Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Phiên đấu giá


Khoảng chừng tám giờ tối thì Mai Phương rời khỏi nhà cùng bộ váy được trợ lý mang đến để đi đến nơi ghi trong tấm vé mời.

Thân là một diễn viên hàng đầu ở Việt Nam, đương nhiên danh tiếng của nàng không phải thứ hư ảo, Mai Phương vừa nhất gót bước xuống xe đã bị thứ ánh sáng trắng chói loá vây kín lấy từ bốn phía, kèm theo đó là tiếng reo từ những người hâm mộ đứng sẵn hai bên hàng rào bảo an.

Họ đồng loạt gọi tên nàng, Mai Phương chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ rồi đi theo cô trợ lý vào trong toà nhà.

Tấm vé ghi rằng sự kiện sẽ bắt đầu vào tám giờ ba mươi, ở tầng thứ ba và kéo dài đến tầm mười giờ khuya.

Mai Phương cảm thấy hơi chạnh lòng, chỉ còn vài tiếng nữa là bước qua ngày mới, sinh nhật của nàng cứ như thế trôi đi bình lặng, quan trọng nhất là chẳng gặp được Phương Nhi dù chỉ một lần.

Mỗi năm trước, không sớm thì muộn Phương Nhi đều lặng lẽ trở về nhà để tránh bị ai bắt gặp khi thân thể tràn ngập mùi rượu, nàng theo thói quen chờ đợi em dưới phòng khách, lắm lúc Kiến Văn có mặt ở nhà thì Phương Nhi sẽ thẳng tay ném quà bản thân mua vào trong thùng rác, rồi giữa đêm lại moi nó lên với ánh mắt mông lung.

Mai Phương luôn nhận được quà của em, nhưng theo một cách nhục nhã nhất mà em nghĩ ra, hai năm trước thì là quăng xấp tiền vào người nàng trước sự ngạc nhiên của vài tên hầu, em nhàn nhạt nói: "Nhiêu đây đủ cho một đêm của chị đó, cầm lấy và đi mua quà sinh nhật đi, niệm tình xưa thì coi như tôi giúp chị nghỉ làm một hôm."

Trở lại năm ngoái, Phương Nhi không thấy nàng nằm chờ như thường lệ thì khó chịu, nghe tin Kiến Văn đã mang nàng đi chơi đâu đó liền bực bội vô cùng, em ném phăng món quà vào vườn cây sau sân, vì nhờ người làm báo lại nên nàng mới phát hiện, sau đó đã chạy đi tìm nó đến tối khuya.

Phương Nhi biết được, em chỉ mắng nàng ngu ngốc, nhưng nhìn thấy vài giọt nước mắt uỷ khuất của đối phương thì em đã cắn răng nhốt nàng trong phòng, đến hôm sau khi Mai Phương thức giấc đã thấy bộ trang sức màu vàng trên chiếc bàn gỗ ở cạnh cửa sổ.

Thời điểm nhìn thấy nó có ai biết Mai Phương vui sướng đến độ nào không, nàng gìn giữ cẩn trọng tới mức chẳng dám đem ra sử dụng, chỉ cất một góc vào trong tủ, cực kỳ trân quý.

Có vẻ năm nay Phương Nhi không còn hứng thú tặng quà cho nàng nữa rồi, hoặc đúng hơn là bỏ mặc nàng một mình ở căn nhà to lớn nhưng quạnh hiu đó.

Mãi chìm trong đống mộng tưởng về quá khứ với người nàng yêu, Mai Phương không nhận ra có ai đó tiếp cận mình.

Anh chàng giơ tấm bảng có số 088 lên cao, như đứa trẻ mà cười cười chào nàng: "Mai Phương! em có còn nhớ anh không? anh còn tưởng em sẽ không đến chứ."

Nàng ngước nhìn anh ta, thoáng phiền phức chạy qua trong đầu, chỉ nhàn nhạt cười một cái cũng đủ khiến Tri Quốc chết mê chết mệt.

"Dù sao người ta có lòng mời thì tôi phải có mặt đáp lễ chứ, mà anh cũng tham gia mấy hoạt động thiện nguyện giống như này à?"

"Thì anh tốt tính mà..." Tri Quốc cười gượng, ý nàng là sao chứ?

Rồi anh ta đặt trọng lượng cơ thể xuống chiếc ghế đỏ kế bên chỗ nàng ngồi, "Em có dự định sẽ mua món gì chưa Phương? anh mua cho em!"

Nói gì thì anh ta cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện, vài món tầm trăm triệu anh đều mua được, tốn kém một chút vẫn có thể chấp nhận, miễn lấy tiếng được với người con gái xinh đẹp như Mai Phương thì chẳng sao cả.

"Tôi tham gia để quan sát cho vui thôi, còn ý định đấu giá thì tôi chưa suy tính tới." Ngược lại hình như Mai Phương không quan tâm lắm, nàng còn chẳng thèm quay sang nhìn anh chàng lắm mồm kia. Trong tâm trí chỉ mãi suy nghĩ về người nọ, cho nên trả lời qua loa cho xong chuyện, nàng thật sự muốn yên tĩnh xem phiên đấu giá đến khi về nhà.

"À ừ... tham gia đấu giá đâu nhất thiết phải mua đâu."

Tri Quốc đối diện với sự lạnh nhạt của nàng thì bỗng chốc thấy mình quay lại cái thời gặp cô gái xấc láo kia, anh chàng im lặng không nói được gì nữa.

Cả hai ngồi ở hàng ghế đầu của phòng vip dành cho hội viên kim cương, Mai Phương đến với tư cách khách mời đặc biệt, còn Tri Quốc là cháu họ hàng của ông chủ tổ chức phiên đấu giá triệu đô này nên coi như cũng có tư cách ngồi phòng đây. Bọn họ được dành hẳn hai ghế lót nhung đỏ mềm mại với tầm nhìn vô cùng tốt, chỉ cần nhìn thẳng là thấy rõ phía sảnh bên dưới cùng chiếc màn hình lớn đằng sau cái bục gỗ của người chủ trì.

Anh chàng khẽ nhìn sang hai bên, vẫn còn dư chỗ khá nhiều, anh thầm mong thật ít người xuất hiện để cho anh còn có chút không gian riêng tư với nữ thần.

Ai ngờ vừa cầu nguyện xong đã nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, anh chàng quay người nhìn.

"Này đi chậm thôi, làm gì bay nhảy như con sóc vậy!"

"Tại bạn lề mề quá đó bạn ơi, không vào nhanh bị mất đi vài chỗ đẹp thì làm sao tôi mua đồ được!"

"Hết nói nổi." người nọ cau mày, em nắm tay Ngọc Thảo đến hàng ghế phía trước ngồi, ngoài ý muốn chạm mắt với kẻ đang nhìn mình bất động.

Tim nàng giật thót, tại sao Phương Nhi lại có mặt ở đây?



•••


Quay về nửa ngày trước, khi Phương Nhi liên lạc được với Ngọc Thảo thì em cũng đồng thời nhờ vả hai con báo kia giúp xử lý mấy tên đang giám sát em dưới trướng Kiến Văn, bọn họ giải quyết rất mau lẹ, vì thế cho nên thời gian em tìm đến được Ngọc Thảo càng sớm hơn.

Con thỏ ấy nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, dường như ba mẹ nàng cũng rất có ác cảm với em nên có hơi gay gắt việc em dám tìm đến nhà họ.

May mắn là có Thanh Thuỷ nói giúp, dẫn em lên phòng tìm nàng ta.

Trước lúc gõ cửa, Thanh Thuỷ cố gặng hỏi người kia vài chuyện, "Bạn cầu hôn chị tôi sao? khi nào? ở đâu? có thật sự là thâm tâm muốn như vậy không hay còn ẩn tình gì khác?"

Phương Nhi nhất thời ngớ người, em nhíu mày, "Bạn có quyền gì mà tôi phải nói hết tất cả ra? chuyện của tôi và chị ấy thì tự chúng tôi quyết định."

"Cảm phiền tránh ra dùm." em gạt nhỏ sang một bên, đối phương trừng mắt với em nhưng cũng ngoan ngoãn tránh sang.

Vào thời điểm em tự đẩy cửa bước vào thì Thanh Thuỷ đã nói vài lời nghiêm túc, khác hẳn dáng điệu nghịch ngợm cợt nhã thường ngày:

"Nếu thật sự là vì tình cảm bạn dành cho chị Thảo thì tôi không cấm cản chuyện cả hai kết hôn, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi không mong muốn bạn của mình trở thành một kẻ tồi tệ chỉ vì chút mờ mịt của bản thân. Rồi dẫn đến những việc không thể cứu vãn được nữa."

Thanh Thuỷ rời đi, tuy lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến cái tháp kế hoạch em tự cho là hoàn mỹ nhất bị lung lay, sau cánh cửa, em đối diện với đôi mắt sưng húp của Ngọc Thảo thì bỗng thấy đau lòng.

Nàng không xấu, thậm chí chẳng có chỗ nào thua kém Mai Phương.

Em mím môi khi ôm nàng vào trong lòng và dỗ dành, đến phút cuối vẫn là đang so sánh Ngọc Thảo với người đàn bà đó sao?

...

Mai Phương không tin được mình lại gặp người quen ở đây, không chỉ một mà là tận năm người cùng ai đó lạ mặt.

Vội tránh ánh mắt đi nơi khác khi Ngọc Thảo đã nhận ra mình, nàng ta kéo tay Phương Nhi đi sang một góc khác nhưng em thản nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ kế của mình.

Giọng em rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe sẽ chẳng biết em vừa nói gì: "Lại là tên đó? gu chị thấp kém vậy hả Mai Phương?"

Chưa biết nên trả lời thế nào thì Lương Thuỳ Linh và Bảo Ngọc đã an ổn ở vị trí phía sau lưng Phương Nhi, hai người đấy ngồi hàng thứ hai và đang mân mê cái bảng gọi tên số 145.

Lương Thuỳ Linh cao hứng, "Lâu lắm rồi mới tham dự mấy cái này, không biết sẽ mua được những gì về nhà đây ta."

"Ở bên ngoài cũng có mà, sao cứ phải đòi vào đây làm mấy trò vô bổ chỉ để giành một món đồ vậy?"

Đáp lại Phương Nhi, Thanh Thuỷ chỉ lắc tay và trêu chọc em chẳng có tính lãng mạn gì hết. Một trong những lý do khiến việc đấu giá trở nên nổi tiếng với giới thượng lưu và tràn lan khắp các phim ảnh chính là do tính chất "tranh giành", thoả sức vung tiền thể hiện độ giàu có, vả lại đồ vật được đem lên bàn đấu giá đều mang trên mình giá trị vô cùng đặc biệt.

Có thể là vật kỷ niệm từ vài trăm năm trước, hoặc là món đồ gắn liền với một sự kiện to lớn nào đó trong quá khứ. Nói chung, bọn chúng mang lại sự kích thích cho nhà thầu và được chuyển đến tay khách hàng tham dự buổi đấu giá đó.

Bảo Ngọc chống tay lên cái ghế phía trên, nhếch mép khi đang tự nhiên xoa đầu Thanh Thuỷ, "Ồ, em biết nhiều ghê ha."

Nhỏ được dịp càng cao hứng hơn, được khen thì liền ríu rít như đứa con nít ấy.

Ngọc Thảo kéo em họ mình ngồi yên xuống ghế, "Con nhỏ này sống bên Úc lâu đến vậy mà, nghe cô bác nói nó hay lén gia đình đi mấy cái phiên đấu giá bất hợp pháp lắm."

"Không em không có, em đi quang minh chính đại mà! Bên đó không giới hạn độ tuổi, với lại có bán cái gì bậy bạ đâu!"

"Đừng có chối, không có lửa làm sao có khói? Đâu phải tự nhiên mà chú thím điện thoại về giữa khuya để kể quá trình bắt đứa nhỏ hư đốn dám cầm thẻ của họ đi mất dạng?" Ngọc Thảo hiếm hoi mới có lúc chọc được Thanh Thuỷ, bình thường nàng đều bị đứa em họ này nói cho cứng họng thôi.

Nhỏ bị cả Lương Thuỳ Linh lẫn Bảo Ngọc cười đến xám xịt cả mặt, Thanh Thuỷ quay sang nắm lấy cánh tay của người nãy giờ im lặng mà lôi kéo về phía chỗ bản thân đang ngồi.

Thanh Thuỷ nheo mắt, "Chị Hà, đổi chỗ với em đi, em muốn ngồi ở ngoài để một lát dễ đứng lên ra giá hơn!"

Thỏ con giật mình, liền níu lấy góc áo của em họ nàng mà khẽ gọi: "Đừng, chị nói giỡn thôi đừng có đổi chỗ..."

Nhưng nhanh hơn thì Đỗ Thị Hà đã quay sang nở nụ cười tươi rói, đuôi mắt cô cong lên, giống như phát sáng khi đối diện với nàng. Và niềm hân hoan ngọt ngào biến thành thứ gì đó khá gượng gạo trong ánh mắt của Ngọc Thảo.

Nàng cố lãng tránh ngọn lửa từ phía Đỗ Hà, người luôn bày tỏ niềm yêu thương vô bờ bến dành cho nàng.

Lương Thuỳ Linh nhận ra có gì đó mờ ám giữa tình nhân nhỏ ngốc nghếch và cô bạn điềm đạm lạ mặt kia nên có xoay sang nhìn Bảo Ngọc, "Thấy gì không?"

"Cái gì lạ? chuyện người tên Đỗ Thị Hà đó hả?" Bảo Ngọc khẽ nói thêm: "Đều là người lớn cả rồi, cũng nên tự tay giành lấy tình yêu cho mình thôi."

Cô khó hiểu, tự hỏi tên cao kiều kia ăn trúng cái gì mà đột nhiên nói những điều cao siêu quá vậy.

Thanh Thuỷ lén lút nháy mắt với hai kẻ phía sau, rõ ràng ý đồ của em chính là đẩy người chị em thân thiết vào trong vòng tay ai đó mà nhỏ lựa chọn. Giờ đây, hình ảnh thỏ con run rẩy trước hổ trắng mang tên Đỗ Thị Hà lại chẳng lọt vào được tầm mắt sói xám Nguyễn Phương Nhi.

Phương Nhi lườm tên đàn ông kia, khí thế chả khác gì Kiến Văn những lúc giận dữ, em kiềm chế trước khi hỏi Mai Phương: "Chị đi hẹn hò với tên đó sao?"

"Không có."

"Vậy chị phản bội cha tôi? đeo bám theo tên xấu xí này chỉ để được mua tặng vài món thôi à?"

Nàng khó chịu, siết chặt tay vì những lời sỉ nhục thay vì lời chúc mừng sinh nhật nàng mong mỏi từng giây từ em, "Việc tôi đến đây cũng không cần phải báo cáo với em, em bớt cái thói suy bụng ta ra bụng người đó đi."

"Ừ, bụng dạ tôi rất hẹp hòi, nhưng chị có thấy tôi rất xinh đẹp không?"

"...?"

Mai Phương bất ngờ, người này có khi nào trong lúc trốn chạy khỏi nhà đã vấp té dập đầu ở đâu rồi chảy máu không, sao có thể ảo tưởng đến mức độ đó, còn cả cái nhếch mép nồng nặc ẩn ý kia nữa.

Nàng im lặng không đáp, quay mặt sang nơi khác thì lại chạm phải ánh mắt lấp lánh trái tim của Tri Quốc, nàng đau đầu nhìn thẳng về phía trước.

"Chị chưa trả lời tôi."

Phương Nhi nhìn chằm chằm vào nàng, bất đắc dĩ khiến Mai Phương phải hé môi trả lời, ai ngờ em đã nhanh hơn trở lại đúng với bản chất tồi tệ thích sỉ nhục nàng thường ngày.

"Đó là lý do vì sao những người xấu xí thì phóng khoáng. Cam chịu được cả hắn ta lẫn ba tôi chắc chỉ có mỗi chị, hạng gái bao vô giá trị không đủ phẩm chất thì chỉ xứng tầm với những tên hèn hạ, bốc mùi."

Lời nói của em gay gắt, đanh thép đâm sâu vào trong trái tim Mai Phương, nàng mím môi cố ngăn bản thân không được đốp chát lại em, nơi đây là phiên đấu giá để gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo, một Phương Nhi đã bất lịch sự như thế thì nàng không cần phải vướng vào thêm nữa.

Nàng chau mày, "Đừng cố gắng thể hiện sự vô văn hoá và triết lý ngốc nghếch của em ra bên ngoài nữa, Nhi à, ba em nghe được thì phải làm sao?"

"Điều đó đúng với chị, kể cả việc chị cố tỏ ra mình mạnh mẽ khi đang bám víu vào tên đàn ông khác đã chọc tôi cười đó." muốn dạy đời em sao? Mai Phương hôm nay còn đóng vai người mẹ mẫu mực trách mắng con chồng à? buồn cười.

Mai Phương trừng mắt với em, dù như thế nào thì em ấy vẫn không có quyền hạ thấp danh dự của nàng khi cả hai đang ở một sự kiện cộng đồng, "Em im lặng đi, có chuyện gì về nhà giải quyết!"

Phương Nhi phì cười, ngầm hiểu nên dừng ở đâu nên trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của ai kia thì trong lòng sảng khoái không thôi. Nhưng lấp ló phía bên cạnh lại xuất hiện gương mặt bần cùng của tên diễn viên ba xu thì có chút ngứa ngáy, khó chịu. Ban nãy ghé nhà không thấy chị ta đâu, thì ra là lén chồng mình đi hẹn hò...

Mà Lương Thuỳ Linh đánh mắt sang hai bên, người thì thuần thục vũ nhục đối phương bằng những lời lẽ gây sát thương chí mạng, cô gái còn lại đang ra sức trốn tránh sự nhiệt huyết như ánh nắng mặt trời từ Đỗ Hà.

Làm khán giả ngồi xem kịch cũng hay lắm, không bị chán trong khi đang chờ buổi đấu giá được bắt đầu.


•••


Thời khắc đèn trong khán phòng vụt tắt cũng là lúc màn hình lớn phía sau người đàn ông lịch lãm với chiếc búa gỗ trên tay bừng sáng, ông ta cúi chào mọi người.

Sau một loạt lời giải thích và cảm ơn sự có mặt của tất cả các khách hàng thì những món đồ cũng được vài tên bảo an cẩn thận khuân chuyển ra bên ngoài, người đàn ông trông như kẻ sẽ điều hành phiên đấu giá liền bước lên phía trước, hắn ta kéo tấm vải đỏ đang che lấp thứ vật lấp lánh bên trong hộp kính.

Giọng hắn ồm ồm, thu micro càng khiến nó khó nghe hơn, "Đến với món hàng đầu tiên, một bộ ấm uống trà được lưu giữ từ hơn ba mươi năm bởi người thợ thủ công nổi tiếng đã mất cách đây vài thập kỷ. Không chỉ có giá trị hiện thành, mà còn mang một ý nghĩa vô cùng to lớn khi là vật cuối cùng ông ấy tạo ra trước khi mất."

"Giá khởi điểm mười triệu!"

Lương Thuỳ Linh khều vai Bảo Ngọc, nhưng người kia chỉ trề môi đối với cái vật khô khan đang được hô lên bên dưới, muốn cô mua về ngồi đàm đạo uống trà với ai trong công ty đây?

Quả nhiên, món đó thuộc về vị khách có sở thích sưu tập những vật của người đã mất mà không cần phải tranh giành với ai.

Thêm vài món được lộ diện, bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh bởi hoạ sĩ Thiên Vũ, hai chiếc đầm đã từng được á hậu Phương Anh diện qua ở một đấu trường nhan sắc quốc tế từ nhà thiết kế Chung Thanh Phong, bộ trang sức làm bằng vàng được chính tay nghệ nhân người Đức làm trước khi biến mất khỏi giới nghề,...

Phương Nhi ngáp vài cái, em chán nản dựa lưng vào thân ghế, những người xung quanh cũng giống như em, bọn họ làm gì có hứng thú với đống đồ tạp nham vô dụng này chứ.

Khẽ liếc mắt sang Ngọc Thảo, nàng ta chừa hẳn một chỗ trống lớn chỉ để tránh thật xa người tên Đỗ Thị Hà kia ra, cho nên nàng gần như sẽ dán sát cả người vào cơ thể em nếu không bị thanh chắn của chiếc ghế ngăn chính giữa. Em nắm lấy tay nàng, "Chị không muốn mua cái gì sao?"

Ngọc Thảo mờ mịt lắc đầu, những thứ đang được hiện trên màn hình không phải cái nàng cần. Nhẫm tính chắc cũng đã gần mười giờ đêm rồi mà mọi thứ vẫn quá chán chường, nhưng rồi giây sau đó mắt nàng ta sáng lên khi có người chật vật kéo ra bộ trang phục có tên "Giá đồng thiên phủ".

Màu đỏ sang trọng, cộng với vô số đá quý đính kết quanh tấm màng phía đằng sau hiện rõ lên hình ảnh các đường hoa văn đậm chất Việt Nam.

Người chủ trì cầm sẵn chiếc búa, hô vang trong micro rằng: "Giá đồng thiên phủ, bộ trang phục chưa bao giờ được xuất hiện ở bất kỳ đâu đến từ nhà thiết kế Bùi Thế Lộc, cũng là trang phục cuối cùng nhà thiết kế này mang đến cho công chúng như một lời tri ân trước khi ngừng bước trên con đường thời trang."

"Giá khởi điểm sáu mươi triệu!"

Ngọc Thảo hào hứng giơ bảng, vẻ nôn nao khác xa điệu bộ sắp ngủ gục tới nơi khi nãy của nàng, "Tám mươi triệu."

"Tiểu thư số 178 ra giá tám mươi triệu!"

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên dưới thản nhiên giơ lên tấm bảng của mình, nâng giá đến mức gấp hai lần nàng, "Một trăm sáu mươi triệu."

"Anh chàng số 233 ra giá một trăm sáu mươi triệu!"

Dường như bộ trang phục lộng lẫy này khá nhiều người thích, cho nên mức giá được đôn lên dần dần, từ tám mươi triệu đã sắp lên đến ngưỡng hai trăm triệu rồi.

Có hơn bốn người trong khán phòng thực sự muốn giành lấy nó, có thể mang về trưng bày hoặc bán lại cho các hoa á hậu.

"Số 107 ra giá hai trăm mười triệu!"

"Hai trăm mười triệu lần thứ nhất."

"Chị thích nó hả?" Phương Nhi quay sang liền bắt gặp vẻ mặt buồn xo của Ngọc Thảo, thấy cũng xót xa nên dự định sẽ lấy nó cho nàng, ai ngờ đã nghe Đỗ Thị Hà bên cạnh giơ bảng, giọng cô rất vang, khiến cho cả không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.

"Tôi ba trăm triệu."




...

đã thị hồ nghèo mà bày đặt sĩ gái 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com