại?"
Pavel ngơ ngác. Nhưng lần này, anh không cười nữa.
"Anh sai. Anh ngu. Nhưng em không ngu. Em không thể nào yêu ai như từng yêu anh... nên anh quay về."
Tôi bật cười. Cười mà mắt cay:
"Ừ. Tôi không ngu... nên sẽ không yêu anh lần hai."
Rồi quay đi. Tim tôi thắt lại như áo sơ mi bị giặt sai chế độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com