24. Giao đoạn bảy năm trước
dừa coi live npn đi sân bay dừa soạn bài, áaa 😭🤞
...
Ở giữa hàng ngàn người trong trường quay, làm thế nào hình ảnh người con gái cặm cụi trên đất lại thu hút Phương Nhi, em đến gần hơn vì tò mò, hình như người kia đang tìm kiếm thứ gì đó.
Em không có thói quen giúp người, vì thế lẳng lặng một bên nhìn chút thôi rồi định sẽ rời đi ngay sau đó.
Có điều gương mặt đó trông hơi quen?
Phương Nhi cố nhớ ra nhưng không thành, em phủi tay trước khi quay trở lại set chính để xem bộ phim mà ba em đầu tư có tiến độ đến đâu rồi. Thành thật thì em là bị bắt ép thay mặt Kiến Văn đi đến nơi này, mục đích muốn em tiếp xúc với giới giải trí sớm, còn có thể nhìn ra một số người được ông ấy để ý.
Xem họ có tiềm năng hay không.
Em năm đó vừa lên mười, cho nên cũng không ai quan tâm con nhóc như em vào trường quay để làm gì. Họ chăm chú làm việc mà họ được giao, còn em cũng như thế, xuất hiện với vai trò người quan sát rồi về nhà báo lại với Kiến Văn.
Mặc dù đến bằng vỏ bọc "con gái của nhà tài trợ chính" nhưng sở hữu gương mặt non nớt, lẫn giọng điệu cao ngạo mà không người nào muốn đả động vào em.
Giống như Phương Nhi có mặt chỉ là trò hề, vì một đứa nhóc còn chưa đủ tuổi thành niên thì làm được cái gì chứ?
Phương Nhi ngồi trên băng ghế, vắt chéo chân mà ngán ngẩm, em ngáp mấy cái liền.
Bởi vì có cảnh quay gần bờ hồ nên em cũng được dịp đu theo để hóng gió. Quay lại với hiện tại thì cái kẻ kia vẫn còn đang mò mẫm thứ gì đó trên lớp cỏ xanh cao.
"Nó vẫn còn tìm à?" một người trong đoàn phim đi ngang, không giấu nổi kinh ngạc mà nói với bạn nữ đi bên cạnh mình.
"Không biết thế nào lại chọc phải chị Lâm Thảo, bây giờ bị giấu dây chuyền rồi quăng đi thì phải chịu thôi chứ sao."
"Đều là con gái với nhau mà, ác quá mày ha." ngay lập tức cậu bạn bị đối phương đánh vào vai, "Nè đừng có thương nó rồi giúp đó, chị ấy mà biết thì mày mất cơm như chơi, giống con nhỏ kia kìa."
Người nọ nhìn theo hướng chỉ tay, Phương Nhi phía sau cũng lớ ngớ ngó chung.
Nữ chính của bộ phim đang vung tay vào cơ thể của người khác, một diễn viên tài năng mà Kiến Văn dặn em phải chú tâm quan sát cho thật kĩ càng, thế mà lại là ả đàn bà thích đi bắt nạt bạn diễn sao?
Phương Nhi hừ lạnh, ghi nhớ chuyện này trong đầu, về rồi nói với ba một thể.
Nhưng thái độ của người bị cô ta đánh làm em chú ý đến.
Ánh mắt không hề có sự rụt rè nào, nàng ta chờ đợi Lâm Thảo rời đi rồi vò đầu, cảm giác bực tức chuyển sang chửi thề. Phương Nhi không nghe ra là đang mắng cái gì, có điều cái miệng nhỏ xinh kia đóng mở chẳng ngừng, em lại thấy rất đáng yêu. Nhìn kĩ dáng vấp lẫn gương mặt đều không tệ, còn có vài phần xinh đẹp hơn cô nữ chính kia, bảo sao bị bắt nạt.
Mà dù sao đều không phải là chuyện của em; cả người bị đánh lẫn người mất dây chuyền.
Công việc của Phương Nhi chỉ là ngồi đây xem trò thôi, quan trọng là bộ phim có thành công hay không, còn nhân cách của Lâm Thảo cô ta chắc chắn phải nói với ba em rồi.
Cần người tài, nhưng cũng cần người có đức chứ.
Cô ta không có đức thì khéo sau này cũng dính phốt đầy thôi, rước về rồi công ty lỗ nặng lại khổ cho ông ba của Phương Nhi.
•••
Phương Nhi được lướt điện thoại mỏi tay, học thì ít mà em đi chơi thì nhiều, bị mẹ mắng nhiều lần rồi nhưng ai bảo mấy thứ trong điện thoại cuốn quá làm chi. Coi hoài không thấy chán.
Em nằm trên ghế, lần trước bỏ về giữa chừng nên không báo cho ba được tiến độ quay đến đâu, vì vậy bị cắt tiền tiêu một tuần.
Cho nên ráng ở đây thêm chút xíu nữa là được thoả sức tung bay rồi, nghe đâu sắp hoàn thành bộ phim. Theo như đôi mắt tinh tường của Phương Nhi, em dám cá rằng nó sẽ thật sự bùng nổ, kịch bản rất hay, cộng với việc diễn viên toàn là những gương mặt nổi tiếng trong ngành. Chỉ có Lâm Thảo kia là mới vào, có lẽ là được nâng đỡ nên mới cưỡm được vị trí nữ chính đó.
Còn đang chìm đắm vào sự mát mẻ của khí trời thì âm thanh va chạm ở mé sông lọt vào tai em.
...
"Tao đã nói mày không được đến gần anh ấy cơ mà? mày bị điếc hay sao mà dám phớt lờ lời tao nói?"
Cái giọng chua chát này, Phương Nhi núp ở kế bên mấy cái thùng gỗ mà xem chuyện, tuổi còn nhỏ, còn rất thích hóng drama.
"Này!" cô ta đẩy vai người nọ, chính là người ban nãy vừa bị cô ức hiếp xong.
Bởi vì có rất đông người ở đó, mà tất cả đều là theo phe của Lâm Thảo nên nàng ta không có phản kháng được, chịu cảnh cô ta sỉ vả nàng.
"Gương mặt của mày cũng được lắm, rất dày, thích đeo bám người yêu của tao lắm đúng không?" Lâm Thảo cười khẩy, cùng với đồng nghiệp tiến sát đến cơ thể nàng, "Chỉ có cái vai phụ nhỏ nhoi mà làm tao ngứa mắt quá, hay là mày nghỉ đi."
Đối phương đã không giữ được sự bình tĩnh, nàng tóm lấy cánh tay trắng trẻo của Lâm Thảo, "Đừng đừng, dù chỉ là vai phụ nhưng em rất muốn được góp mặt trong đó. Chị đừng nói với đạo diễn đuổi em đi!"
Cô ta gạc cái nắm tay dơ bẩn của nàng đi, vẻ mặt kênh kiệu khiến cho Phương Nhi rất lấy làm khó chịu.
"Mai Phương, chị đã cảnh cáo em rồi, là do em cứ tìm cơ hội để dụ dỗ người yêu chị."
"Không có! là ông ta tự đi lại nói chuyện với em mà!"
"Đừng có chối!" vị nữ chính kia quát lớn, may mắn vì cách xa trường quay nên tương đối ít người bén mảng đến, chắc do đó nên Lâm Thảo không thèm giữ hình tượng nữa.
Loại con gái như cô ta, kì thật Phương Nhi rất chán ghét, không biết quyền lực đến đâu mà ở sau lưng người ta nạt nộ dữ dằn như thế.
Có muốn biết quyền lực tuyệt đối là ra làm sao không? em không ngại phô trương cho người khác biết đâu.
Phương Nhi nghĩ rằng đến đó là xong chuyện cho người sắm vai phụ nhạt nhoà kia thì nghe nàng ta kêu lên một tiếng trước khi ướt đẫm cả người.
Em ngay lập tức xoay gót, tiếp tục nhìn ngó coi có cái gì vừa xảy ra.
Đột nhiên thấy cái tên từ trong miệng Lâm Thảo rất là quen. Em lẩm bẩm, Mai Phương? Hình như cũng có mặt trong danh sách diễn viên trẻ mà Kiến Văn đưa cho em.
Nàng ta bị đẩy, trượt ngã xuống phía dòng nước đang dâng lên, "Chỉ cần chị cho phép em đóng tiếp là được...."
"Còn phải xem xét thái độ mày thế nào đã, ông trời cho mày cái mặt đẹp, nhưng không có ai chống đỡ, thôi thì chịu cảnh đóng mấy cái vai nhỏ lẻ này suốt đời đi ha." người nọ liếc mắt, sau đó chậm rãi bước đi, chỉ có trong lòng mới biết rõ bản thân vì sao lại chú ý đến con nhỏ tên Mai Phương đến cỡ đó.
Mai Phương rất xinh đẹp, nhưng ít ai nhận ra vì cặp kính dày cộm luôn dính sát mặt nàng, Lâm Thảo sợ gã đàn ông đã từng nâng đỡ cô sẽ hứng thú với người khác, nên không từ cơ hội nào để hạ bệ những kẻ có nguy cơ mang lại nguy hiểm cho vị thế của cô.
Trong đó có Mai Phương.
Nhưng may mắn rằng nhà con nhỏ này rất nghèo khổ, có bà mẹ suốt ngày cờ bạc rượu chè, do đó cô cứ thoả sức dùng cái quyền lực của mình để gây sức ép "đồng tiền" lên người đối phương thôi.
"......"
Đám người đáng ghét đó đi rồi, Mai Phương vẫn còn chôn chân dưới bờ sông, nhưng nàng không khóc cũng không kêu ca, chỉ thở dài rồi tự thân leo lên trên bờ.
Cặp kính được nàng tháo bỏ, mạnh mẽ quăng sang một bên.
Mai Phương ngồi trên bờ chờ đợi quần áo khô hơn mới dám về lại trường quay, người đàn bà Lâm Thảo kia cứ tìm cách hiếp đáp nàng, song vì tiền và đam mê nên nàng mới cắn răng chịu đựng. Không thì cũng đứng lên sống chết với cô ta rồi.
"Tại sao trên đời lại có loại người vừa xấu vừa diễn dở như nữ chính phim này nhỉ? còn cái gì anh yêu anh yêu, thằng già bụng phệ đầu hói đó mà cô gọi bằng anh?"
"Tôi cầu cho cô đang đóng phim giữa chừng thì bị đau bụng, đau chết cô, đồ đáng ghét."
Mai Phương không thấy ai ở gần nên xổ ra một tuồn chửi cho hả dạ, nàng đấm lên đất dù tay nàng mới là thứ chịu đau.
Ai kia ở sau đống thùng cát tông, không nhịn được mà phì cười.
Cái người này thì ra chẳng phải loại cam tâm chịu bị ức hiếp, nếu có người nào đó dang tay ở sau chống đỡ thì hẳn nàng ta sẽ báo đáp cô Lâm Thảo kia không thiếu chuyện nào.
•••
Phương Nhi nhẩm thấy cũng sắp gần năm giờ chiều rồi, em muốn quay về nhà, giờ này chắc là mẹ em đã chuẩn bị cơm xong và đang chờ em.
Trong nhà có rất nhiều người hầu, nhưng mẹ thích việc tự tay làm thức ăn cho em và ba dù đã bị ba nhiều lần nhắc nhở, cốt lõi vì sợ bà mệt mỏi thôi.
Em giẫm lên lớp cỏ xanh mướt, hướng về phía cổng ban nãy mà đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫm trúng thứ gì đó nhô lên trên mặt đất. Em dời tầm mắt xuống nhìn, ánh nắng soi vào khiến viên đá đính kết vào mặt dây chuyền sáng lên lấp lánh.
"Cái này...." Phương Nhi thuận tay nhặt nó lên, không phải trùng hợp đến vậy chứ?
Sợi dây chuyền làm bằng bạc, chính giữa mặt đá còn được khắc hai chữ "NT".
Nghĩ ngợi gì đó, Phương Nhi nhét vào túi, em quay trở lại chỗ mà khi nãy bản thân đã ngồi hơn mấy giờ đồng hồ, nếu còn thấy người kia đang tìm kiếm thì em sẽ thử đưa ra xem có đúng vật này không.
Dù sao thì thấy cũng thương.
Quả nhiên vẫn còn ở đó, hai hàng lông mày của cô gái nhíu chặt, sau đó thấy cảnh nàng ta đưa ống tay áo lên lau nước mắt. Phương Nhi hơi suy tư, sợi dây chuyền này nhìn tới lui cũng không có giá trị to lớn gì, sao lại khiến một người tìm đến độ lao tâm như thế nhỉ?
Em bước đến gần.
"Này, phải cái này của cô không?"
Giọng em đặc sệt, người Thanh Hoá là không nhiều ở trong đoàn phim vì thế đối phương vội ngẩng mặt lên đối diện với em.
Phương Nhi nghiêng đầu, đưa ra sợi dây được cầm hờ trên tay.
Cô gái nọ mở to mắt, sau đó gấp gáp đứng lên chộp lấy nó, sự vui vẻ không giấu được, "Đúng đúng! cái này là của tôi! em nhặt được nó ở đâu vậy?"
"Ở bên kia, của cô đúng rồi chứ."
"Cảm ơn em nhiều!" nàng cẩn thận gói nó vào khăn, rồi cất trong túi áo.
Em phất tay, thấy cũng trễ rồi nên không muốn dây dưa thêm nữa, xoay gót bước đi xa nhưng không ngờ bị nàng ta giữ lại, giọng đối phương hơi lắp bắp, "Em... em cho chị biết tên được không?"
"Chị hỏi làm gì."
Người kia chăm chú nhìn Phương Nhi, ngoài ý muốn bắt gặp nụ cười trong veo như nước mùa thu của em, mặt trời dần chuyển sang sắc đỏ, chỉ còn lại một người ôm ấp nỗi da diết đối với kẻ vô tình giúp đỡ.
"Tên Phương Nhi, tôi là Nguyễn Phương Nhi."
•••
"Ngọc Thảo! có tìm được nó chưa?"
"Ơ rồi, có người vừa giúp tao xong. Mà sao người mày ướt nhem vậy?"
Đối phương chép miệng, ân cần phủi vài chỗ dính cỏ trên đồ nàng ta, "Thì còn ai vào đây nữa, cái bà cô kia cứ đè đầu tao với mày ra ăn hiếp hoài. Sau này mà nổi tiếng, tao phải trả đủ cho bả!"
Ngọc Thảo véo má Mai Phương.
"Ăn nói cho cẩn thận, bả nghe là hành mày nữa."
Người kia ôm má mà kêu lên, cái con thỏ này sao hôm nay mạnh tay quá vậy, hại chỗ da trắng trẻo đó của nàng bị đỏ lên một mảng. Nhưng suy nghĩ gì đó, Mai Phương xụ mặt xuống, "Tại tao mà mày bị giấu dây chuyền.... xin lỗi Thảo."
Ngọc Thảo trái lại không thấy giận dỗi gì, nàng ta chỉ kéo tay bạn mình đi ra chỗ khác.
"Không phải lỗi của mày, do bả ghét mấy đứa đẹp hơn bả thôi, đợi đóng xong bộ phim này tao đi mách ba mẹ. Bả có nước tàn đời!"
"Không sợ bị cướp đồ nữa hả?" Mai Phương chớp mắt nhìn người đang sánh bước bên cạnh, nàng biết gia đình thỏ con rất giàu cũng rất có lực, nhưng vì không muốn ỷ vào quyền thế nên Ngọc Thảo mới lén ba mẹ xin đi đóng phim.
Bằng không chỉ bằng một lời nói, Ngọc Thảo muốn bao nhiêu vai chính mà không được. Còn phải chịu cảnh bị người ta ức hiếp như bây giờ sao?
"Tao đâu có sợ gì đám đó, chẳng qua nể mặt đang cùng đóng phim nên không làm lớn chuyện thôi!" Ngọc Thảo múa may tay chân, làm cho nàng bật cười.
Không có đâu, Mai Phương biết đối phương muốn đóng cùng nàng nên mới cast vào đây, kể cả việc bị giấu đi sợi dây chuyền kỉ niệm bà ngoại trước lúc mất tặng thì Ngọc Thảo cũng không nói với ba mẹ, dành nửa ngày trời lúi cúi trên cỏ để tìm.
Mai Phương giúp đỡ thì bị lôi đi sai vặt, không mắng thì cũng là tác động lên cơ thể nàng.
Ba mẹ Ngọc Thảo rất thương con, biết con mình bị người ta bắt nạt ở chỗ làm thì sẽ lôi cổ về nhà ngay, mà như thế sẽ có nhiều hệ luỵ, còn ảnh hưởng đến bộ phim đầu tay mà Mai Phương được góp mặt.
Cả hai nhìn nhau, nàng dùng tay mà bóp mặt Ngọc Thảo.
"Mai mốt mày còn bị giấu đồ thì tao sẽ không nhịn nữa."
"Còn mày vùng lên xong sẽ bị đuổi cổ đi khỏi đoàn phim, mất việc là khỏi đóng tiền đi học đại học nha con."
Mai Phương bĩu môi, cũng đúng, nàng bị đuổi thì mất một khoảng trong túi, nhưng cũng không thể để mấy người đó ức hiếp Ngọc Thảo thêm nữa, nhắm đến một mình nàng thôi là được rồi. Ngọc Thảo là lá ngọc cành vàng của nhà họ Nguyễn, còn nàng chỉ là đứa không cha, nghèo khó, có thể chịu được bị người ta sỉ vã, còn bạn nàng thì không xứng với những điều đó.
"Nhưng mà..."
"Không nói nữa, đói chưa? đi ăn quán phở đầu đường đi, tao đói rồi nè."
Nàng khẽ cười, "Ừm cũng được, tao hết tiền rồi nên mày trả nha."
Ngọc Thảo đánh vào vai Mai Phương một cái, nàng ta trề môi nhưng chưa bao giờ buông đôi tay của người kia ra. Cứ như thế, bỏ lại sự muộn phiền đằng sau, đôi bạn thân xinh đẹp động lòng người cùng vui vẻ cười nói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com