1.
Viết cho em, cho nàng và cho cả tình yêu của chúng ta.
Gửi nàng, Karina Yu của em.
Lại một mùa thu nữa trôi qua, và em thì vẫn chẳng nguôi ngoai đi phần nào nỗi mong đợi.
Em không thể nhớ nổi biết bao nhiêu lần mình ngồi trước trang giấy, viết rồi lại xoá, bởi chẳng có lời lẽ nào là đủ để diễn tả nỗi nhớ của em. Gió thu vẫn dịu dàng như những ngày mình bên nhau, lá phong vẫn rơi đỏ cả con đường cũ. Nhưng bàn tay từng siết chặt lấy tay em lại chẳng còn ở đây nữa.
Karina còn nhớ không, mùa thu năm ấy khi những ngón tay còn đan chặt, vào lúc hoàng hôn trải dài những vệt nắng vàng nhạt trên những mái nhà ở thị trấn,giữa những cơn gió se lạnh cuối mùa, nàng nói rằng " Giselle, em đợi mình nhé." Nhưng lại chẳng nói em phải đợi đến bao giờ. Em ngốc nghếch cứ mãi tin rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày nàng quay về bên em như thể mùa thu luôn trở lại sau những ngày hè oi ả.
Nhưng thu đã đến bao lần rồi, Karina ? Mà nàng vẫn chẳng trở về.
Có những đêm em tự hỏi, liệu nàng có còn nhớ đến em không? Hay chỉ có em vẫn ôm lấy những kỷ niệm đã nhạt màu? Bầu trời thu vẫn xanh như đôi mắt nàng ngày ấy, nhưng sao khi em nhìn lên, chỉ thấy khoảng trống vô tận?
Em đã thử bước đi, thử quên đi mùa thu, thử yêu một ai khác... Cho đến cuối cùng, chỉ cần một cơn gió lạnh thoảng qua, chỉ cần một chiếc lá vàng rơi xuống, trái tim em lại đập rộn ràng với hy vọng mơ hồ rằng nàng sẽ quay về.
Nàng ơi, có lẽ em thật ngốc, nhưng một lần nữa, em vẫn muốn đợi nàng. Đợi đến khi mùa thu năm ấy trở lại.
Nhớ thương vô vàn,
Giselle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com