Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Anh Trai,Cũng Là Người Yêu Tôi- Chap 7


------
Bee và Khuê quấn khăn qua nửa người đi ra,đi lại tủ đồ lấy đồ thay!! Lúc này Phạm Vỹ gõ cửa:
- 2 cô gái xinh đẹp ơi.xong chưa đi nè!!!
2 nàng giật mình,cùng đồng thanh:
- Dạ gần xong" 2 em ra liền!! 2 anh xuống nhà đợi chút nha!!
------ 18h Hồ Bán Nguyệt Q7
Khuê nắm tay Bee xuống xe,Phạm Vỹ vừa bước xuống xe liền lại ôm eo Khuê,hôn vào má Khuê:
- Ck yêu vk quá hà,vk buông tay cho Bee đi với ck nó đi!! Ck nó ghen giờ hihi!!
Bảo Khanh đi vòng qua chiếc xe đi lại ôm eo Bee,hôn lên môi Bee:
- Đi nào vk iu,Khuê" bỏ tay ra nào" Bee của anh mà hihi!!
Ghen ghen đã lên,đã nổi quạo lên.Khuê giục mạnh tay Bee xuống bung bàn tay đang nắm chặt ra,nắm tay Phạm Vỹ bước đi nhanh lạnh lùng:
-  Đi anh!!!
Bee biết Khuê đang ghen,nhưng giờ Bảo Khanh đang cạnh bên nên cô ko thể nào để nét mặt lo lắng được,cô luôn nở nụ cười ôm cánh tay Bảo Khanh cười nói ríu rít.Đổi lại cho bên cặp kia,Khuê thì mặt lạnh lùng ko nói câu gì" Phạm Vỹ thì cứ chủ động bắt chuyện.Bắt thì bắt nhưng Khuê cứ thả đi,khiến cho cuộc nc trong không khí ảm đạm biết dường nào!!
-----
Phạm Vỹ tay ôm eo Khuê,ngoáy đầu ra sau :
- Ui cha,vk iu coi kìa 2 vk ck nhà kia tình gớm!! Đúng là sắp chung 1 nhà có khác!!
Khuê ứa gan đối thẳng mặt Phạm Vỹ cộc cằn:
- Anh nói ai sắp chung 1 nhà?
Phạm Vỹ cười tít mắt hôn vào má Khuê:
- Hihi còn ai ngoài 2 vk ck đó hã vk iu?
Khuê đưa mắt nhìn ra sau,cô muốn lao tới mà tách 2 người kia ra ngay lập tức.Khoé mi bắt đầu cay cay,Phạm Vỹ nói lớn:
- 2 vk ck đi vậy chừng nào tới cầu ánh sao đằng kia?
2 người kia cười ngất,nắm tay nhau đi nhanh lại.Bee cười tít mắt:
- Anh ngộ ghê,vk ck người ta đi từ từ tâm sự cùng nhau chứ" anh cũng phải để ko gian riêng tư cho 2 vk ck em!!
Bảo Khanh vòng tay ôm vk iu của mình trao nụ hôn sâu,Khuê máu dồn tới não!! Cô nắm tay Phạm Vỹ nói lớn như kiểu dằn mặt ai kia:
- Mình đi đi ck,để cho 2 vk ck kia ko thấy ngại!!
Phạm Vỹ cười ngất một tay vòng eo Khuê,hôn nhẹ vào má Khuê:
- Kkkk làm gì vk iu nổi cáu thế!! À Bảo Khanh mình đi lại đằng kia mua nước với tìm mua cá viên chiên hay gì ngồi ăn!! 2 em nắm tay kím chỗ nào ngồi đi!! Tụi anh mua xong có gì gọi....
-------
Khuê lẳng lặng bỏ đi tìm chỗ ngồi,Bee đi theo sau nói:
- Khuê,chờ chị !!
Bee đi lên nắm tay Khuê,Khuê vùng vẫy bung bàn tay mà đã bắt lấy tay cô.Cô xoay qua nước mắt ngắn dài
đang thi nhau chảy xuống trên 2 gò má,cô quát:
- Chị bỏ tay tôi ra,đối với chị tôi đâu là gì đâu.chị nắm tay tôi làm gì chứ? Chị đi mà nắm tay ck iu gì của chị đấy,tôi đây ko có diễm phúc để được chị nắm tay đâu!!
Bee nắm tay Khuê kéo mạnh đi vào phía ít đèn,ít người đi qua lại!! Cô ôm Khuê siết chặt vào lòng,ngấu nghiền nụ hôn len lõi qua trong từng hơi thở!!
Lúc nào cũng vậy khi lòng Khuê đang giận Bee,hay trái tim Khuê đang đau cỡ nào! Thì nụ hôn Bee có thể làm xoa dịu đi tất cả ,Khuê siết chặt vòng tay ôm Bee" như là cô muốn lúc này Bee là thuộc về mình ko là của ai hết.
--------
Bee buông lơi nhẹ đôi môi ấp áp đấy ra,mặt áp sát mặt môi kề môi.Vòng tay ấy vẫn siết chặt vào nhau,Khuê nâng một bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Bee.Cô hôn nhẹ nhàng lên đường nét kẽ trên gương mặt Bee,cô nói khẽ khi đến chạm vào bờ môi kia:
- Em yêu chị,yêu nhiều lắm!!! Em muốn lúc này Bee là của em,ko là của ai cả!! Em mặc kệ ai nói gì nghĩ gì,giờ em chỉ muốn có chị thôi,thân xác em lúc này cần chị xoa dịu nó đi được ko chị?
Khuê nói vừa dứt câu,một tay vòng ôm Bee,một tay vòng qua cổ Bee.Cả hai lại hôn nhau,Khuê cắn nhẹ môi Bee.Khuê buông lơi đôi môi,nhưng vẫn để môi kề môi đấy xen vào nhau,Bee nói giọng khàn qua từng hơi thở gấp:
- Ngốc à,chị cũng yêu em!! Đừng như thế nữa,2 người kia sẽ phát hiện đấy!! Tối nay chị sẽ là của em,em đồng ý chứ? Chị là của em,em muốn xử lý chị sao cũng được.Yêu em!!!
Cả hai vừa trao nhau một nụ hôn sâu ngoáy,thì có một cuộc gọi đến từ Phạm Vỹ,Bee thì vừa nc đt với anh mình vừa hôn nhẹ lên môi Khuê:
- Em nghe!!
Phạm Vỹ :
- 2 em đang ngồi đâu thế,2 anh mua xong rồi này!!
Cả 2 vẫn cứ thế,Bee vừa trao nụ hôn nhẹ nhàng vừa nói:
- Dạ em và Khuê đi lại ngay,anh chờ tí!!
Cô tắt máy ngay ko đợi anh cô nói thêm gì,Bee siết chặt hai vòng tay kéo người Khuê vào sát người cô hơn.Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy vào nhau,nghe những âm thanh ma quái.Bee buông lơi nhưng Khuê vẫn chưa muốn dừng cuộc khám phá đi tìm trong hang động đầy mật ngọt đấy.Bee khẽ nói môi kề môi:
- Ngoan nào,tối chúng ta sẽ là của nhau nhé,à ko chị sẽ là của riêng em!!Giờ mình đi lại 2 anh nào,ngoan" chị thương em!!!
-------
Khuê ôm cánh tay Bee,đi mà cứ đưa mắt nhìn Bee trong hạnh phúc.Cả hai người kia thấy Khuê và Bee đi lại,Bảo Khanh lên tiếng:
- Này 2 em đi đâu lâu vậy,2 anh đứng chờ mà cầm đồ mõi tay này!!
Bee ngập ngừng nói:
- Dạ 2 em đi tolet ạ,nên đến trễ!! Thôi mình ngồi đây luôn đi 2 anh!!
-------
Cả 4 người cung ngồi xuống,Khuê vòng tay ôm chặt cánh tay Bee.Bảo Khanh bắt đầu thấy khó chịu ra mặt,anh ngồi đối diện 2 cô gái nói:
- Khuê,em làm gì ôm chặt cánh tay Bee thế,sao Bee ăn chứ? Ngồi xích ra nhanh!!!
Phạm Vỹ cũng tỏ vẻ khó chịu,cáu gắt:
- Khuê,em sao thế" làm gì ngồi sát Bee dữ vậy? Sao nó ăn,qua đây ngồi với anh nhanh!!
Khuê xụ mặt,tính gở vòng tay đó ra thì Bee kéo lại:
- Em ngồi xuống đi,ngồi đây với chị" chị cho phép!! Em ngồi được mà,ăn được này!! Đừng thế nữa,Khuê ăn cá viên này" chị lấy cho!!
Bảo Khanh bắt đầu nghi ngờ giữa 2 người con gái này,một người là vk sắp cưới của anh,một người là em gái của anh!! Anh vọt miệng nói:
- Bee,mình làm đám cưới đi!! Anh sẽ dẫn em về ra mắt Gd,rồi mời Ba Mẹ em,rồi 2 bên ggặp mặt nc về chuyện tụi minh.
Phạm Vỹ đồng tình vui ra mặt:
- Ờ đúng đó,cậu coi mau vớt nó đi!! Tớ cũng sẽ tính chuyện kết hôn với Khuê eg cậu luôn,ko để lâu nữa!! Khuê,em đồng ý nhé? Anh sẽ thưa với Gd ngay,rồi chúng ta đi thử đồ cưới!!
Cả hai chết đứng người,Khuê rưng rưng nước mắt nói trong đau đớn:
- Kết hôn? Sao lại kết hôn chứ,em em!!
Bee thấy sắc mặt 2 người con trai kia đã có biểu hiện sự nghi ngờ,cô vội nói ko cần đắn đo suy nghĩ:
- Dạ em đồng ý!!
Khuê nghe như sét đánh bên tai,cô đau đớn nhìn Bee nước mắt lần lần roi xuống càng nặng hạt!! Bee ko biết cô vừa đã nói gì nữa,sao cô có thể nói ra được những lời đó" ko lẽ người cô còn yêu chính là Bảo Khanh sao?
Khuê nuốt cay đắng vào lòng đưa mắt sang đối diện Phạm Vỹ nói trong uất ức:
- Em đồng ý!!
Bee lúc này tim cô như muốn nổ tung ra,khóc cũng ko khóc được.Mà nó cứ nghẹn ở cổ họng,ko nói thành lời!! Cả hai người con trai mừng ko tả nổi,Bảo Khanh đứng dậy đi lại ngồi xuống vòng ôm sau lưng Bee" hôn vào má Bee:
- Vk ơi!!! Ck vui quá!!! OK Ck sẽ nhanh chóng gọi đt báo cho Ba Mẹ 2 bên biết nhé? Yêu vk nhất!!
Khuê rút vòng tay đấy ra,lẳng lặng đứng lên đi qua ngồi cạnh Phạm Vỹ,mặt ủ rũ :
- Anh cũng thế nhé,mau gọi báo Ba Mẹ nhé.....
--------- Trên Đường Về

*Tim tôi chông chênh giữa chốn cay nghiệt của tình yêu mà tôi dành cho chị thật nhiều vô số kể...
Cái đau cái chua chát moi thứ len lỏi từng ngóc ngách tâm hồn và như muốn đạp đổ những nơi nó qua. Gió thổi hanh hao, tung bay làn tóc rối " gió lùa vào qua ô kính xe đã được tôi cho nó được nằm thấp yên vị vào cánh cửa. Tôi mặc kệ, cứ lặng nhìn ra những dòng xe đang chạy ngược dòng tấp nập trên đường. Lá vàng rơi lác đác, dòng người hối hả qua lại trong đêm tối.Kéo vạt áo cho tim bớt lạnh, tôi tự ôm lấy chính mình. Giọt nước mắt âm ấm rớt xuống tay, tôi thảng thốt muốn tìm nơi chốn cho riêng mình nhưng dường như không có. Mọi thứ cứ xa tầm với, xa quá tới mức tôi không thể níu giữ được một cái gì đó đặc biệt cho riêng mình. Tôi sợ, sợ mảnh đất này, sợ những gì đang tồn tại xung quanh tôi, sợ thứ gọi là "Tình yêu". Bee chị ác lắm đấy,chị biết ko?
***
Cả hai cùng đưa ánh mắt len lõi qua ô cửa xe mỗi bên,cả hai cùng tự nở nụ cười nhẹ. "Tình yêu" – của chúng tôi vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn như thế nào là một tình yêu cả.Chúng tôi đi tìm nhưng chẳng ai có thể cho chúng tôi một câu định nghĩa về nó. Những người lạ đi qua cuộc sống của chúng tôi dường như là duyên nhưng họ chẳng có phận bên chúng tôi. Cứ thế, họ lướt qua như gió thoảng ngày đông hay vạt nắng cuối ngày của chiều thu – nhẹ nhàng nhưng mỏng manh.

Ông trời cho chúng tôi gặp nhau, đó là cái DUYÊN. Tôi trân trọng và gìn giữ những gì họ mang tới, họ dạy tôi – thứ mà không hề có trong sách vở, thứ mà tôi chưa hề biết trong cuộc sống này. Tôi để họ bên cạnh như một món quà vô giá tôi nhận được nhưng không hề có suy nghĩ sẽ bắt họ phải làm gì cho tôi. Bởi tôi hiểu, dường như đối với tôi, điều đó là xa xỉ.
Còn Tiếp....
Vân Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: