20. Chị theo em nhé?
Giữa chốn tấp nập có hai bàn tay đan vào nhau, Ngọc Thảo nghiêng đầu tựa vào vai Phương Nhi, tuy không lớn nhưng lại khiến nàng vui vẻ hơn bất cứ món quà đắt giá nào.
...
Biệt phủ của nhà họ Nguyễn Lê từ sớm đã xuất hiện khách quý, ba mẹ Ngọc Thảo nhìn thấy cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ là tự hỏi có chuyện gì mà ái nữ của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước lại đến tìm gặp con gái ông bà vào hừng đông như thế.
Chuyện của hai đứa thì bậc ba mẹ không muốn can thiệp vào, chỉ cần con gái cưng của họ vui vẻ với tình yêu này thôi.
Ông Nam an ổn hớp một ngụm nước trà, tay cử động để phẩy cho tờ báo được thẳng tắp.
"Sao đến sớm thế?"
Người con gái kia lễ phép cúi chào ông bà, vào ngay vấn đề với mục đích đến đây, "Con cảm thấy nhớ Ngọc Thảo nên muốn sang rủ chị ấy cùng đi đâu đó chơi ạ."
Duy Nam cười khẩy, đứa nhỏ này có gì nói đó rất thẳng thắn, ban đầu ông còn nghĩ sẽ viện ra lý do gì đó nghe chói tai chứ.
"Đi đâu thì đi đừng dẫn nó đi đến mấy chỗ bậy bạ, cấm qua đêm."
"Dạ con nhớ rồi." Phương Nhi nở nụ cười gượng gạo, vốn ý định là đưa Ngọc Thảo đi chơi xa ở đâu đó mà. "Thôi con lên phòng tìm chị ấy đây thưa bác, chúc cô bác buổi sáng vui vẻ."
Người đàn ông không đáp nhưng cũng không có động thái sẽ từ chối vì thế Phương Nhi hiểu ý mà dọc theo chỗ hành lang quen thuộc để đến bên con thỏ còn đang say ngủ kia.
Đến khi em đã đi khuất thì bà Hồng mới cất tiếng hỏi chồng, điệu bộ bà sang trọng lại quý phái, thật ra dáng con dâu nhà hào môn.
"Ông cũng đâu phải không biết Phương Nhi nhà đó nó ăn chơi qua đường như thế nào, muốn con bé đó chăm lo cho con gái mình cả đời thật hả ông?"
"Thì nó còn trẻ vẫn còn ham chơi, nhưng bà có nhớ lần đầu tiên gặp nó không?"
Thu Hồng lắc đầu, bộ dạng Phương Nhi năm đó bà không tài nào nhớ nỗi, bởi vì lần đó cũng đã cách đây hơn sáu năm rồi. Làm sao người đang có dấu hiệu tuổi già như bà nhớ được đây.
Ngược lại chỉ thấy chồng bà xuýt xoa, "Con bé Nhi tuy có sự kiêu ngạo cùng nổi loạn của độ tuổi vị thành niên nhưng tâm tính nó rất tốt, vẫn còn biết giúp đỡ người khác."
"Đang bênh nó đó hả?"
Ông Nam nhăn mặt, "Không có bênh, cái tôi muốn nói là nó có thể lạc lối bây giờ, nhưng chẳng phải lúc ở bên cạnh Ngọc Thảo nhà chúng ta thì nó rất ngoan ngoãn sao?"
Quả thật hồi vài năm trước lần đầu gặp Phương Nhi là do ông bà đến phim trường để thăm con gái rượu, ngoài ý muốn thấy đứa con ngoan của cả nhà hai mắt lấp lánh nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn nó, còn chăm chú nghe người kia kể chuyện đến không thèm để ý sắc mặt hai ông bà già này nữa.
Bà giả vờ gọi điện thoại hỏi thăm thì bảo "con đang bận học thuộc kịch bản" thì ra Phương Nhi còn có tên khác là kịch bản à?
Lúc đó bà Hồng thật muốn tiến đến bóp chết đứa này rồi đẻ đứa khác mà.
Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, nhờ có Phương Nhi mà mọi người mới thấy được một mặt si mê đến cỡ đó của Ngọc Thảo, đáng tiếc lúc đó cho dù nàng có theo đuổi em ấy kịch liệt đến đâu thì tuyệt nhiên ai kia vẫn không động lòng.
Hai vợ chồng già nhìn nhau, chỉ biết thở dài ngao ngán.
Tại sao lại sinh ra đứa con gái ngốc nghếch thế chứ nhỉ?
"Mà bà đừng lo, nó mà có làm con gái cưng tôi buồn bã thì tôi cấm tiệt nó qua nhà đây!"
Ông nghe được tiếng cười nhẹ của vợ.
"Ừ vậy thì được, còn phải bắt nó xin lỗi Ngọc Thảo ngu si nhà ta nữa."
•••
Phương Nhi vừa đi vừa tuỳ tiện nhìn ngắm cách bài trí của toà nhà xây theo lối kiến trúc Châu Âu này. Chỗ này không lớn bằng của gia đình em nhưng tại sao lúc nào cũng cảm nhận không khí ấm áp, gần gũi.
Hay nhà to quá nên mới thấy lạnh lẽo?
Em đi một lúc thì cũng đến được căn phòng có dán hình con thỏ phía ngoài cửa, em đứng trước đó mà thản nhiên đẩy cửa bước vào.
"Ngọc Thảo ơi?" em thì thầm, sợ nếu người kia còn ngủ thì thấy hơi tội nếu vì mình mà nàng thức giấc.
Tiếng kêu không có ai trả lời, Phương Nhi tiến gần đến bên mép giường màu hồng của Ngọc Thảo, nàng ta nằm ngủ ngon lành trên tấm nệm mềm mại và hàng tá gối ôm lẫn thú nhồi bông xung quanh. Đột nhiên em thấy buồn cười, ai mà ngờ được Ngọc Thảo bề ngoài sắc sảo mà bên trong lại bánh bèo, uỷ mị như vậy đâu.
Em chống tay để leo lên giường, một góc nệm bị lún xuống.
"Thỏ ơi."
Ngọc Thảo ngủ say như chết.
Giây sau đó nàng mơ màng cảm nhận được có ai đang vòng tay ôm lấy mình, nhưng làm gì còn đủ tâm trí để biết là người nào, có điều Ngọc Thảo ngửi được mùi hương rất thân quen vì thế rất nhanh xoay người lại chui vào lòng Phương Nhi.
Phương Nhi thì hơi kinh ngạc một chút nhưng cũng phối hợp đưa tay luồn vào sau gáy nàng xoa xoa đầu. Ngọc Thảo khi ngủ thì trông hiền thục nết na, tỉnh rồi mới lộ ra cái tính đanh đá.
Đanh đá nhưng yêu em.
Ngọt ngào với em.
Cứ như thế cả hai ôm nhau đến hơn mười giờ sáng, Phương Nhi cũng từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
...
Cho đến khi Ngọc Thảo dần thức dậy do quen giấc, nàng khi nãy trong mơ đã có cảm giác rất thoải mái, nàng nằm trên thảm cỏ xanh, gió trời bao bọc lấy nàng.
Ngọc Thảo bất giác cười hì hì vì nhớ lại giấc mơ đó, vẫn chưa phát hiện nàng đang nằm gọn hơ trong vòng tay của ai.
Rồi vài giây sau, con thỏ nhỏ hoảng hồn vội cựa quậy để có thể ngẩng mặt lên nhìn xem là ai dám vào phòng mình, còn có ba mẹ hôm nay không có đi làm mà? sao có kẻ nào đột nhập vào đươc?
"Ê!" nàng kêu lên, người nọ lén mỉm cười nhưng tắt đi thật nhanh.
"Gì vậy, đứa nào dám ôm bà!"
Ngọc Thảo đẩy một cái khiến cho Phương Nhi ngã người sang một bên, góc mặt bị bại lộ trước ánh mắt từ giận dữ dần dịu lại rồi thành ngạc nhiên của nàng. Em không chịu mở mắt, cứ nằm đó giả vờ là còn đang ngủ.
Ai kia ngơ ngác đến thấy thương.
Sao lại là Phương Nhi? em yêu của nàng làm gì ở đây? đến đây từ hồi nào vậy, khi nàng mở mắt đã thấy đối phương rồi.
Người thiệt hay sao hả.
Ngọc Thảo đưa tay lên muốn sờ nắn cái má trắng hồng của Phương Nhi, vừa chạm được mấy cái đã bị em bắt lấy cái tay thích sờ mó, em kéo nàng đến gần hơn.
"Chị có muốn dậy chưa?"
Sao mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được, thỏ trắng lắc đầu lia lịa, "Chưa chưa, em nằm đó đi cho chị ôm thêm một xíu!"
"Sao mà nói nhanh quá vậy, coi chừng nuốt luôn cái lưỡi đó..." Phương Nhi trêu chọc nhưng vẫn cười tươi ôm nàng vào lòng.
Phương Nhi trong mắt Ngọc Thảo rất xinh đẹp, thật ra ai cũng đều thấy thế cả, em còn rất thơm, mùi của nước hoa và sữa tắm trộn lại làm cho ai kia mê mẩn không lối thoát. Sáng sớm đã có lộc từ trên trời rơi xuống thì ai mà nỡ từ chối đây?
Nàng rúc mặt vào người em, đỏ mặt mà hưởng thụ.
Chuyện cả hai cùng tiếp xúc thể xác là đã xảy ra, thậm chí khá nhiều nhưng Ngọc Thảo lẫn Phương Nhi đều không tự đặt tên cho mối quan hệ của hai người họ, Phương Nhi cũng rất vô tâm vô tình, em ấy chưa bao giờ ngủ qua một đêm cùng với nàng, chẳng hiểu sao đều phải về nhà rồi viện lý do là ba bắt buộc.
Ngọc Thảo lúc đó chỉ phụng phịu, làm sao nàng không biết rõ tính Phương Nhi là hay vạch rõ đường cảnh báo với người ta chứ?
Nhưng cái gì đây, em ấy chấp nhận ôm ấp với nàng thân thiết như thế, từ sau cơn mưa đó thì Ngọc Thảo có mù cũng thấy được ánh mắt người ta nhìn nàng đã có biến đổi. Nàng rất vui sướng, có lẽ chỉ cần vài bước nữa thôi sẽ chính thức thực hiện được ước mơ cả đời này của nàng.
"Ngọc Thảo nè."
"Hả?" nàng ngơ ngác trưng đôi mắt tròn xoe ra nhìn em, định đuổi nàng ra hay sao ta?
Phương Nhi mềm mỏng hỏi, "Chị yêu em đúng không?"
Nàng nhíu mày, đúng rồi chứ còn gì nữa.
"Đương nhiên, chị tưởng em phải rõ nhất chứ vì mấy năm qua chị đều nói cho em nghe mà."
"Em biết, ý em là chị yêu em thế có muốn sống cùng với em không ngọc thỏ?"
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ngọc Thảo bật người dậy trong khi Phương Nhi vẫn yên lặng nằm đó chờ đợi câu trả lời từ nàng, em mệt mỏi, bọng mắt em thâm quầng.
"Phương Nhi... em có nói thật không? em muốn chị sang ở cùng em hả?"
"Chính xác là em sẽ tìm nơi khác mà sống, mua nhà ở đâu đó rồi mình chuyển vào ở!" em đã suy nghĩ cả đêm qua rồi, nếu cứ ở gần bên Mai Phương thì em sẽ điên mất, em sợ lại mất kiểm soát rồi chìm vào hồ nước tình ái của nàng ta như thời niên thiếu.
Với lại, đầu óc của em hình như ngày càng nặng nề thì phải, cứ nhớ đến những chuyện gì đâu không rồi tự hành hạ chính mình.
Do đó em nên chuyển đi đâu sống cho yên thân, vừa không gặp lại người đàn bà bẩn thỉu đó càng không cần phải nhìn sắc mặt ông ba em để sống qua ngày. Phương Nhi duy nhất là tiền thì không thiếu, công việc ở công ty không làm cũng chẳng có sao.
"Chị nghĩ sao, có thể không Ngọc Thảo..."
Phương Nhi trong lòng đã mọc lên một hạt mầm mang tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo từ lâu rồi, nó chỉ là đang lớn lên chậm chạp đến mức nếu em không để ý thì cũng sẽ không thấy nó.
Em ở đây để tìm người cùng trải qua những ngày vui vẻ, Ngọc Thảo là người hoàn hảo nhất có thể lấp đầy chỗ trống đó.
Ánh mắt em bình lặng hướng về nàng, còn nàng đang mang sự nghi vực nhìn em. Nhưng rồi khắc sau thì Ngọc Thảo cúi xuống véo hai má em. Phương Nhi liền gõ vào tay người kia cái cốc.
"Đừng có nhéo như vậy coi."
"Chị quyết định rồi, chị muốn theo em nhưng nhìn chị này."
Phương Nhi nhướng mày, không hiểu ý.
Ngọc Thảo đưa hai lòng bàn tay áp lên gò má tạo thành hình bông hoa, giọng nàng nghe hơi nghẹn, "Chị tên Nguyễn Lê Ngọc Thảo, sinh ngày hai mươi chín tháng bảy."
"Thì sao?"
Lại chẳng biết thế nào mà Ngọc Thảo mỉm cười, thái độ của nàng ta thật kì quặc, song chỉ có trong trái tim Ngọc Thảo mới biết nàng đang run rẩy vì điều gì. Làm thế thân cũng được, chỉ mong những điều quan trọng này thì Phương Nhi hãy thành tâm nhìn vào nàng mà đề nghị, chứ nàng không mong em đang nói với người khác thông qua nàng.
Nhưng con thỏ nghĩ thừa rồi, Phương Nhi là lần cuối xem nàng thành người khác, thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ thành công như nàng đã từng mơ ước.
...
ỏo hint otp thơm phức dị tr, toai muốn viết fic mới nhưng fic cũ thì chưa xong cái nàoooo 😭☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com