31. Dây chuyền sapphire
"Tôi ba trăm triệu."
Cả căn phòng vip trố mắt nhìn vẻ uy nghiêm của Đỗ Hà, cô dịu dàng nói với Ngọc Thảo rằng sẽ cố giành được nó và tặng cho nàng như một món quà giáng sinh sớm.
Hắn ta nghe xong liền mừng húm, vội lặp lại ba trăm triệu lần nữa.
Bỗng nhiên Phương Nhi thấy hơi khó chịu, em nhàn nhạt nói, "Năm trăm triệu."
Đỗ Thị Hà không gấp, cô tiếp tục nâng lên số tiền "Sáu trăm triệu."
Em nghiêng đầu nhìn sang đối phương, bỏ qua con thỏ đang hoảng loạn tột độ thì chỉ bắt gặp điệu cười gian manh của Thanh Thuỷ, ngay lúc đó em liền biết hành động vung tiền như cỏ rác chẳng khác gì em lại xuất phát từ người con gái gia cảnh tương đối bình thường như Đỗ Hà đều được một tay con nhỏ kia dung túng cho.
Nhưng tính tình Phương Nhi trước nay không thích thua thiệt người khác, Kiến Văn cũng thế, đến con ông ta liền chẳng khác chút nào. Em khẽ cười, âm giọng rất nhẹ: "Một tỷ."
Mai Phương giật mình ngước mắt nhìn em như không tin nỗi em sẽ tham gia vào cuộc tranh chấp vô nghĩa này, bộ em ấy nghĩ rằng tiền bạc dễ kiếm lắm hay sao vậy? có điều nàng không biết, bản chất ngông cuồng và phóng túng của em kỳ thật đã có từ khi còn trong bụng mẹ.
Đỗ Thị Hà nhận được sự hờ hững của Thanh Thuỷ thì người kia tiến một bước, cô tiến một bước.
"Một tỷ rưỡi!"
Nét cười trên mặt em càng nồng đậm.
"Hai tỷ."
"Hai tỷ rưỡi."
Cánh tay Hà đột nhiên bị Ngọc Thảo kéo lấy, cô bất ngờ vì sự chủ động của đối phương, không ngờ thỏ con lại đang lo lắng cho cô, nàng nhíu mày bắt đầu trách cái con người ngốc nghếch này: "Em làm gì vậy hả? một tháng làm được bao nhiêu mà nâng giá lên mấy tỷ dữ vậy? bộ em bị điên hả Hà?"
Trái lại Đỗ Hà chỉ cười phớt qua, cô đã có một cuộc giao dịch với Thanh Thuỷ trước đó, miễn là cô lay động được trái tim chị họ nhỏ thì chút tiền đầu tư cho "anh rễ" tương lai này chả là gì, ngược lại thì nếu Đỗ Hà thất bại trong lần tỏ tình thứ một trăm thì phải theo nhỏ về bên Úc làm con nuôi của gia đình con bé.
Rõ ràng việc nào cũng có lợi cho Đỗ Hà cơ mà, sao còn đặt ra cái giao dịch mất cân bằng này?
Thanh Thuỷ lúc đó siết chặt hai tay, miệng nhỏ chu lên vô cùng bất bình, "Chị dùng cách nào cũng được, miễn là đúng phép tắc để cua chị thỏ đi! chứ em không thể chấp nhận việc chị ấy tiếp tục bị nhỏ Nhi kia lừa gạt tình cảm thêm nữa!"
Người nọ không cho cô cơ hội từ chối, vì thế việc vung tiền như nước của cô đều là rút từ thẻ riêng của Thanh Thuỷ ra, sau này cô sẽ trả lại cho nhỏ sau, với tài năng của Hà thì lại sợ việc mang nợ người khác à?
Đỗ Thị Hà nắm lấy tay Ngọc Thảo, làm cho người kia rút ra ngay, cô thấp giọng trấn an nàng, "Em không sao, chị thích nó thì em sẽ cố gắng giành lấy nó cho chị. Chị không mặc cũng được, nhưng đó là tấm lòng của em, chị nhận là em vui lắm rồi!"
"Em làm tới mức đó sao...."
"Vì chị thì đáng mà, em mua cho chị."
Nàng đau đầu vì đối phương cứ ngoan cố không chịu nhường nhịn, Phương Nhi nâng giá thì cô nâng gấp đôi, cứ như thế mang lại sự khó xử cho người đang ngồi chính giữa hai tên giàu có này.
Trong trí nhớ của Ngọc Thảo, Đỗ Thị Hà là tên của cô bé cấp dưới có gia cảnh bình thường, còn có phần thua thiệt bạn bè đồng trang lứa, nhưng lúc nào cũng ngây ngô bám theo sau nàng mà luôn miệng nói thích chị. Có tận thế thì nàng cũng không tin người như Đỗ Hà lại dễ dàng vung tiền một cách lố bịch như thế.
Đỗ Thị Hà là con người có chí làm giàu, đương nhiên trong việc tiết kiệm tiền bạc luôn rất nghiêm khắc, nhưng chỉ cần điều đó làm cho Ngọc Thảo vui vẻ thì cô không tiếc.
Còn Phương Nhi thì sao?
Em rất giàu, dám chắc một món đồ em tiện tay mua cũng đã bằng vài năm tiền lương của người ta, việc "tranh giành" bộ trang phục với Đỗ Hà chỉ là một hình thức em thoả tính ganh đua thôi. Hoàn toàn không thật lòng nghĩ cho nàng ta, người như Phương Nhi chính là loại người Đỗ Hà ghét nhất trên đời.
Phóng túng và vô tình, không có gì mà người con gái mang gương mặt non nớt kia thiếu cả. Tại sao Ngọc Thảo có thể yêu được loại người tồi tệ như thế chứ?
Phương Nhi không thiếu tiền, em có thể đấu với Thanh Thuỷ đến năm sau cũng được.
"Hai tỷ rưỡi lần thứ nhất!"
Em chống cằm, cảm nhận ánh nhìn như lửa đốt từ ai kia, "Ba tỷ."
"Bốn tỷ."
Cô nhất quyết phải giành lấy món đồ đó cho Ngọc Thảo, bởi vì nó là trang phục cuối cùng từ nhà thiết kế mà nàng ta yêu thích suốt quãng thời gian đi học.
Lương Thuỳ Linh huýt gió, nhìn cảnh hai tên ngu ngốc đang đốt tiền hao của chỉ để mua quà tặng gái thì buồn cười. Nhưng chẳng cần xoáy sâu vào cũng đủ biết người chiến thắng là ai, dáng vẻ điềm nhiên xem mọi thứ như trò chơi giải trí của người bạn cô là rõ.
"Chi mạnh tay hơn đi Nhi, nhìn xem con bé kia muốn cướp người phụ nữ của em kìa." cô vươn người, ghé sát tai em mà đốc thúc.
Phương Nhi chỉ nhẹ nói "Biết rồi".
Chờ đợi Đỗ Thị Hà nâng lên giá cao hơn thì em chốt hạ bằng con số mười tỷ đồng, đương nhiên trừ thẳng vào tài khoản của công ty rồi.
Mà cái kẻ vừa thêm mắm dặm muối Lương Linh lại rất cao hứng, còn quay sang khoe khoang với Bảo Ngọc, bất đắc dĩ nhìn thấy cái ngáp ngắn ngáp dài của đối phương.
Thông thường giờ này Bảo Ngọc không đi chơi gái hoặc uống rượu cũng là ở văn phòng công ty ôm gấu bông đi ngủ rồi.
Giữa vùng tĩnh mịch của phiên đấu giá, con số mười tỷ được buông ra rất nhẹ tựa lông hồng, một số người ở đó còn không kiềm được mà ngước lên căn phòng vip phía trên tầng để xem là tiểu thư của tập đoàn nào lại dám chi mạnh cho bộ trang phục kém tính ứng dụng như thế.
Em thì rất hưởng thụ những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ đó, cho nên khoé môi cứ cong lên, cõi lòng em nhảy múa vì sự sảng khoái.
Tên đàn ông ngồi cạnh Mai Phương vô cùng bất ngờ, anh ta chồm qua để nhìn cho rõ gương mặt kẻ giàu có điên khùng nọ.
Thậm chí cả người đang đứng trên bục cũng run run, hắn ta lặp lại con số trên bảng của em.
"Số 044 ra giá mười tỷ đồng..."
"Mười tỷ lần thứ nhất."
"Mười tỷ lần thứ hai."
Thanh Thuỷ tức giận nắm chặt thanh gác tay, lần này ra mặt dùm cho Đỗ Thị Hà, nhỏ cắn răng nói: "Mười lăm tỷ!"
Điên rồi, Ngọc Thảo biết gia đình của em họ nàng rất giàu chẳng kém cạnh Phương Nhi, nhưng cách dạy con của hai bên là khác nhau, cô bác chưa bao giờ cho phép con bé dùng số tiền lớn chỉ để thị uy hay ra oai với người khác.
Bảo Ngọc từ khi nào đã tỉnh táo, đưa tay nhéo má Thanh Thuỷ, con sóc đang phụng phịu kia, "Chơi lớn thế, em có nhìn sắc mặt của Hà chưa?"
Nhỏ giật mình, bởi vì lời nói của Bảo Ngọc mà nhìn sang người chị bên cạnh, Đỗ Thị Hà nhíu mày và thở dài, cô nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa kể từ khi kẻ đáng ghét cách cô hai ghế nâng lên giá mười tỷ, do đó cũng không muốn làm cho Thanh Thuỷ rước thêm phiền phức nữa.
"Thôi dừng đi Thuỷ, ba mẹ em biết em giúp chị mà tốn nhiều tiền thế thì sẽ ép em về Úc đó. Được rồi."
"Nhưng mà... chị còn chưa mua được quà tặng chị Thảo."
"Kệ đi, coi như mình chịu thua lần này, đâu thể khiến em tốn kém vậy được." Đỗ Hà từng nghĩ Phương Nhi sẽ ngừng lại khi cô cứ tiếp tục tranh giành sát nút, nhưng hình như cô đã đánh giá thấp con gái độc nhất tập đoàn lớn nhất nước rồi, kẻ đó muốn chơi với cô tới cùng.
"Mười lăm tỷ lần thứ nhất!"
Em định giơ bảng, thế nào lại cảm nhận có bàn tay khẽ chạm vào vai mình, Mai Phương đang nhăn nhó nhìn em.
Tuy nhiên gạt nàng sang một bên, em còn chẳng thèm nhìn xem sắc mặt nàng đang ra sao, chỉ chớp mắt báo con số: "Hai mươi tỷ!"
Lương Thuỳ Linh nhếch mép, nếu Bảo Ngọc đã hùa theo bên phe Hà để xem đối phương chiếm lấy trái tim con thỏ ngây ngốc kia như thế nào thì cô vẫn kiên định với Phương Nhi, kẻ hay dối lòng nhưng rất nhiều tiền.
Mai Phương buồn bã nhìn em, hai mươi tỷ không phải số tiền nhỏ, em lại xem nó như lá cây mà dễ dàng lụm nhặt rồi vứt bỏ hay sao?
Là vì muốn giành lấy "giá đồng thiên phủ" để tặng cho Ngọc Thảo?
•••
"Hai mươi tỷ lần thứ ba, thành giao! bộ trang phục "giá đồng thiên phủ" từ nhà thiết kế Bùi Thế Lộc chính thức thuộc về tiểu thư số 044."
Tiếng xì xào bàn tán vang lên ở khắp nơi, cánh nhà báo cũng có mặt trong đó, bọn chúng là thứ Phương Nhi khinh thường nhất, bởi vì họ giống hệt đám chó săn tin tức bất chấp đó là loại việc gì chỉ cần có tiềm năng thì đều sẽ đồng loạt đăng bài.
Các bài báo từ năm năm trước về cái chết của mẹ em cũng thế, hơn mười mấy bài báo xuyên tạc danh phận bà ấy, khiến em căm phẫn thời gian dài.
Đến bây giờ vẫn còn rất ghét.
Cho nên đối diện với ánh đèn chớp nháy từ bốn phía thì em vội đứng lên, mọi người trong căn phòng cũng nhìn theo, Ngọc Thảo níu lấy tay em.
"Em đi đâu vậy?"
Phương Nhi nhẹ vuốt tóc nàng, "Em đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại nhanh thôi, sẵn tiện kí vài tờ giấy xác nhận món hàng em vừa mua ban nãy cho bên ban tổ chức."
Nàng nhu thuận gật đầu.
Phong cảnh tình nồng ý đậm như thế khiến cho hai trái tim vốn thoi thóp của Mai Phương và Đỗ Hà lần nữa nhói lên, nhìn em và thỏ con đẹp đôi đến đáng giận.
...
Đến tầm vài phút sau đó, Phương Nhi bước vào chỉ thấy một cảnh đẩy đưa giữa Tri Quốc và Mai Phương.
Nàng luôn mực từ chối khi anh ta cứ liên tục chỉ tay về món đồ trên màn hình.
Muốn về đến chỗ ngồi thì bắt buộc phải đi ngang qua nàng, cho nên em thẳng bước đến chỗ đó, sẵn tay thì nắm lấy cổ áo anh chàng nọ giật ngược ra phía đằng sau. Tri Quốc còn đang say sưa tìm cách tán tỉnh Mai Phương, quay đi quay lại chẳng thấy ai là người vừa chạm vào mình, trong khi đó thì Phương Nhi đã lẳng lặng ngồi xuống ghế.
Mai Phương thấy tên kia đã chịu im lặng thì mới đặt sự chú ý quay trở lại với dòng chảy cảm xúc, thứ mà ồ ạt kéo đến như cuộn băng ghi hình từ quá khứ.
"....."
Em không thích Mai Phương, nhưng cái cách nàng ta từ chối gã đàn ông đó lúc trước lại khiến vui vẻ.
Có lẽ là em nhầm, khi bây giờ hai kẻ này lại tay trong tay đến phiên đấu giá.
"Giá khởi điểm là bảy mươi triệu!"
"Tám mươi triệu." Mai Phương hiếm hoi lắm mới cất giọng, không ngờ là để mua thứ này, làm cho Ngọc Thảo tò mò nhìn qua.
Tri Quốc vội vàng chộp lấy tấm bảng của mình, anh ta giơ lên và nở nụ cười, "Tôi một trăm triệu!" rồi quay sang khẽ nói với nàng, "Em thích món này đúng không? để anh mua nó tặng cho em, chút tiền này không đáng gì với anh đâu!"
"Tôi không cần anh mua nó." nàng nhíu mày, tuy thật tình rất muốn có nó, nhưng không muốn bị tên này can dự vào việc của nàng.
Phương Nhi nheo mắt nhìn lên màn hình lớn xem là món đồ gì mà tên đó nhảy cẫng lên đòi mua cho người đàn bà kia cho bằng được. Ngọc Thảo từ sớm luôn nhìn theo em, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của em thì chẳng biết làm gì ngoài việc xoa xoa tay đối phương.
"Sao thế?"
"Chị thấy em hơi khó chịu, cho nên muốn làm gì đó cho em thoải mái!" nàng cười cười, thấy vẻ mặt em đang dần giãn ra thì mới hài lòng thu tay lại.
Em nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó mới ghé sát tai nàng hỏi: "Lúc em vừa đi thì đã đến món gì vậy?"
"Chỉ là một sợi dây chuyền thôi, nghe nói rằng nó từng rất nổi trong quá khứ nhưng vì lý do gì đó nên chỉ bày bán với số lượng có hạn, sau đó tập đoàn đá quý sản xuất nên sợi dây chuyền này bị phá sản. Sợi dây đang được đấu giá đó là bản cuối cùng còn sót lại, thông tin người bán đã được giấu kín rồi."
Ngọc Thảo nhớ lại khoảnh khắc sợi dây chuyền với mặt đá sapphire được lộ diện dưới ánh đèn vàng thì tất cả mọi người đều trầm trồ với nó, tuyệt tác đã ngưng sản xuất từ sáu năm trước.
Viên đá phát ra ánh sáng êm dịu và sang trọng, giống như chứa cả một đại dương sâu thăm thẳm trong ở đấy.
Bỗng chốc nàng ta thấy em ngẩn người, khẽ múa tay trước mặt em vài cái, nàng tò mò, "Em có đang nghe không? sao nhìn thất thần quá vậy Nhi?"
Phương Nhi sựt tỉnh, em gật đầu, nhưng ánh mắt cứ dán lấy sợi dây chuyền trắng xanh bên dưới.
Thảo nào người kia muốn có nó như thế, sợi dây chuyền này...
Chính là vật khi xưa lúc cả hai còn quen nhau em muốn mua nó tặng cho Mai Phương nhưng giá tiền của nó thời điểm ấy kì thật quá sức với một học sinh vừa lên mười hai như em.
Tuy nói có sự hậu thuẫn từ gia đình, nhưng Uyển Anh không cho phép em tiêu xài hoang phí, cho nên đành ngậm ngùi hứa rằng năm sau sẽ mua nó bằng tiền tiết kiệm của chính mình tặng nàng.
Nhưng đến khi đủ tiền thì sợi dây chuyền đã bị người ta mua mất, cũng không còn được sản xuất nữa.
Phương Nhi tìm kiếm khắp nơi trên mạng, bởi vì Mai Phương bảo rằng rất thích nó.
Cuối cùng nàng không chờ được em, năm đó mẹ treo cổ tự tử, nàng cũng đi theo người đàn ông khác.
Hồi ức bi thương tràn ngập, Phương Nhi nghĩ rằng lý do Mai Phương muốn mua nó hẳn là vì vẫn còn thích sợi dây chuyền này, hoặc là muốn an ủi mối tình dở dang do chính nàng tự tay cắt bỏ.
"Một trăm triệu lần thứ nhất."
"Một trăm triệu lần thứ hai."
"Một trăm triệu lần thứ ba, thành gia-..."
"Bảy tỷ."
"....."
Mai Phương liền ngây ngốc, nàng tưởng rằng ban nãy Tri Quốc sẽ có được nó, nhưng không ngờ sợi dây chuyền đã đột ngột được tăng lên bảy tỷ, một con số cách rất xa so với giá một trăm triệu ban đầu.
Nàng tròn xoe mắt đối diện với em, Phương Nhi ngậm ngùi nhìn nàng, dường như có thứ gì đó làm cho em vô cùng phẫn nộ khi nghĩ đến cảnh "kỷ vật" giữa hai người hoá thành món quà mà gã đàn ông nào đó hào phóng mua tặng cho nàng.
Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, rõ ràng trái tim nàng đập rất nhanh, còn có thể cảm nhận được dáng vẻ xót thương của Phương Nhi.
Không khí náo nhiệt xung quanh cũng không khiến cho nàng để lọt vào tai, bởi vì sự tập trung nàng hiện có chỉ dành cho mỗi một mình Phương Nhi mà thôi.
Và rồi tiếng kêu từ Ngọc Thảo khiến cho em mạnh mẽ xoay đầu, trả về điệu bộ lạnh nhạt vốn có, thứ Mai Phương luôn phải đối diện hằng ngày.
Ngọc Thảo cúi gầm mặt, siết chặt tay trong góc áo để tránh người kia thấy được, "Em thích sợi dây chuyền đó sao? nâng giá cao đột ngột như thế không ai trở tay kịp luôn đó Nhi."
Phương Nhi chau mày, em nhận ra ngữ khí hờn mác xuất phát từ giọng nói lẫn câu từ của đối phương, em vò đầu, sau đó định nắm lấy tay nàng thì đã bị Đỗ Thị Hà phía bên cạnh nhẹ nhàng hất ra. Khoảng cách giữa cả hai không lớn, chỉ cần người nọ chồm người qua thì đã đụng trúng được em.
"Gì đấy? bị điên à?" em thấp giọng cảnh cáo, tuy nhiên Đỗ Hà không nhường nhịn.
Làm sao có ai chịu được khi nhìn thấy người mình yêu hơn cả mạng sống bị ấm ức chứ?
Hà trừng mắt, "Đừng nghĩ rằng ở đây đang không biết cô nghĩ gì, liệu mà yêu thương Ngọc Thảo đúng với những gì chị ấy xứng đáng được nhận đi."
Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng chứa đầy sự kiên định cùng chân thành, còn Ngọc Thảo nghe xong chỉ biết xoay lại đẩy con người lộng ngôn đó ra xa.
Nàng cuống quýt trước sự im lặng của Phương Nhi, "Nè em đừng có để ý lời con bé Hà nói, nó không biết gì nên mới nói thế. Chị yêu em mà, chỉ cần em chấp nhận cho chị ở bên là chị vui lắm rồi!"
Phương Nhi thở dài một hơi nặng nề, đến cả Mai Phương cũng không thể giả bộ làm ngơ được nữa. Nàng lo lắng nhìn em, thâm tâm đương nhiên biết việc Phương Nhi đang làm chỉ là để ganh đua với Tri Quốc thôi, chắc chắn sợi dây chuyền đó là tặng cho Ngọc Thảo.
Nàng không dám ảo tưởng điều gì, và càng không muốn nghĩ gì quá xa vời với thứ mà nàng đáng lẽ nên nhận được từ em.
Một ánh mắt? một nụ cười?
Tất cả những thứ đó Phương Nhi đều không dành cho nàng, em cười nói với Ngọc Thảo.
Mai Phương chỉ là quá khứ đáng hổ thẹn của em mà thôi...
Thanh Thuỷ cảm thấy Đỗ Hà đang giận dữ, nghe được lời tha thiết từ chị họ thì càng bốc cháy dữ dội, và để tránh mọi việc đi xa hơn, nhỏ bèn lặng lẽ kéo cô bỏ về trước. Sợ để lâu thêm sẽ xảy ra một trận hành hung mất, mà Lương Thuỳ Linh rất thư thái, xem mọi thứ giống hài kịch, chỉ quan sát như kẻ bề trên nhàn rỗi mà thôi.
Sau cùng chỉ giống một mớ hỗn độn khi cả mối tình ba người trầm ngâm ở hàng trên, Lương Thuỳ Linh lẫn Bảo Ngọc không có sức quan tâm, bọn họ còn đang nhìn tiếp mấy món đồ phía sau.
"Số 044 bảy tỷ lần thứ ba. Thành giao, vậy thì sợi dây chuyền sapphire chính thức thuộc về tiểu thư!"
"Món đồ kế tiếp chính là chiếc nhẫn ruby đỏ, được điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Giá khởi điểm ba mươi triệu."
Lương Thuỳ Linh chớp mắt, màu đỏ hồng như ngọn lửa đang bùng cháy khiến cô nhớ đến một người, một mối tình đã bị bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân.
Nhanh hơn cả những người phía dưới, cô ra giá năm mươi triệu.
Người lạ mặt đang cầm bảng trắng không muốn buông bỏ nó, sợi dây chuyền ban nãy bà ta cũng rất thích nhưng ai kia chịu chi quá bà không theo kịp. Nhưng chiếc nhẫn này thì khác, người phụ nữ tin rằng Lương Thuỳ Linh sẽ chịu thua thôi.
Tuy nhiên Lương Thuỳ Linh là ai?
Đã thích thứ gì thì làm sao cô chấp nhận để vụt mất nó, còn chưa kể cuộc đua xem ai giàu hơn chẳng thể vắng bóng cô.
Bảo Ngọc chẳng muốn mua thứ gì, căn bản ở mấy nơi sang trọng như thế này làm sao có chuyện đấu giá mấy món cô thích như thú nhồi bông hoặc gì đó tương tự được? Nói rằng phiên đấu giá gây quỹ từ thiện, nhưng nhìn xem các vật phẩm lẫn người tham dự đi, đều bộc lộ sự thèm khát và toan tính, chắc hẳn đây cũng chỉ giống một màn kịch mua vui dành cho đám người lắm tiền dưới cái mác "từ thiện" đẹp đẽ.
Con khủng long ngã ra ghế, nhìn Lương Thuỳ Linh nâng mức giá ngày một cao, bản tính này cả ba người đều giống nhau.
Chỉ là cô không hiểu vì sao người không đam mê trang sức như Lương Thuỳ Linh lại muốn giành lấy chiếc nhẫn trông quê mùa sến sẩm đó.
Chẳng giống với phong cách thường ngày của cô nàng chút nào.
•••
Kết thúc phiên đấu giá đã trễ hơn so với dự tính, Phương Nhi cảm thấy bản thân đúng là hơi có lỗi với Ngọc Thảo.
Bởi vì sự khó chịu ngột ngạt ập đến bất chợt đã khiến em vô thức mua sợi dây chuyền đó, đương nhiên nó chẳng khác nào một cú tát thẳng mặt dành đến cho nàng ta. Việc Tri Quốc mua nó tặng người hắn để ý thì liên quan gì đến em, em cũng không bao giờ đeo dây chuyền bởi vì cảm thấy nó rườm rà, chuyện tranh giành với hạn mức mười tỷ đã gián tiếp nhắc nhở Ngọc Thảo rằng em vẫn còn quan tâm đến Mai Phương.
Hẳn là vì lẽ đó cho nên Đỗ Thị Hà mới tức giận, không ngại mà nhắc nhở trực diện đối với Phương Nhi.
Nghĩ lại thì, em thấy cũng thương cho Ngọc Thảo.
Người ta yêu em như thế, em suốt ngày chỉ làm cho đối phương buồn sầu và thấp thỏm lo sợ rằng một ngày sẽ bị em vứt bỏ, tình yêu của nàng sẽ chẳng thể khiến em dịu dàng đón lấy nó nữa.
Vừa bước ra khỏi cổng, Phương Nhi nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Mai Phương bước lên xe, bên cạnh là người trợ lý đang đỡ tay nàng ta. Em không quên hôm nay là sinh nhật nàng, vì thế mới rời khỏi nhà lúc sáng sớm, chắc là sợ hãi những hành động quá đỗi gần gũi tối hôm qua sẽ làm cho em quẫn trí và lại vô thức quan tâm nàng.
Phương Nhi không biết bản thân đã suy nghĩ về Mai Phương rất nhiều, đến cả việc uống rượu cho qua mười hai giờ đêm cũng chỉ là mượn danh "bù đắp" cho Ngọc Thảo để quên đi sinh nhật ai kia.
...
pray for me 🙏 mai thi rồi cứu bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com