chương 15
Khi Duyệt Cường rời đi , tên nô lệ hấp tấp chạm vào tim anh...y lấy tay chạm vào nơi mạch tay anh. Cơ hội sống có lẽ không còn lâu nữa rồi đâm vào tim lận mà. Tuy vậy nhưng sắc mặc của Lăng Triệt vẫn còn huyết sắc , y sờ vào nơi vết thương đang rỉ ra máu kia . Máu cứ thế tuôn trào ra ngoài khiến y áy náy có lỗi , nếu như không phải vì lợi dụng anh bảo toàn tính mạng cho gia đình thì người này đã không phải nằm dưới đất bất động
" Đủ rồi ! " Lăng Triệt bất ngờ bật ngồi dậy , tay để lên ngực ngăn chặn vết máu đang chảy ra , anh lật đật ngồi dậy tìm kiếm cây dựa vào . Lồng ngực bắt đầu khó thở mỗi lần thở vết thương lại trào ra máu ngay sau đó môi anh điều tím tái hết cả lên lồng ngực nhói lên ho ra ngụm máu đỏ tươi , Nô lệ nhìn thấy anh vẫn còn sống sờ sờ thì có hơi hoảng nhưng tâm tình bỏ qua một bên y luống cuống nhìn xung quanh, nô lệ thấy có vài lá ngải cứu, y nhanh chóng cho vào miệng nhai, tay không ngừng xé lấy quần áo của chính mình . Y khẩn trương làm rất thuần thục , nhả lá ra đấp vào vết thương kia rồi sau đó dùng lấy vãi băng bó lại . Tất cả mọi hành động điều bị anh thấy tất cả , thấy máu đã bị ngăn lại nô lệ thở phào nhẹ nhõm , y quỳ xuống đưa tay chạm vào ngực bên phải , cảm nhận được tiếng đập thình thịch rất nhanh...nó chính là trái tim . Lăng Triệt bất ngờ với cử chỉ của tên nô lệ...ngoại trừ ba mẹ của anh ra không ai biết anh có trái tim bên phải , và cả người này tựa như không bất ngờ , Lăng Triệt sau cùng lại nghĩ thân phận của y là bác sĩ .
" Nó chỉ cầm máu được một lúc , anh nên nhờ người giúp đỡ vào bệnh viện . Ở đây cứ để tôi lo liệu " Y quỳ xuống tay đặt lên đùi bấu vào nhau , đầu rụt rè gần như muốn đụng xuống đất . cả người y đều phát run lên sợ hãi....
Lăng Triệt có phần thiện cảm với người này tuy biết xém nữa là đã nằm dưới mộ vì y
Có lẽ y cũng không muốn hại người phải chăng là do bị ép
Lại nghĩ một hồi anh cảm giác được lòng ngực của mình đau đớn dữ dội trong phút chốc anh lại ho ra ngụm máu , Lăng Triệt cầm lấy điện thoại nhanh chống kết nối lấy thông tin từ con chip . anh nhìn lên tên nô lệ , y có vẻ là một người hiền lành nhút nhát y có vẻ không có ý định giết anh . Lăng Triệt gọi cho người của mình sau khi gọi xong anh nhìn y
" Tôi muốn hỏi một chuyện....con trai của Trịnh Nghiêm Ninh tên gì ?" y nghe xong liền rùng mình , nói về hai con người đó thật sự rất đáng sợ y không giám nhắc đến nhưng anh lại bơi móc chuyện cũ...nể tình anh đã giúp y cứu bản thân và gia đình nên tiết lộ " Trịnh Kỳ " Lăng Triệt từ trong cơn đau liền hoàn hồn , cảm giác bất an lo lắng liền tuôn trào trong người , những gì anh suy đoán quả thật rất chính xác người tên Trịnh Kỳ đó không phải dạng người hiền lành....
Trong lúc khi bị đâm , Duyệt Cường có nói đến một câu khiến anh loáng thoáng nghe được" Giám động vào người của Trịnh Kỳ " và lời nói của bác trai " Hạ Niên và Trịnh Kỳ hai đứa rất thân thiết với nhau " người mà anh từng đụng chạm qua chỉ có thể là Hạ Niên. Với những sự việc Hạ Niên bị mất tích chỉ có thể do Trịnh Kỳ làm...anh không giám chắc chắn nó chính xác nhưng tất cả việc làm điều liên quan đến Trịnh Kỳ. Anh muốn nghe thêm thông tin từ y để điều tra nhưng càng moi móc sâu hơn thì tên nô lệ không giám thốt lời . May mắn anh gắn con chip rất đúng lúc , con chip này có một chức năng thu âm nhờ như vậy sẽ có bằng chứng cụ thể để đưa cho bác trai...
Thời gian trôi qua rất lâu , y sợ mọi người đang tìm y , y nhanh chống chỉ dẫn đường tắt cho anh . Lăng Triệt đa phần cũng biết ơn y một phần vì đã không giết anh và cho anh thêm một chút thông tin cụ thể
Sau khi hình dáng đã khuất bóng , y nhìn thật lâu mặc dù đã chỉ đường tắt cho anh nhưng y vẫn sợ trong lúc đi sẽ có chuyện xảy ra .
" Đây phải chăng chính là ân nhân "
Y đã cứu người rất nhiều , tiền tài đối với y cũng chỉ là phu du , y chấp nhất không lấy tiền của người bệnh , người ta gọi y là thần y . Gọi là ân nhân , y cũng chẳng hiểu từ này được miêu tả như thế nào nhưng bây giờ mới hiểu rõ
" Giai Thụy...đứng đó làm gì vậy ?"
.
.
.
Hạ Niên nằm gọn trong lòng ngực của hắn ngủ sâu , thật ra cậu không thích cảm giác ôm ấp nhưng chỉ là lồng ngực của hắn rất ấm áp như gấu bông rất thích hợp cho mùa đông lạnh giá, Trịnh Kỳ hắn vừa tỉnh ngủ , hắn nghịch ngợm chơi đùa với tóc của Hạ Niên phải nói tóc cậu rất thơm và mềm mượt . Trên cơ thể của cậu hắn thích nhất là tóc a
Hắn cụng vào trán cậu hôn hít khắp cả khuôn mặt , sau đó sờ lên cổ trắng nõn mềm mại làm hắn muốn gặm cắn một cái để đánh dấu . Hắn mút lấy vai ngậm thật lâu , hết chỗ này rồi đến chổ khác đến khi cả vai và cổ toàn là dấu đỏ xanh tím hắn mới thỏa mãn buông tha .
" lấp lánh đến chói mắt "
Hiện tại chỉ mới có 5 giờ sáng , hắn đã làm phiền cậu cắn chỗ này rồi đến chổ khác lật tới lật lui khiến cậu bắt buộc phải tỉnh dậy . Mắt còn lim dim mở ra , đầu tóc rối bời chân mày nhíu lại , miệng lại còn lép nhép nói gì đó khiến hắn không nghe rõ . Tất cả mọi hành động đều khiến hắn thuận mắt đặc biệt rất dễ thương...
Hạ Niên đánh vào ngực hắn , lực không mạnh chỉ đánh cho bỏ ghét " Đừng nháo " xong rồi di chuyển tư thế lấy đùi Trịnh Kỳ làm gối kê đầu tiếp tục ngủ , Trịnh Kỳ đối với những hành động của Hạ Niên như con mèo quậy phá , hắn cưng chiều ngồi dậy dựa vào thành giường , hắn hôn vào má cậu sao đó vuốt ve gương mặt xinh đẹp
Sáng hôm sau , Hạ Niên há hốc mồm nhìn vào gương....thằng cha Trịnh Kỳ là con bạch tuột hay sao vậy ? nhìn vào vai mình toàn là dấu vết hôn ngay cả sau gáy cũng có ...thật là làm sao còn giám ra đường đây muốn hết cùng lắm phải tới 2 hay 3 ngày . Hạ Niên sau đó chữi rủa hắn một trận trong phòng tắm sau khi vệ sinh hết thảy mọi thứ cậu khoác lên cho mình áo ngủ kimono màu trắng , cũng tiện lợi áo che hết từ trên xuống dưới không cần phải thấy những thứ không nên thấy
Vừa mới bước xuống lầu liền nghe tiếng chữi rủa ầm ĩ của Trịnh Kỳ, hắn ngồi trên ghế sofa và một dàng người đứng ngoài sau , Hạ Niên lén lút chạy lại lên lầu để không bị phát hiện , cậu thò đầu xuống dưới cố vảnh lỗ tai lên nghe trộm , khoảng cách quá xa khiến Hạ Niên không nghe rõ ràng cuộc đối thoại nhưng khiến cậu giật mình thay khi nghe " giết..."
Trịnh Kỳ...giết người ? Hạ Niên nghĩ mãi vẫn không ra nhưng cậu không nghĩ hắn sẽ tàn độc đến như thế . chắc chỉ là giết gà giết vịt đem bán gì đấy thôi....cậu đúng là nghĩ sâu xa , Hạ Niên chống tay lên càm buồn chán...
"còn phải đợi bao lâu để chân hồi phục đây"
thật sự cứ bị nhốt trong nhà rất buồn...cậu là một người không phải ru rú trong nhà , thật là muốn đi chơi game đánh một trận liên quân a~ rồi đi đá bóng , tập võ...muốn lên trường quậy phá...đập phá bàn ghế cho bị mời phụ huynh nhưng mà quả thật cậu rất thích cảm giác đó , cảm giác cứ đang trong tiết thì cúp học , ngủ gục trên bàn . Nó rất thú vị !
" Đang nghĩ gì vậy ?"
Hạ Niên đang trong mộng tưởng liền bị Trịnh Kỳ quấy phá vừa nhìn mặt hắn , cậu liền xụi mặt . Hạ Niên ngó nhìn xuống lầu những dàng người áo đen lúc nãy đã biến mất không rõ ràng . Trịnh Kỳ xoa đầu cậu thấy biểu cảm buồn bã liền hiểu cậu muốn gì . Hắn cũng không muốn cậu bị nhốt trong nhà nhưng hắn sợ cậu sẽ vuột đi mất và thêm nữa sợ bị người ta mê mẩn với gương mặt của cậu . Hạ Niên chỉ có thể một mình được hắn ngấm nhìn thôi ! Đáng lẽ ngay khi gặp Hạ Niên đã nên nhốt cậu chứ không đợi đến bây giờ , những gì hắn làm không hối hận , hắn cho cậu tất cả ngoại việc tự do là không thể
" Ngồi dưới sàn sẽ lạnh đấy "
Nói rồi hắn ôm lấy cơ thể Hạ Niên xuống lầu , cậu không biết nên nói gì nhưng với hành động bế kiểu này thật sự rất ngại . Trịnh Kỳ hắn đưa hai chân cậu luồn qua eo mình , tay cậu ôm lấy cổ hắn , hắn cũng dễ dàng bóp lấy quả mông mềm mại kia...được lợi cả đôi việc
Hắn rất thích cậu hôm nay ngoan ngoãn , cả người Hạ Niên tỏa lên một mùi hương rất êm dịu, không phải của nước hoa mà là mùi của cơ thể . hắn đặt cậu lên ghế sofa còn mình thì làm việc trên loptop, Hạ Niên nằm dài trên sofa lăn lộn tới lui , tay gác lên trán hát hò cho đỡ buồn . Hạ Niên nhìn Trịnh Kỳ nghiêm túc làm việc liền thắc mắc không thôi , cậu bò lại gần hắn , thấy hắn cứ đánh gõ viết gì đó cậu tò mò nhìn văn bản . Ngôn ngữ gì thế này ? Khó hiểu quá
Trịnh Kỳ nhìn cậu , thấy Hạ Niên đang chăm chú phân tích văn kiện hắn không khỏi buồn cười . liếc nhìn xuống nơi áo choàng , dây áo bị nới lỏng khiến cho áo choàng trượt ra bên ngoài , áo lộ ra bên vai bóng loáng sao đó trượt xuống đến cánh tay ,làn da trắng trẻo hồng mịn đều lộ ra ngoài, bên trong ngực thấy rõ phập phồng liên tục còn có vài dấu hôn trong đó cùng với xương quai xanh tinh tế đẹp mê hồn , đường công quyến rũ cùng vời hai quả đào mềm mại lúc ẩn lúc hiện . Hạ Niên do đang tập trung nên không để ý tới mình đang vô tình quyến rũ Trịnh Kỳ
Hắn thật muốn khóc...tại sao con người này lại vô ý thức như thế nếu lỡ không phải là hắn mà là người khác nhìn thấy thì sao đây...hôm nay cậu thật sự rất đẹp , bộ kimono rất hợp với cậu . Hắn thầm nghĩ sẽ mua thêm vài bộ cho cậu...
" Nè...mày buôn lậu hả ?"
Hạ Niên sửng sốt nhìn hắn , Hạ Niên thật sự rất bất ngờ nha...Trịnh Kỳ giật mình hắn không nghĩ Hạ Niên lại có thể đoán ra được...cách hắn ghi thật không quá giống những người bình thường vì để qua mặt bọn cớm nhưng khiến hắn càng bất ngờ hơn chỉ trong một phúc chốc cậu đã có thể đoán ra...những ký tự trong văn bản rất mập mờ người bình thường không thể đoán ra được . Trịnh Kỳ sợ thân phận sẽ bị bại lộ nên liền chối
" không phải ! "
Hắn đóng màn hình lại , tức nhiên với câu nói như thế sẽ khiến cho Hạ Niên không tin , Hạ Niên bắt đầu nghi ngờ hắn. Trịnh Kỳ biết Hạ Niên vẫn không tin nên liền đánh trống lảng nói mình đi vệ sinh một chút .
Khi Trịnh Kỳ vừa đi , cậu liền thay đổi sắc nét nhìn đông ngó tây . Biết rõ mình đối xử với hắn như thế phải chăng sẽ có chút nghi ngờ . Hạ Niên bước ra khỏi cửa liền bị vệ sĩ chặn lại , cậu trừng mắt nhìn đám vệ sĩ , bọn họ chính là người hôm trước rượt đuổi theo cậu . Hạ Niên không so đo liền quay về chỗ ngồi , tay không ngừng xoa bóp lấy chân . Đã một tuần kể từ khi bị bắt lại ở đây , Hạ Niên điều vô số lần nghĩ cách trốn thoát...nhưng đều bị hắn nhìn thấu . Không sao cả thua keo này bày keo khác. Vạn lần cũng phải thoát khỏi đây , cậu nghĩ mình không chấp nhận nổi việc giả nai trước mặt hắn như thế này . Mỗi lần như thế Hạ Niên đều rùng mình nổi cả da gà .
Từ trong phòng bếp tỏa ra mùi hương êm dịu, thơm bát ngát đến nứt mũi, bụng kêu cồn cào, cậu hướng theo mùi hương tiến tới .
Lại không ngờ , Trịnh Kỳ hắn cũng biết nấu ăn . Từ trước đến nay cậu cho rằng hắn tay chân yếu đuối như một thằng công tử bột . Việc gì làm cũng không nên thân , ai ngờ tới hắn đang tập trung chiên trứng . Từ từ kinh thường cũng vơi đi phần nào bớt , cứ cho như hắn cũng biết nấu ăn đi , quan trong hơn khi nếm mùi vị , nó tệ hay ngon !
Cả hai cùng ngồi trên bàn ăn , Hạ Niên đang rất đói nên không quan tâm đến việc phải ăn uống tử tế . Gắp thức ăn cho vào miệng cảm nhận tư vị . Gương mặt mong chờ khi nãy liền biến sắc , chưa đến 3 giây liền nhã ra
Đúng là cậu tin nhầm người rồi , còn cho rằng hắn nấu ăn ngon !
Trịnh Kỳ , thấy hành động cậu như thế cũng không nuốt trôi món ăn chính tay mình làm . Cậu trừng mắt mắng hắn vài câu .Đã không biết làm cũng làm cho bằng được , gương mặt cậu nhăn nhó đến khó coi . Giận quá không nói nên lời
Mở tủ lạnh , thấy nguyên liệu cũng không còn nhiều...chỉ còn lại rau muống và trứng gà , Hạ Niên sơ chế rửa sạch rau rồi đem đi luộc , còn trứng cho vào bát thêm chút gia vị đánh lên . Vì chỉ còn lại hai nguyên liệu nên cậu định làm rau muống chiên trứng
Tất cả mọi hành động đều thu vào mắt hắn , hôm nay cho đầu bếp nghỉ rất chính đáng . Khi nảy hắn cố tình cho nhiều muối khiến thức ăn chở nên mặn nồng. Trịnh Kỳ muốn cậu nấu ăn cho hắn , hắn không muốn ra lệnh cậu mà muốn cậu chủ động nấu ăn .
Cả khi đã nấu xong đặt lên bàn Hạ Niên vẫn không ngừng chữi hắn , Trịnh Kỳ đều bỏ ngoài tai hưởng thức món ăn đơn giản chính tay cậu làm . Chỉ là rau muống mà cũng khiến hắn cảm thấy ngon nhất , món ăn này như thể không có sơn hào hải vị nào sánh bằng .
Ngon đến nổi hắn phải giành phần ăn của cậu !
***
Lúc nãy lii lỡ dại bấm gỡ truyện , tất cả chương điều bị gỡ xuống . Lúc đó lii kiểu vừa hoang mang vừa suy sụp í , muốn véo tới nơi ln nhưng mà may mắn khi gỡ ra bản thảo vẫn còn lượt xem lúc đó lii vừa khóc vừa mừng
Nên là nếu như các bạn thấy thông báo lii đăng lại thì cũng thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com