Chương 29 Đối đầu với Lan Anh!
Sau 1 tuần nằm viện thì nó có thể về ngôi nhà thân yêu của nó.
Nó: Hazzz... Cuối cùng cũng được về nhà rồi hjhj...hjhj.
Nó cười tươi nó đâu biết rằng có 1 người từ nảy giờ bị mê hoặc bởi nụ cười của nó.
Hắn: Em đó! Em đừng cười nữa! Em mà còn cười nữa là tim anh đập nhanh mà chết mất!
Hắn nói 1 cách dịu dàng làm nó cảm thấy ấm áp . cũng tại thời điểm này ở 1 chổ khác có 1 cặp đôi đang có tiến triển khá tốt.
Nhỏ: Anh thấy tôi có yếu đuối quá không?
Nhỏ đang cùng anh ngồi trên chiếc đu sau hoa viên hóng gió thì tự nhiên nhỏ quay sang hỏi anh.
Anh: Không! Cô không hề yếu đuối!
Anh biết nhỏ đang nghĩ gì nên mới hỏi như vậy.
Nhõ: Nhưng tôi thấy tôi thật yếu đuối! Không giúp được gì cho Nhi mà còn hại nó bị thương gì mình nữa
Nhỏ nhớ lại cảnh ở nhà hoang mà cảm thấy sợ hãi.
Anh: Đừng nghĩ nhiều nữa! Cô cứ như vậy sẽ làm bé Nhi buồn lắm.
Anh biết chuyện này đối với nó là chuyện cỏn con còn đối với nhỏ là chuyện lớn.
Nhỏ: Tôi biết nhưng tôi lại rất sợ!
Nhỏ biết nếu như thấy nhỏ như vậy sẽ rất đau lòng nhưng nhỏ không thể quên được
Anh: Hãy cố quên đi với lại Nhi cũng không sau mà phải không?
Nhỏ nghe anh hỏi vậy cũng không nhớ nữa.
Nhỏ thấy khi ở bên anh thật bình yên và nhỏ cũng biết mình đã yêu anh mất rồi.
Buổi tối tại quán bar Phượng Hoàng.
Lan Anh: Nè tao tưởng mày bị vắn chết rồi chứ?
Ở nhà cả buổi cảm thấy chán nên mới tới bar xem thế nào chưa vào tới bar thì lại gặp con nhỏ Lan Anh.
Nó: Mày chưa chết sau tao chết được chứ!
Nghe nó nói vậy Lan Anh tức muốn chết nên tín xông lên đánh nó ai ngờ lại có người cản.
Lan Anh: cồ là ai mà dảm cản tôi xử lý con nhỏ đó hả?
Lan Anh tức giận quát cô ta nhìn Lan Anh bằng ánh mắt khinh thường rồi nói.
Hồng: Tôi là quản lý của cái bar này!
Lan Anh khi nghe Hồng nói xong thì rung lảy bảy.
Lan Anh: Đại...hộ...sứ!?
Đúng đại hộ sứ chính là cánh tay trái của nó còn cánh tay phải là Nhi, Linh,Hương( nhi ở đây là thủ hạ của nó)
Lan Anh: Sau chị lại xen vào chuyện này không phải chị không xen vào chuyện của người khác sau!
Lan Anh nói với giọng e cè
Hồng: Đúng vậy nhưng cô muốn đánh chính là...
Hồng nói tới đây rồi quay sang nó làm Lan Anh cảm thấy có gì không ổn.
Nó: Là bang chủ của phượng hoàng cũng là chủ của cái bar này!
Nó vừa nói ra làm Lan Anh trợn tròn mắt khiếp sợ
Hồng: Sau bang chủ lại tới đây?
Hồng xem Lan Anh như không khí rồi quay sang hỏi nó
Nó: Sau chị không được tới đây?
Nó biết Hồng muốn hỏi gì nên cố tình trêu Hồng.
Hồng: Dạ không có chỉ tại bang chủ... Bang chủ..
Hồng hoảng sợ nói lắp ba lắp bắp khiến nó buồn cười.
Nó: Haha... Thôi chỉ đùa thôi không cần hoảng sợ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com