Chương 10: Danh sư tỷ biến mất.
Bình Tĩnh Đào gục mặt trên mặt bàn, nước mắt chảy ròng ra, đã năm ngày rồi nàng không gặp Tĩnh Nam. Trong lòng cảm giác mất mác tràn trề, trách móc Danh Tĩnh Nam không ngừng. Sau khi nghe Tôn Thái Anh nói vậy, Bình Tĩnh Đào lập tức chạy lên lớp của Danh sư tỷ ngay nhưng Phác Chí Hiếu lại khai rằng hôm nay Danh Tĩnh Nam xin nghỉ học tận 1 tuần.
Sa Hạ thấy bạn mình tiền tụy như vậy không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng tiến tới an ủi: " Đào, đừng như vậy nữa. Chúng nó đang nhìn cậu kìa! "
" Oa oa oa, hức, cậu nghĩ làm sao vậy? Hôm nay tôi còn chả có nước để uống! Hức... " - Bình Tĩnh Đào đáng thương, ôm lấy cánh tay của Sa Hạ khóc ầm lên.
Tất cả ánh mắt trong lớp đều hướng về hai nàng như thể sinh vật lạ. Sa Hạ mặt đen như nhọ nồi, một tay đẩy lấy Tĩnh Đào ra, giả vờ như chẳng quen biết cái đồ ngốc này.
" Sa Hạ, cậu quá đáng! Thấy tôi không an ủi sao??? " - Bình Tĩnh Đào nước mắt tuôn như vòi ròng. Uỷ khuất nói.
Sa Hạ thở hắt lấy làm phiền phức, cố kéo tay Tĩnh Đào ra. Khó khăn lên tiếng: " Cái đồ thần kinh này, nếu muốn thì hôm nay tôi với cậu cúp học cùng đi tìm chị ấy ".
Bình Tĩnh Đào lại trở nên tươi tắn, đưa tay dứt khoát kiên định, không nói gì xách chiếc ba lô của mình lên một tay kéo Sa Hạ đi mất.
Cả hai cuối cùng cũng trốn ra khỏi sân trường nhờ sự quản lý chặt chẽ của bác bảo vệ ngủ gục ở cổng trường. Chắc tối qua lại đi đánh mạc chược tới tận khuya mới về. Èo...các cậu biết rõ quá nhỉ?
Bình Tĩnh Đào cùng Sa Hạ tung tăng trên đường, nhưng có lẽ đã quên mất rằng đi đâu để tìm Danh Tĩnh Nam??? Thấu Kì tiểu thư mắng cho họ Bình một trận, Tĩnh Đào chỉ dám rụt cổ đứng nghe khóc không ra nước mắt.
" Chứ không lẽ bây giờ về trường? "
Sa Hạ hừng hực sắt khí, lớn tiếng: " Thần kinh, khó khăn lắm mới trốn ra được, bây giờ lại về chẳng phải xem như công sức đổ sông đổ biển sao? ".
" Vậy đi đâu bây giờ? " - Tĩnh Đào thành thật hỏi.
Sa Hạ tức tên khờ này đến nghiến răng nghiến lợi, lần đầu gặp hắn cứ tưởng sẽ điềm đạm, thông minh, lãnh khốc như các ' soái tỷ ', nào ngờ... Nàng đã sai thật rồi...
" Về nhà cậu! " - Nói một tiếng rồi xách Bình Tĩnh Đào đi, nàng còn chưa đồng ý mà?
...
" Cháu chào bác " - Sa Hạ lễ phép, cuối đầu chào mẹ Bình, ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước cam. Thái độ khác hẳn với khi nãy. Bình Tĩnh Đào kế bên không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp lấy cốc nước của mẹ Bình.
Mẹ Bình ngồi xuống, cười hiền hỏi chuyện: " Sao đây? Hai đứa có chuyện gì mà quay về gấp như vậy hả? ". Bình Tĩnh Đào không đáp, chỉ dám cười trừ, chứ không lẽ bây giờ lại khai rằng vì Danh Tĩnh Nam mà trốn học sao? Nhưng Sa Hạ không hiểu chuyện, lanh chanh trả lời: " Dạ, bọn cháu muốn tìm một vị học tỷ, ghé qua đây hỏi thăm một lát lại đi ngay. "
Kì thật, Bình Tĩnh Đào chỉ muốn đem Thấu Kì Sa Hạ thảy ra ngoài quốc lộ, ai đi ngang nhặt thì nhặt, không nhặt thì thôi, bỏ. Bình lão gia đang chú tâm đọc báo cũng phải chú ý đến lời Sa Hạ vừa nói, đẩy gọng kính lại ngay ngắn trên sóng mũi ông hỏi: " Con bé nào mà vô phước thế? Lọt vào mắt xanh của Đào nhi nhà mình. ".
Nghe xong, Tĩnh Đào muốn ngã ngửa, hết lắc đầu rồi lại thở dài. Mẹ Bình cũng thốt lên một câu: " Đúng vậy, chịu được bản tính trẻ con của nó, khá kiên nhẫn đấy ". Nói rồi, cả hai đều bật cười lớn, Sa Hạ cũng chịu không được, cười thẹn theo.
Bình Tĩnh Đào ngượng ngùng, đầu không dám ngẩn lên. - " Bố mẹ biết Danh gia không ạ? ".
Bình lão gia gật gù, nhấp một ngụm trà, lơ là đáp: " Đi hỏi mama của con đi, có địa vị ở thành phố này mà. Có thể quen biết khá rộng ". Tĩnh Đào sắc mặt liền không vui, khó chịu nói: " Con không xem bà ta là mama. ".
" Thôi mà, bà ta dù sao cũng là người sinh ra con, không nên nói như vậy. " - Mẹ Bình cười yếu ớt.
Mẹ Bình là vợ thứ hai của ông nhưng lại nuông chiều Bình Tĩnh Đào hết mực. Ngày xưa, do Bình phu nhân mê tiền, đành vứt bỏ thứ tình yêu nông cạn này mà đi yêu người khác. Lúc đó, bà ta phát hiện mình đã mang thai Bình Tĩnh Đào nhưng Bình lão gia lại không muốn bà chạy đến bệnh viện lạc thai Tĩnh Đào nên đành giam lỏng Bình phu nhân. Sau khi Tĩnh Đào ra đời, bà lập tức theo tên đàn ông kia về nhà, để lại ông Bình một mình xoay sở, cưu mang nàng. Cũng may, lúc đó mẹ Bình xuất hiện, quan tâm, chăm sóc cho nàng nên tình cảm mẫu thân dần dần phát triển. Bình Tĩnh Đào cũng một mực yêu thương mẹ Bình, nhất định sẽ không làm mẹ Bình phật ý.
" Bà ta có gọi điện cho con không? "
Bình Tĩnh Đào trầm mặc một lát mới lên tiếng: " Có, bà ta gọi lúc ngày đầu nhập học. ".
" Con gọi cho mama hỏi đi. " - Mẹ Bình nói.
" Phải, cậu gọi thử xem. " - Sa Hạ không chút ý tứ xen giữa cuộc nói chuyện của Tĩnh Đào.
Nàng nhìn chiếc điện thoại trên tay suy nghĩ một hồi mới quyết định lên tiếng: " Được được, chỉ lần thôi! ".
Mở điện thoại lên, ấn vào dòng chữ 'mama' trong danh bạ, không biết có nên gọi hay không. Sa Hạ thấy vậy, đánh vào vai nàng một cái làm nàng hoàn hồn. Sau đó,mới dứt khoát ấn vào cuộc gọi.
Reng...
Reng...
Reng...
[ Tĩnh Đào, mẹ nghe ] - Giọng nói vui mừng, có chút khẩn trương.
" Dì... "
Bình Tĩnh Đào vẫn gọi là 'dì', cách xưng hô không hề thay đổi.
Đầu dây bên kia chợt hụt hẫng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.
[ Đào, con gọi mẹ có việc gì không? ]
" Tôi chỉ muốn hỏi... dì biết Danh gia hay không thôi. "
[ À, Mẹ có một chút quen biết với Danh gia. Danh gia dạo gần đây đang phất lên do thu tóm được một vài công ty nhỏ trong thành phố. ]
" Ý...ý tôi không phải...là Danh Tĩnh Nam ấy. Chỉ riêng cô ấy thôi. "
[ Cô ấy là nhị tiểu thư của Danh gia. Có thể là người thừa kế công ty. Đại tiểu thư của Danh gia nghe đâu đã bỏ trốn nên nhị tiểu thư có lẽ sẽ kết hôn với người của Hàn gia để tiếp sức quản lý công ty. ]
" Cái gì? Kết hôn? Cô ấy mới 18 thôi mà? "
[ Mẹ không biết. Con còn hỏi gì nữa không? ]
" À không, không có... "
Nói rồi, Bình Tĩnh Đào liền cúp máy, sâu đôi phượng mâu khẽ hiện lên tia tiếc nuối. Tại sao Bình Tĩnh Đào lại cảm thấy tiếc nuối? Nàng đã là gì của nhau?
Bốp!
Sa Hạ nổi điên, thuận tay đánh thật mạnh vào đầu Bình Tĩnh Đào một cái. Hét lớn: " Cậu còn không mau đi tìm người ta? "
Bình Tĩnh Đào uỷ khuất sờ sờ chỗ vừa bị đánh, thật đau a. Nhưng có lẽ nàng ấy nói đúng, nhưng Tĩnh Đào nghĩ, Tĩnh Nam vẫn còn có tương lai của chính mình. Nàng làm vậy không đúng. Buồn bã: " Để tôi, suy nghĩ cả. " Nói rồi, bỏ lên phòng để lại ông bà Bình và Sa Hạ ngơ ngát.
" Cái con nhỏ này? Thôi Sa Hạ đi dạo với bác, kệ nó đi. "
...
Bình Tĩnh Đào nằm ịch lên chiếc giường, đã lâu rồi không được thoải mái nằm lăn lộn rồi nhỉ? Chiếc giường trong kí túc xá chỉ lam một tấm ván cứng ngắt được lót thêm một tấm đệm hơi dày bên trên. Hẹp như vậy, lăn lộn cũng trở nên khó khăn. Bật chiếc điện thoại lên, lục số điện thoại quen thuộc ' Danh sư tỷ '. Cảm xúc trong tim bỗng trở nên hỗn tạp. Kết hôn? Nước mắt chợt dâng trào. Tĩnh Đào bật dậy, ngạc nhiên quẹt lấy khoé mắt. Khóc? Nàng khóc vì cái gì? Đau lòng? Hay tiếc nuối?
Bình Tĩnh Đào căn bản không xác định được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com