Chap 1
Trên một cánh đồng hoa, làn gió thoáng qua mái tóc của cô làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ấy..... nhưng đã thấm nhiều nước mắt. Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Tại sao cô khóc ư? Vì cô đã mất đi tình yêu của bản thân. Mất đi người mà cô tin tưởng, trân trọng nhất. Chia tay cùng với những câu nói được coi là đâm sau vào tim cô với hàng ngàn mũi dao làm trái tim của cô rỉ máu. Tại sao? Hai năm yêu nhau mà chỉ kết thúc vỏn vẹn vài nhát dao? Cô cần câu trả lời! Cô đã làm gì sai? Anh đã hứa sẽ bên cô dù có chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn cùng cô vượt qua. Nhưng bây giờ thì sao......
Cô suy nghĩ đơn giản và chẳng bao giờ suy nghĩ sâu xa cả! Anh cũng đâu muốn chia tay! Vì sao anh chia tay hả? Vì anh vẫn còn yêu cô! Yêu cô đến sâu đậm! Anh muốn bảo vên tính mạng cho cô. Anh không muốn lôi kéo cô vào rắc rối chung với anh. Anh không muốn cô chịu khổ! Anh muốn quay đầu xin lỗi cô! Nhưng đã muộn rồi......
Ba năm sau.........
Ngay cổng số 2 của sân bay Incheon có một cô gái mang vẻ đẹp thanh lịch và tao nhã. Theo sau là một đám nhà báo và số người đông đúc. Các vệ sĩ theo cạnh cô bảo vệ chặt chẽ không cho họ tiếp xúc với cô vì sợ cô mệt mỏi. Một tên vệ sĩ nói:
Vệ sĩ: Thưa tiểu thư, xe đã được chuẩn bị!
??? : Vậy ra xe!
Cô lạnh lùng nói chuyện với vệ sĩ đó. Rồi tiến về phía cổng với bước đi sang chảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngồi trên chiếc xe BWI có một không hai trên thế giới. Ngoài trời đang mưa lớn, cô nhớ lại ký ức xưa......
"Ba năm rồi anh nhỉ? Chắc bây giờ anh đang sống hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Nhưng thật tiếc, người đó không phải là em..... "
Tại Choi Thị.......
Cô được chào đón vô cùng long trọng bởi những người làm trong nhà. Trước mắt cô còn có ba mẹ cô. Họ dang tay ra đón cô trở về sau 3 năm du học. Họ vui mừng nói:
"Yuju ah! Mừng con trở về!"
Yuju: Ba mẹ! Con nhớ ba mẹ lắm!
"Con khỏe chứ?"
Yuju: Con vô cùng khỏe!
??? : Uầy! Mày quên tao rồi sao?
Yuju: Sao mà quên mày được, Jung Eunha! Mới 2 ngày trước tao còn gọi cho mày mà
Eunha: Tao quên mất
"Thôi! Con vào nghỉ ngơi đi! Khi nào con muốn vào công ty?"
Yuju: Dạ.......Suốt 3 năm qua con đã lập nghiệp đó là thiết kế và có một công ty bên đó! Con không muốn bỏ công ty đó!
"Ba mẹ tôn trọng quyết định của con! Như thế sẽ thu thêm nhiều tiền cho nhà mình hơn"
Yuju: Dạ con cảm ơn ba mẹ!
Eunha: Yuju à! Lên phòng tao có chuyện muốn nói!
Yuju: Ừm!
Trên phòng........
Eunha ngồi ngay mép giường còn Yuju ngồi ngay cái ghế sofa trên phòng của cô. Cô nhẹ tiếng hỏi:
Yuju: Mày nói đi! Có chuyện gì?
Eunha: Mày...... vẫn còn yêu Hoshi đúng không?
Yuju: Quá khứ là quá khứ! Đừng nhắc đến nữa!
Eunha: Tao là bạn với mày hơn 5 năm! Chẳng lẽ tao không hiểu mày?
Yuju: Nhưng chính anh ta đã chia tay tao kia mà! Sao mày lại nói thế?
Eunha: Còn quá sớm để tao nói sự thật với mày! Đến sinh nhật năm 19 tuổi của mày, tao sẽ nói!
Yuju: À ừm! Mày về phòng đi! Tao cần nghỉ ngơi!
Eunha: Vậy mày nghỉ đi, có gì cứ kêu tao!
Yuju ngã người ra sau thành giường và nhắm mắt lại để thư giãn một lúc. Thật sự thì ba năm đi du học của cô có vui, có buồn và cũng kèm theo sự mệt mỏi. Nhưng trong đầu cô vẫn không thể trút bỏ được hình bóng của chàng trai ấy. Chẳng lẽ anh là định mệnh cả đời của cô? Chia tay rồi nhưng vẫn muốn níu kéo lại là sao?
Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô lấy một ít nước và uống từng ngụm một. Sau đó chọn đại một bộ đồ đơn giản và đi tắm. Vì cô có thói quen là khi đi tắm sẽ trút hết mệt mỏi và tâm tư. Cô muốn đầu óc được thư giãn một cách thoải mái. Tắm một hồi thì cô cũng chịu bước ra ngoài. Sấy khô mái tóc nâu của bản thân và đi qua phòng của Eunha nói:
Yuju: Eunha ah! Đi ăn với tao không? Lâu rồi tao mới trở lại quê hương nên muốn dạo bộ một tí!
Eunha: Cũng được đấy! Tao cũng đang đói!
Còn tiếp.......
Tui dạo này ship Seventeen với GFRIEND sau màn collab của Yusoon.
Ngoài Yusoon tui còn thích:
Eunha và Mingyu
Yuju và The8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com