29. Ước mong
Phương Nhi dạo gần đây không ở nhà cũng là cắm cúi trong công ty đến tối khuya, em chịu sự giám sát của hai tên đàn ông thân cận với Kiến Văn cho nên chả có cách nào tự do.
Kể cả hôm nay cũng như thế, em bước ra khỏi phòng làm việc đã chạm mặt "đầu trâu mặt ngựa" ngoài cửa.
Em liếc nhìn chúng, "Tôi xong việc rồi, báo cáo với ông ta đi."
Người kia cầm điện thoại, nhanh nhẹn nhắn cho ông chủ của bọn họ, sau đó nhận được tin trả lời thì mới đối với Phương Nhi mà gật đầu, kính cẩn đưa em trở về nhà, ngoài ra không cho phép em được đi bất cứ nơi nào khác.
Phương Nhi ngồi trên xe, nhớ lại bản thân cả ngày quần quật giải quyết đống giấy tờ chẳng khác gì con chó mặc cho ông ta sai bảo, thật sự em muốn phát điên, liên lạc với Ngọc Thảo cũng chả có cách.
Không biết nàng ta bây giờ ra sao.
Nhưng sáng hôm nay em có bắt gặp Thanh Thuỷ đi làm, con nhỏ đó sống cùng nhà với Ngọc Thảo nên hẳn là nàng ta không có sao.
Em chỉ sợ rằng ba em tìm cách làm hại nàng thôi, dù sao ông ấy cũng thuộc kiểu người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà, chưa tính đến việc người đàn ông đó xuất hiện như ma quỷ rồi lôi cổ em về thì chẳng lẽ với tính cách cẩn thận đó lại buông tha cho Ngọc Thảo, người luôn có mặt bên cạnh con mình dễ dàng thế sao?
Một trận đau đầu ập tới đột ngột, em tự hỏi bản thân đã yếu ớt đến độ nào rồi?
Phương Nhi ngồi ở băng sau, phát hiện cặp mắt luôn dán lên người mình được phản chiếu trên kính chiếu hậu thì nhíu mày, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể.
"Nhìn cái gì? liệu mà giữ cho tốt đôi mắt sáng quắc đáng khinh đó đi, trước khi tôi dùng tiền moi nó ra." em ghét bỏ xoay đi nơi khác, chỉ cần chuyện hai tên to xác này dám chạm vào người em một cách bất lịch sự như hôm trước thì đã đủ cho em ghim vào sổ rồi.
Bây giờ nhẫn nhịn, sau này có thoát ra được khỏi sự giam cầm ngột ngạt của Kiến Văn, chuyện đầu tiên em làm chính là đạp chết mấy tên xấu xí kia.
Bởi vì lời nói có phần dữ tợn không tin được sẽ xuất phát từ miệng của người con gái trẻ tuổi như em nên bọn chúng hơi giật mình, vốn được ông chủ cảnh báo rằng tính nết Phương Nhi chín phần giống ông nhưng họ lại không ngờ đến cả lời đe doạ cũng y đúc nhau.
Phương Nhi lẫn Kiến Văn biết thế mạnh của mình, cho nên một câu là tiền, hai câu vẫn là tiền.
Một tên trong số chúng che miệng ho khan, sau đó thông báo cho Phương Nhi vài chuyện.
"Cô Nhi, ông chủ có nói tạm thời ông sẽ bay gấp sang nước ngoài, chưa biết khi nào sẽ về, ông nói rằng cô hãy làm việc chăm chỉ và ông sẽ theo dõi cô từ xa."
"Thật sao?" Phương Nhi sững sờ, với thái độ gay gắt của ông ba em thì mới được ba ngày đã thả em ra rồi à.
Chuyện này có hợp lý không?
Dường như biết sự nghi ngờ toả ra nồng nặc từ người phía sau, chúng đổ mồ hôi, "Ông chủ vừa nói ban nãy thôi, tụi tôi hoàn toàn nói thật mà."
Em nheo mắt, hỏi thêm: "Ba tôi nói bay đi đâu? có nói ngày về không?"
"Dạ không, ông chủ chỉ nói sang Singapore vài hôm."
"Được rồi."
Phương Nhi cảm thấy tâm tình đã tốt hơn, nếu Kiến Văn còn ở trong nước thì việc em trốn ra ngoài sẽ rất khó khăn, nhưng ngược lại thì khác, em chẳng cần phải kiêng nể thứ gì nữa.
Hai tên được lệnh canh giữ em bỗng ớn lạnh, không biết ánh mắt đầy suy tính của cô chủ đang nhắm vào họ.
...
Vài phút sau đó, chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng hiện đại nhuốm màu xám xịt, bầu trời từ khi nãy đã bắt đầu đổ mưa, Phương Nhi được người làm chạy hì hục từ cửa chính ra tới cổng để che ô đón em vào nhà.
Bởi vì thông tin Kiến Văn đã bay ra nước ngoài nên em thấy nhẹ nhõm phần nào, những bước đi cũng dài hơn, mong muốn nhanh nhanh vào phòng để tìm điện thoại, cái mà từ đầu đã bị ông ta lấy mất.
Em nhìn đồng hồ, thấy kim ngắn đã điểm số mười hai. Đèn trong nhà cũng được bật chỉ sau khi em trở về, có lẽ giờ đây là thời điểm thích hợp để em tìm điện thoại và gọi điện cho Ngọc Thảo.
Cả tâm trí đều hướng em đến căn phòng ở cuối dãy, may mắn trước khi ra khỏi xe thì em có quăng đống tiền vào mặt hai tên kia để hỏi chỗ ông chủ bọn chúng giấu đồ. Cuối cùng cũng tra ra là ở hộc tủ ngăn thứ tám kế bên kệ sách.
Phương Nhi chậm rãi đứng trước cửa phòng, em vặn tay nắm, nó không khoá.
Nhưng chẳng có gì kì lạ vì đều là người trong nhà cả, chỉ có mỗi Nguyễn Phương Nhi đi ngủ đều khoá trái cửa thôi, có lẽ là vì cảm giác an toàn, hoặc là không muốn ai bước vào lãnh thổ riêng tư của mình.
Cửa hé mở, em nghiêng người đi vào bên trong, trong lúc soi xét xung quanh thì ngoài ý muốn nghe những âm thanh nho nhỏ phát ra từ người con gái trên giường.
Mai Phương cuộn mình trong chăn, toàn thân co quắp như con tôm, nàng đang ngủ nhưng hai hàng chân mày thì nhăn chặt.
Phương Nhi vốn muốn bỏ qua, em chỉ định tập trung vào thứ mình cần tìm mà thôi.
Bỏ ngoài tai tiếng nỉ non của Mai Phương, em soi đèn, đếm từ kệ sách đến chỗ chiếc tủ to lớn phía trong góc phòng.
Một, hai, ba...
Đếm bao nhiêu lần vẫn không chính xác.
Em nhận ra bản thân bị phân tâm vì nàng ta cứ làm phiền, rốt cuộc chẳng biết thế nào lại dừng chân bên mép giường nàng.
Mai Phương luôn sợ hãi việc ở một mình trong bóng tối, cho nên em tiện tay bật cái đèn phòng ngủ, ngay sau đó thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp in lên trần nhà, gương mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng cũng vì thế mà bại lộ dưới ánh mắt em.
Chắc là một người làm nào đó không biết nên đã tắt đèn.
Mặc dù đã ổn, nhưng hình như biểu hiện khó chịu của nàng ta vẫn chưa hạ đi miếng nào, Phương Nhi ngồi xuống bên cạnh đó, vô thức đưa tay áp vào má nàng.
Không có sốt.
Lời nói của Quỳnh Châu vì gì đó lại xuất hiện trong đầu em, còn cả những lời đồn từ đám người làm láo toét.
Mai Phương sợ sao? chị ta cũng biết sợ?
"Chị có nhiều điều kì lạ thật đó..."
•••
Không biết em đã để tay ở đó bao lâu, mãi khi Mai Phương chủ động bắt lấy tay em, nàng cầm nó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Phương Nhi suýt chút nữa tưởng người này đã tỉnh nên định giựt ra, nhưng sau khi biết Mai Phương chỉ là đang nằm mơ thì thở phào.
Lỡ như nàng ta tỉnh dậy giữa chừng hoặc có ai đó phát hiện thì em nhảy sông mất.
Nếu lúc trước chỉ có khinh miệt và chán ghét, giờ đây em có chút thay đổi, em muốn buông bỏ mọi thứ, kết hôn cùng Ngọc Thảo và rời đi. Đi một nơi nào đó thật xa để không nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Mai Phương nữa, em sẽ chết nếu trái tim cứ đập loạn xạ và run rẩy như khi phát hiện nàng ta ngất xĩu vì bệnh tật, hoặc là cười nói vui vẻ với Kiến Văn.
Rõ ràng kế hoạch là thế...
Nhưng sao em lại ở đây, còn dỗ nàng ta ngủ?
Phương Nhi không hiểu nỗi chính mình nữa, hẳn vì vài phút buông lơi, tự tin rằng bản thân em có thể từ bỏ Mai Phương dễ dàng cho nên mới thản nhiên áp tay vào mặt đối phương như vậy.
Tuy hiện tại em chẳng có hứng giày vò nàng, nhưng không có nghĩa sẽ cư xử hoàn toàn bình thường như những người bạn.
Em rút tay ra, khẽ đứng lên tiếp tục công việc.
Lần này nghe tiếng thở đều của Mai Phương thì chuyện tìm kiếm cũng mau lẹ hơn, Phương Nhi kéo ra hộc tủ số tám, âm thanh cót két khiến em nhíu mày, lục lọi trong đó hồi lâu vẫn không thấy thứ em cần.
Tốc độ của em vì gấp gáp mà nhanh hơn, sự bực tức chắc sắp lên đỉnh điểm khi đã dời toàn bộ số giấy tờ bên trong đó ra cũng chẳng có.
Chẳng lẽ hai tên khốn đó dám lừa em?
Còn đang loay hoay dưới mặt đất, có người đã dụi mắt và chống tay ngồi dậy, Mai Phương ở trên giường nhìn em hì hục trên sàn thì tưởng mình đang nằm mơ. Nàng dụi mắt mấy lần, cuối cùng lựa chọn giở chăn bước xuống.
Phương Nhi tìm mãi không ra, bực tức muốn nổ tung đầu óc, không có phát giác bên cạnh mình từ khi nào đã xuất hiện thêm hình bóng ai đó khác.
"Nhi, em tìm gì vậy?"
"Ah!!" Phương Nhi hoảng hồn, lùi gấp sang một bên, người ta ở ngoài hô mưa gọi gió cho oách vậy thôi chứ kì thật trong tâm hồn bé thơ này còn sợ yêu ma quỷ quái dữ lắm.
Mai Phương hai tay chặn màng nhĩ, nheo mắt nhìn em, "Sao hét to quá vậy? bộ em bị điên hay gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt vào đây lục đồ?"
Hình như nàng ta vẫn chưa tỉnh hẳn, cái giọng vừa dính vừa khẽ đã doạ Phương Nhi sợ chết khiếp. Sau khi định thần được là ai thì em thở hắt một hơi, nhẹ nhõm vì không có gặp thế lực đen tối gây hại nào.
Tuy nhiên Phương Nhi lập tức đứng phắt dậy, em cảm thấy gặp ma còn đỡ hơn là cái người này.
Mà cũng không đỡ lắm.
Nói chung nhất quỷ nhì ma thứ ba Huỳnh Nguyễn Mai Phương.
"Sao đấy?" nàng khó hiểu, không nói tiếng nào đã muốn chạy?
"Không phải chuyện của chị!"
Phương Nhi chả còn tâm trí để dẹp đống đồ mình bày bừa, chỉ có ý nghĩ duy nhất là ra khỏi đây thật nhanh, nếu nàng ta phát hiện em vừa dỗ dành nàng thì nhục nhã này em cất đâu cho hết đây.
Bước đi khẩn trương, mồ hôi trên trán cũng túa ra vài giọt, không ngờ Mai Phương bắt lấy cánh tay em. Nàng chìa ra chiếc điện thoại sáng bóng màu tím với ốp lưng hình bông hoa diên vĩ, "Của em."
Phương Nhi nâng cao cảnh giác, "Tại sao chị có nó?"
Bị ánh nhìn sắc lẹm của em khoá lấy, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào trong tay đối phương, gương mặt nàng không thể hiện biểu cảm đặc biệt nào, và điều đó làm cho em thấy kỳ lạ.
Nhưng không muốn dây dưa nhiều hơn, em cầm lấy rồi đóng sầm cửa.
Nhanh chóng bật máy lên kiểm tra, em click vào cài đặt của điện thoại, không có dấu hiệu được sử dụng vào hai ngày nay, vậy là Kiến Văn lẫn Mai Phương đều chưa từng chạm vào. Vậy càng tốt, như thế không cần lo một số chuyện em giấu kín bị lộ ra ngoài.
Phương Nhi khó hiểu nhìn chăm chăm vào cánh cửa, thứ ngăn cách em với người bên trong. Vô số sự hoài nghi được dâng lên như mực nước thuỷ triều, có điều trong ánh mắt của Mai Phương khi nãy không thể hiện sự toan tính nào.
Lại chỉ có cái gì... tiếc nuối?
Không biết nữa. Phương Nhi đi về phòng mình, em kết nối lại tất cả mọi thứ và bắt đầu tìm kiếm Ngọc Thảo.
Hẳn là nàng ta đã lo lắng cho em rất nhiều, quả nhiên, hơn mấy chục tin nhắn và cuộc gọi từ hai ngày qua.
...
Bên đây, Mai Phương lặng lẽ dọn dẹp sách vở và giấy tờ trên mặt sàn về lại chỗ cũ của nó, nàng tiến đến phía cái bàn làm việc mà chồng mình đã cài sẵn máy ghi âm và camera nhỏ như ruồi ở đó.
Máy ghi âm do nàng tắt đi, còn vật kia thì đã sớm bị Mai Phương động tay động chân, khiến nó nhoè đến độ Kiến Văn chẳng nhìn thấy được gì.
Hôm trước ngày đi, nàng đã lờ mờ chứng kiến cảnh Kiến Văn cúi người đặt những thứ đó dưới gầm bàn, Mai Phương liền biết là muốn dụ Phương Nhi vào tròng để có thêm lý do giam cầm em một cách dày đặc và quá đáng hơn.
Cho nên lúc ông ta vừa đi thì nàng liền sửa đổi tất cả chúng.
Đến khi nhận ra đồ đã về tay chủ, lúc đó đã quá muộn. Phương Nhi hẳn sẽ có cách để bảo vệ chính mình cũng như tìm người giúp đỡ, còn nàng chỉ cần bảo "không có ở trong phòng thường xuyên" là được.
Mai Phương ngã người lên giường, nàng ôm lấy chiếc gối mềm mại và cắn môi, Kiến Văn biết Phương Nhi sẽ liên lạc với Ngọc Thảo rồi bày cơ hội thoát khỏi tay ông cho nên mới giấu đi mọi thứ, và kể cả cho người giám sát em ở tất cả các khu vực. Nàng sợ hãi việc Phương Nhi rời bỏ nàng, nhưng nhìn em hai ngày qua bị giam cầm chẳng khác gì chú chim non gãy cánh tội nghiệp không thể bay lên bầu trời thì liền đau lòng, Mai Phương yêu em rất nhiều, cho nên em có thể sải cánh đi bất cứ đâu.
Chỉ cần về nhà gặp nàng vài khoảnh khắc thôi.
Nàng cũng vui lắm rồi.
Sau đó, Mai Phương thiếp đi mà không đụng độ cơn ác mộng hay cơn khủng hoảng nào, nàng nhớ đến bàn tay ấm áp của em thì yên tâm mà ngủ. Trong miệng giống như nếm được hương vị như kẹo chanh, ban đầu chua chát, lúc sau ngọt ngào và cuốn hút.
Mong rằng sáng mai khi nàng thức giấc, Phương Nhi vẫn chưa có đi, để nàng nhìn em lâu thêm chút nữa.
Dù sao ngày mai cũng là sinh nhật của nàng mà.
•••
Khi kim đồng hồ điểm sang số bảy, Mai Phương bước xuống nhà, nàng chờ đợi bóng hình quen thuộc của em nhưng chờ mãi cũng chả thấy đâu.
Giống như hiểu nàng tìm gì, con nhỏ người làm lanh chanh nhất trong đám nói vội, "Bà chủ tìm cô Nhi hả? cô Nhi nói có công việc nên sáng sớm theo hai người trợ lý của ông chủ tới công ty rồi!"
Tim Mai Phương trùng xuống, vậy là Phương Nhi đi sớm đến thế chỉ vì muốn gặp mặt Ngọc Thảo.
Nàng nặng nề bước lên phòng, cho dù bản thân có buồn bã và lạc lõng trong chính sinh nhật của mình đến cỡ nào cũng không muốn nói cho bất kỳ ai nghe.
Ở trong phòng xem lịch trình đến tầm trưa thì điện thoại nàng chợt reo, mail từ người trợ lý thông báo tối nay nàng có việc ở tầng ba nhà hàng đối diện sân vận động, Mai Phương nhớ đến tấm vé vip mà nàng nhận được tuần trước, chủ nhân của nó dự định khởi động phiên đấu giá gây quỹ từ thiện cho nên có mời nàng.
Đã nhận rồi, không đi thì thật có lỗi với người ta.
Nàng chán nản ngước mắt ra khung cửa sổ, vài con chim sẻ đậu trên cành và cất tiếng hót, nàng tự hỏi Phương Nhi đang làm gì, em có còn nhớ ngày sinh nhật của người mà em ghét tận xương tuỷ hay không?
...
thương Nguyễn Phương Nhi nhiều nhiều nhiềuuu ❤️🔥 tự hào về NPN vì đã cố gắng hết sức, hoàn toàn nghiêm túc trau dồi mọi thứ thật tốt khi đến với cuộc thi, thương và yêu nhiều 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com