Thân mật
Sau khi học xong thể dục các thứ. ( T không biết tả sao đâu, tại t hay trốn tiết thể dục) thì Kaito quay về lớp , Aoko chạy lại hỏi cậu.
- Nè Kaito lúc nãy cô ta có làm gì cậu không?
- Không làm gì cả chỉ cảnh cáo mình né người ta ra thôi.- Cậu vừa nói mà vừa liếc ai đó.
- Mà tớ thấy cô ta hơi quen quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải -. Vừa nói vừa suy nghĩ chợt cô đập tay lại.
- Đó chẳng phải là hai con nhỏ hồi bữa nói cậu và Kudo sao? -
- Chính là nó đấy. Chắc mình không dám đi học quá. -
Gì chứ đúng là ma xui quỷ khiến hay sao mà mấy bữa nay cậu hơi xui xẻo. Hết bị người ta hăm doạ đánh không thì cũng xém bị tạt nước vào người, nói chung là nên dành một ngày đẹp trời để đi giải nghiệp cho chắc.
Còn ai đó thì đang suy nghĩ không biết vài ngày tới Kaito có sao không khi nghe câu -"Đáng ghét, Kuroba Kaito nhớ mặt tôi hôm nay đấy. Tôi sẽ cho cậu cái hẹn để mà giải quyết một lần.".-
Không lẽ mị lực của anh lớn đến nỗi cô bạn của lớp bên cạnh cũng chết mê chết mệt với sắc đẹp của anh à? Đúng là đẹp trai khó mà cưỡng lại. Nhưng tại sao Kaito nhiều lúc bảo
- Có chó nó mới thèm lấy cậu làm chồng. -
.....
- Tôi thấy mắt của mấy cô gái xinh đẹp này có vấn đề nên mới bảo cậu đẹp đấy.-
....
- Đến gần là tôi đá cho cậu bay lên cái cây ổi đấy.-
....
Đấy!!! Cục súc như thế ai mà dám yêu, thế nên người duy nhất trị được Kaito chỉ có Shinichi mà thôi.
Đang trong giờ ra chơi cậu đang nằm trên bàn để nghỉ ngơi thì đột nhiên ai đó chạy vào lớp với vẻ lo lắng.
- Kuroba-chan ơi, nãy cậu có sao không? - Hakuba hớt hãi chạy vào lay lay cái người đang nằm.
- Không lẽ bị người ta doạ sợ nên ngất rồi? -
- Cậu mà chết thì sau này tôi tâm sự với ai. Tỉnh lại đi Kuroba-chan-
Hình như Kaito vừa nghe ai đó bảo cậu chết thì phải? Mở mắt thì thấy Hakuba đang ở chỗ cậu thì giật mình.
- Sao cậu lại ở đây vậy?-
- Người ta lo cho cậu mà. Lúc nãy con nhỏ nào dám động vào cậu thế? Để tôi gọi ba tôi đến bắt nó- Vừa nói mà lửa từ người cậu ta phát ra làm cho đám học sinh phải sợ.
Người ta có người yêu bảo vệ rồi anh bạn ơi. Mau đi kiếm người yêu đi rồi bảo vệ người ta.
- À.. không sao không sao. Nhưng sắp vào lớp rồi cậu nên về lớp đi Hakuba à-
Nói xong thì Hakuba về lớp cậu cũng lấy sách vở ra mà chuẩn bị học tiết tiếp theo.
~~~~~~~~~~
Ra về thì Kaito khá là im lặng khiến cho Aoko bất ngờ, bởi vì lúc trước cả hai mỗi lần đi về là Kaito lại ríu rít kể chuyện cho cô nghe, có khi là liên quan đến Shinichi nữa.
- Nè Kaito, cứ đi trước đi Aoko sẽ đuổi theo sau-
Nói xong cô nàng tóc xù chạy đi đâu mất để cho cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hết.
- Này Kaito.-
- Hả?-
Theo lực quán tính quay lại xem thử là ai đang kêu cậu giữa cái buổi chiều mệt mỏi này. Nhưng hình như lại gặp trúng người cậu không muốn gặp thì phải?
- Sao lại là cậu? -
- Thì lo cho cậu nên mới đi theo thôi. Ngày nay cậu bị làm sao thế? Trông cậu mệt mỏi lắm đấy-
Vừa nói mà vừa kiểm tra xem thử Kaito có bị thương chỗ nào hay không? Xoay cho cậu mấy vòng liền làm cho cậu hơi chóng mặt.
- Mau dừng lại cho tôi tên điên này-
Nói dứt câu liền cho món quà là cú "thiết đầu công " vào trán anh cả hai liền la oái lên.
- Đau đau đau!!! Đau đấy Kaito -
- Còn biết đau cơ à?-
Giọng nói vang lên không chút cảm xúc làm cho anh bất ngờ.
- Ngày nay cậu lạ lắm đấy Kaito, có bị đau chỗ nào không?-
- Xin lỗi -
- Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì chứ?-
Lại một tràng dài im lặng, cậu vốn biết tính anh. Chỉ cần có chuyện gì là anh liền lo lắng bất kể cậu có bị thương hay không? Lần này cũng vậy, vì chuyên kia nên anh cũng không tránh lo lắng cho cậu. Thật nực cười nhỉ? Người yêu " cũ " nhưng cứ thích đối xử tốt như thế đấy.
Đưa cậu sang bên kia ngồi để mà kiểm tra lại lần nữa xem chắc là cậu không sao anh mới yên tâm. Đột nhiên Shinichi vươn tay kéo đầu Kaito xuống , để trán hai người cụng vào nhau. Trùng hợp là chỗ đó nó còn sưng vì lúc nãy , mắt đối mắt, mặt đối mặt với nhau. Anh nói:
- Không cho phép có lầm sau -
Kaito mím môi không đáp. Shinichi nhìn vào ánh mắt cậu càng thêm sâu đậm khiến cho cậu hốt hoảng . Lúc ấy Shinichi đã ghé môi mình sát môi cậu, hai cánh môi sắp chạm nhau thì...
- Kaito ơi. Aoko có mua kem cho cậu này (つ≧▽≦)つ -
Vì trong lúc đi về thấy Kaito buồn rầu lại không nói chuyện gì hết nên cô nàng quyến định đi mua kem để an ủi cậu. Nhưng khi đến thì lại bắt gặp cảnh tượng này.
- Mình không thấy gì hết cả. Hai người cứ tiếp tục đi haha....-
Thế là cô nàng chạy mất hút cùng hai cây kem trên tay . Còn ai đó thì đang ngại ngùng mà nhìn sang chỗ khác , còn Shinichi thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn còn tiếp tục mà kiểm tra " vết thương".
Sau một hồi thì cũng đã xong, cậu thở phào nhẹ nhõm như thoát được mấy kiếp vậy.
- Mặc dù là không bị thương ở đâu nhưng trán cậu còn sưng vì lúc nãy kìa, xấu chết đi được. -
Kaito giở giọng ngoan ngoãn
- Biết rồi, được chưa?-
- Biết rồi còn bảo được chưa nữa!!-
- Hehe-
Sau đó cả hai cùng nhau đi trên con đường quen thuộc để mà về nhà không ai nói lời nào cả.
Khi đến nhà thì Kaito có quay lại nhìn Shinichi. Lần này cả hai đều không né tránh gì cả . Cậu hiểu anh định nói cho mình cái gì nên cậu đành nói luôn
- Về nhà rồi nên tôi sẽ nhắn cho cậu. Không bận đến mức không xem tin nhắn chứ?-
- Ừ không bận -
Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng dường như kết nối khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn.
Lên trên phòng và lao thẳng vào chiếc giường yêu dấu của mình. Kaito thẫn thờ nhìn lên trần nhà , nghĩ lại chuyện hồi chiều tự nhiên cậu lại thấy Shinichi đẹp trai một cách kì lạ. Lăn qua lăn lại ôm gối. Ôi tình trạng này có nên quay lại không đây?
Còn ai đó sau khi chờ " người yêu" vào nhà hẳn rồi mới chịu về trong đầu còn có suy nghĩ
- " Đúng là tên ngốc luôn làm mình phải lo lắng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com