Chương 32
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà lại chuẩn bị kết thúc năm học rồi. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười — ngày đầu đi dạy, tôi còn lóng ngóng, sợ đủ thứ: sợ học sinh không nghe lời, sợ bị phụ huynh “soi”, sợ lên lớp mà nói vấp một câu là quê cả năm. Vậy mà giờ đây, tôi đã tự tin hơn hẳn, đứng lớp cũng nhẹ nhàng hơn.
Cuối năm, những buổi đi làm hầu như chỉ là hoàn thành nốt chương trình, ôn tập cho học sinh thi học kì. Nhưng đừng nghĩ như vậy là rảnh. Trời ơi, giấy tờ, báo cáo, thi thử, tổng kết… đủ thứ việc đổ xuống đầu. Có những hôm tôi ngồi soạn bài xong mà tự hỏi: “Tại sao hồi đó mình lại chọn nghề này vậy trời?”.
Cũng may đợt này anh không bị điều đi xa. Trừ những ngày trực, còn lại trong tuần sáng anh đi làm, tối về nhà. Công việc nhà, ai rảnh thì làm thôi… mà người rảnh nhiều hơn lại là anh.
Tối hôm đó, tôi đang ngồi trước laptop, soạn báo cáo, đánh giá hs mà gõ muốn liệt cả phím. Anh phơi đồ đi vào, lau tay rồi đứng sau lưng tôi, nhìn màn hình.
“Em làm tới giờ này mà vẫn chưa xong nữa hả?” – anh hỏi, giọng quan tâm.
“Tại mấy việc cuối năm nhiều quá… mà toàn việc không phải của em ấy. Người ta giao dù không muốn cũng phải nhận thôi. Mất công lại bị nói là lười nữa” – tôi càu nhàu.
Anh cười cười, đặt tay lên vai tôi bóp nhẹ.
“Biết rồi, ai bảo em hiền quá làm gì. Gặp anh là anh từ chối liền. Giáo viên hợp đồng chứ có phải biên chế đâu mà bắt con người ta làm quá trời.”
Nghe anh nói vậy, tôi đang bực cũng phải bật cười.
“Vậy anh có thương em không?” – tôi quay lại nhìn, mắt long lanh chờ anh xác nhận.
“Thương chứ.” – anh nhún vai, giọng tỉnh queo. – “Thương nên mới làm hết việc nhà cho em còn gì.”
Tôi thở dài, nắm lấy tay anh đang đặt trên vai tôi:
“Anh ráng chịu khổ thêm vài bữa nữa nha. Hè cái là em cho anh ngồi chơi luôn, khỏi động tay động chân gì hết. Việc nhà em lo tất.”
Anh bật cười, gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Khổ gì chứ. Việc nhà là việc chung mà. Ai rảnh thì làm thôi.”
Tôi biết anh nói đúng. Nhưng nhìn anh đi làm cả ngày rồi tối về vẫn cặm cụi nấu cơm, dọn dẹp, phơi đồ… tôi lại thấy mình kì kì sao đó.
“Nhưng mà… anh đi làm mệt rồi còn phải nấu ăn, dọn dẹp… em thấy áy náy ghê.” – tôi lí nhí.
Anh nhướng mày nhìn tôi.
“Em nói như kiểu em ở nhà cả ngày ấy. Em cũng đi làm như anh chứ có rảnh đâu. Mà dù em có ở nhà chơi cũng không sao. Chỉ cần em vui anh làm hết việc nhà cũng được.”
Tôi bật cười vì giọng anh vừa nghiêm vừa buồn cười. Lòng tự nhiên thấy ấm hẳn.
“Chắc… chắc tại em nghĩ nhiều quá.” – tôi nói nhỏ.
Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy tôi:
“Chứ còn gì nữa. Từ giờ đừng nghĩ lung tung nữa. Hai đứa sống chung thì phụ nhau thôi. Có gì đâu mà phải nghĩ.”
Giọng anh nhẹ nhàng, mà tự nhiên tôi thấy trong lòng yên đến lạ.
Kết thúc năm học đó, cũng đồng nghĩa với việc hợp đồng giảng dạy của tôi hết hạn. Suốt mấy tuần cuối, tôi cứ thấp thỏm không yên, mong chờ một lời gọi lên gặp ban giám hiệu để ký lại. Dù gì tôi cũng đã cố gắng hết sức, hoàn thành tốt công việc được giao không để xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến học sinh. Cũng như giữ gìn tốt mối quan hệ với đồng nghiệp.
Nhưng cuộc sống mà… đâu phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả như mình mong muốn.
Một buổi chiều cuối tháng đó, cô hiệu phó gọi tôi vào phòng. Giọng cô dịu nhưng không giấu được vẻ ái ngại:
“Cô thông báo để em chuẩn bị… Năm sau trường sẽ tinh giản lại số lượng giáo viên hợp đồng. Em dạy tốt, nhưng ưu tiên phải dành cho những người có thâm niên lâu hơn.”
Tôi nghe những lời cô nói mà như có người bóp nhẹ ngực. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó. Nó thật sự cảm thấy rất hụt hẫng.
Tôi cố mỉm cười:
“Dạ, em hiểu.”
Miệng nói vậy thôi nhưng thật ra tôi không hiểu lắm. Hoặc là hiểu nhưng không muốn chấp nhận sự thật. Chỉ là… thời điểm đó mình trẻ tuổi nhất, thâm niên ít nhất, nên bị loại đầu tiên – cũng là chuyện hợp lý. Thế nhưng... có chút không cam lòng.
Tối đó về đến nhà, với tâm trạng bất ổn. Tôi nấu cơm mà cứ lóng ngóng tay chân. Anh nhìn qua là biết có chuyện.
“Em sao vậy? Hôm nay đi làm có chuyện gì à?”
Tôi im lặng một lúc rồi mới thở dài giọng buồn buồn:
“Anh… năm sau em không được ký hợp đồng nữa. Thành người thất nghiệp rồi.”
Anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao lại vậy? Em dạy tốt mà.”
Tôi cười nhạt:
“Ưu tiên cho người cũ. Với lại năm nay tuyển dư giáo viên tiếng Anh. Thế là em rớt.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt xen chút bực bội, chút thương:
“Thiệt tình… người ta làm vậy là mất người giỏi rồi. Nhưng mà thôi, không được chỗ này thì kiếm chỗ khác. Em lo gì.”
Tôi nhìn anh, giọng nhỏ như sắp khóc mà lại cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Nhưng em có chút buồn…”
Anh đứng dậy, tiến đến kéo tôi lại ôm vào ngực:
“Buồn thì cứ buồn. Nhưng đừng nghĩ là lỗi của em. Em làm tốt rồi. Còn chuyện không ký tiếp… là chuyện của họ, không phải của em.”
Tôi tựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm lấy anh như tìm một chỗ dựa để xoa dịu hết những mệt mỏi trong lòng. Anh cũng ôm tôi chặt hơn, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng như muốn nói thay cho cả trăm câu an ủi.
“Có anh đây rồi, đừng lo gì hết,” anh nói nhỏ, giọng ấm đến mức làm lòng tôi nhẹ bẫng. “Không đi làm cũng được. Ở nhà anh nuôi.”
Tôi ngước lên nhìn anh. Điều làm tôi bất ngờ là ánh mắt anh—nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa. Anh nói như thể chuyện đó là hiển nhiên, là nghĩa vụ, là điều anh sẵn lòng làm mà không cần suy nghĩ.
Tôi bật cười trêu anh:
“Rồi… anh lấy gì nuôi em đây?”
Anh nhíu mày nhìn tôi:
“Ủa? Lương anh tháng nào cũng đưa hết cho em? Còn hỏi lấy gì nuôi nữa?”
“Không tính! Tiền đó là từ lúc em còn đi làm anh đã đưa em rồi. Giờ anh nói nuôi em thì phải đưa thêm chứ!”
Anh nheo mắt, làm bộ suy nghĩ rất lâu rồi gật gù:
“Vậy để anh bán thân kiếm thêm tiền đưa cho em nha?”
Tôi bật cười lớn:
“Cũng hợp lý á! Người yêu em đẹp trai vậy, ra đứng đường chắc khách đông lắm.”
Vừa dứt câu, anh đã lao vào ôm tôi siết cứng lại.
Tôi chỉ cười, im lặng để anh ôm. Thật ra cũng quen rồi—anh hễ bị tôi trêu là y như rằng tìm cách "bắt nạt" cho đỡ quê đây mà.
Nhưng giữa cái siết tay này, tôi thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Cảm ơn anh. Nhờ có anh ở đây, cạnh tôi, mà chuyện thất nghiệp tự nhiên… không còn đáng sợ nữa.
Mấy ngày ở nhà, ngoài ngủ với cầm điện thoại lướt linh tinh thì tôi… chẳng làm gì cả. Ăn rồi nằm, nằm rồi ăn, mãi thành chán. Một buổi chiều soi gương, tôi đứng nhìn mình một lúc lâu. Tự nhiên thấy… ừm, hình như anh nói đúng thật — trông tôi hơi gầy thiệt.
“Chắc phải tăng thêm chút cân nữa rồi…” – tôi tự lầm bầm.
Tôi mở điện thoại, tìm cách tăng cân. Bài nào cũng bảo: ăn đủ chất – ngủ đủ giấc – tập gym. Ăn đủ chất và ngủ đủ giấc thì bình thường tôi vẫn làm đúng mà có lên được kí nào đâu. Chỉ còn khoản đi gym là tôi chưa thử. Nhưng mà nghĩ tới “đi gym” là làm tôi muốn dẹp cái ý định tăng cân liền. Người hướng nội như tôi bước vô phòng tập đông người… thôi nghĩ đến đã thấy không ổn rồi.
Đang phân vân coi có nên đi hay không, tay tôi vô tình chạm vào sợi dây chuyền trước ngực. Chiếc nhẫn anh tặng đang treo ở đó. Tôi cầm nó lên, xoay xoay nhìn kỹ nơi có tên anh trên đó.
Anh đã mua nó với kích thước nhỏ hơn chút nhưng tôi vẫn không mang vừa. Tự nhiên thấy có lỗi ghê. Haizz đúng rồi, tôi còn lời hứa với anh là phải tăng cân để mang vừa nó mà.
Tôi hít một hơi, ném điện thoại sang một bên.
“Đi luôn. Không chần chừ nữa.”
Và thế là tôi quyết định bước ra khỏi nhà, đăng ký tập gym, bắt đầu hành trình tăng cân.
Đi một hồi tôi cũng chọn được một phòng gym vừa ý. Dù không gần nhà bằng mấy chỗ khác nhưng bù lại nó nhỏ vừa phải, nhìn qua cửa kính cũng thấy bên trong không đông mấy — quá hợp với một đứa hướng nội như tôi rồi.
Đứng trước cửa một lúc lâu, tôi hít một hơi thật sâu như chuẩn bị đi thi.
“Đi vô tập rồi về, có gì đâu mà căng…” – tôi tự lẩm bẩm động viên mình.
Cuối cùng cũng gom đủ can đảm để đẩy cửa bước vào.
Bên trong, phòng không lớn nhưng thiết bị thì đầy đủ, nhìn qua cũng thấy sạch sẽ và gọn gàng. Mấy người đang tập ai làm việc nấy, không ai để ý ai cả. Thấy vậy tôi đỡ ngại hẳn.
Đang quanh quẩn quan sát thì một chị tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện:
“Chào em, lần đầu đến đây đúng không?”
“Dạ… vâng ạ.” – tôi gật đầu.
Chị trò chuyện một lúc, hỏi mục tiêu của tôi rồi tư vấn đủ thứ: giờ đông, giờ vắng, gói tập, máy nào hợp với người mới.
Sau khi nghe chị tư vấn xong, tôi quyết định đăng ký gói tập một tháng để thử trước.
'Thôi tập được thì tốt, không được thì… mình bỏ. Dù sao giá cũng rẻ.' - Tôi tự nghĩ rồi cười một mình.
Sau khi ký xong giấy tờ và được phát cho cái thẻ tập nhỏ xíu, tôi đi lững thững vào khu máy. Nhìn đống máy móc mà tôi chẳng biết phải bắt đầu từ cái nào trước.
Tôi đứng trước cái máy kéo tạ, ngó nghiêng một hồi, rồi lại quay sang cái máy đẩy ngực. Máy nào trông cũng… nguy hiểm như nhau. Cuối cùng tôi chọn cái nhẹ nhàng nhất: chiếc tạ đôi bé xíu nằm trong góc.
Vừa cúi xuống nhấc lên thì nghe một giọng nam trầm mà hơi khàn vang lên phía sau:
“Em mới tập lần đầu hả?”
Giật cả mình. Tôi quay lại thì thấy một anh chừng 28-29 tuổi, vóc dáng so với anh thì không to lớn bằng, nhưng trông đô con với cơ bắp lắm. Nhìn qua thôi cũng biết anh người tập gym lâu năm. Anh đang cầm khăn lau mồ hôi, nụ cười hiền thấy rõ.
“Dạ… em cũng không biết bắt đầu từ đâu…”
Anh bật cười nhẹ, kiểu cười thân thiện.
“Vậy để anh chỉ cho vài bài cơ bản. Người mới thì đừng lao vô mấy máy khó. Theo anh nha.”
Nói rồi anh dẫn tôi đi đến chiếc máy kéo tạ lúc nãy.
“Bài này giúp lưng với tay. Em chỉ cần kéo từ từ, không cần sức quá mạnh.”
Anh làm mẫu một lần, động tác mượt nhìn rất chuyên nghiệp.
Đến lượt tôi, kéo được nửa chừng tay đã run run. Anh đứng cạnh, không chạm vào nhưng luôn để tay gần đó như sợ tôi tuột tay.
“Đúng rồi, tốt lắm. Em thả ra chậm lại chút… chuẩn!”
Tập xong bài đầu mà tôi đổ nhiều mồ hôi hơn tưởng tượng. Anh lại chỉ thêm mấy bài đơn giản: squat nhẹ, kéo dây, đi bộ trên máy.
Trong lúc tập, anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần tôi lúng túng là anh lại chỉ tận tình, câu nào cũng nhẹ nhàng:
“Không sao, ai mới bắt đầu cũng vậy.”
“Tập từ từ, đừng ép bản thân quá.”
“Đúng rồi, giữ lưng thẳng như vậy là đẹp.”
Đến cuối buổi, tôi vừa mệt vừa ngại, nhưng cũng có chút vui vui vì có người giúp đỡ. Tôi cảm ơn anh rồi ra về.
Chạy xe về tới nhà mà tay tôi còn run run, người thì mỏi khắp nơi. Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh đang thay quần áo, chắc mới tan làm về. Nghe tiếng tôi, anh quay lại ngay.
“Em đi đâu về vậy?” – anh hỏi, giọng hơi bất ngờ.
“Em đi hành xác về nè…” – tôi thở dài nói.
“Hả?” Anh nhíu mày khó hiểu, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Em đi tập gym.”
Vừa dứt câu là anh mở to mắt, mặt kiểu không tin nổi.
“Thiệt luôn? Bình thường em lười vận động lắm mà sao hôm nay đi tập gym luôn vậy? Chắc mai có bão quá.”
Anh bật cười, rõ ràng đang trêu tôi.
Tôi liền nhăn mặt, mệt quá nên không còn sức cãi. Thấy vậy, anh đổi giọng ngay.
“Rồi rồi, anh đùa chút thôi. Nhưng sao tự nhiên hôm nay em lại có hứng đi tập vậy?”
“Không phải là vì cái này sao?”
Tôi đưa sợi dây chuyền có chiếc nhẫn lên, lắc nhẹ trước ngực mình.
Anh nhìn tôi vài giây, rồi khóe miệng cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Anh bước lại gần, vòng tay ôm tôi một cái thật chặt.
“Vậy thì ráng tập nha. Khi nào tăng cân đủ, anh thưởng cho.”
“Thưởng gì?” – tôi ngước lên hỏi, giọng chờ đợi.
“Bí mật. Em mà lên được 65kg thì sẽ biết.”
Anh cười gian y như đang giấu báu vật quốc gia.
“Hả?! 65kg?! Em mới có 55 mà anh bắt tăng thêm 10 kí? Vậy chừng nào mới được!”
“Vậy mới phải cố gắng. Dễ quá thì đâu gọi là phần thưởng.”
Tôi bĩu môi.
“Em không thèm.”
"Anh đảm bảo phần thưởng sẽ xứng đáng với sự cố gắng của em."
"Thật không?" - Tôi hỏi lại.
"Thật" - Anh trả lời giọng chắc nịch.
"Vậy thì anh chuẩn bị phần thưởng từ giờ đi là vừa."
Nói mạnh miệng vậy thôi chứ tối hôm đó tôi ê ẩm từ đầu tới chân. Cơ nào cơ nấy như đang đình công. Đến mức tôi phải lết lại gần anh, chìa tay ra đầy đáng thương.
“Anh… xoa bóp cho em chút đi… đau quá…”
Tự nhiên nổi hứng đi tập cho cố vào, giờ hành anh phải ngồi mát-xa cho tôi cả tiếng. Mà ổng cũng chịu khó thật, không than nửa lời, vừa bóp tay bóp chân vừa cười.
“Mỏi kiểu này chắc mai em đi không nổi luôn á, chứ đừng nói tập tiếp…” – tôi rên rỉ.
“Bữa đầu ai cũng vậy mà.”
Anh xoa chân cho tôi nhẹ nhẹ rồi nói tiếp:
“Vài hôm quen là đỡ liền. Nếu đau quá thì hôm sau tập ít lại chút, nhưng đừng có bỏ cuộc nha.”
Nghe anh động viên mà mấy ý nghĩ bỏ cuộc trong tôi cũng dần tan đi. Chắc phải cố gắng thôi.
Sau một tuần, nhờ anh động viên đều đặn mà tôi đi tập ngày nào cũng đủ, không trốn buổi nào. Cơ thể cũng quen dần, không còn ê ẩm như mấy hôm đầu nữa. Hôm nay tôi nổi hứng thử tăng mức tạ lên xem sao. Đang loay hoay chỉnh máy, chưa biết có làm đúng không thì một giọng vừa lạ vừa quen vang lên phía sau:
“Ủa, mới tập một tuần mà định nâng tạ rồi hả?”
Tôi quay lại. Hoá ra là anh trai hôm trước đã chỉ bài cho tôi ngày đầu tiên.
Tôi cười ngượng, tay gãi đầu theo phản xạ.
“Dạ… em định thử xem có nổi không thôi.”
Anh khoanh tay, lắc đầu cười nhẹ.
“Em mới tập có tí mà ham dữ. Tăng tạ sớm dễ đau cơ với chấn thương lắm. Trước mắt cứ để cơ thể quen với cường độ đã. Muốn hiệu quả thì đổi bài xen kẽ các nhóm cơ, chứ không phải cứ tăng tạ là được đâu.”
“Dạ, em tưởng nâng tạ lên thì lên cơ nhanh hơn…” – tôi nói nhỏ, hơi xấu hổ.
Nghe vậy, anh ấy bật cười, ôm bụng cười luôn mới tức. Tôi đứng đó đỏ mặt từ tai xuống cổ.
Ai mà rành đâu chứ! Mục tiêu của tôi có phải sáu múi hay gì đâu… Tôi chỉ muốn tay to hơn chút thôi. Tay to thì… mới mang vừa nhẫn anh mua, đơn giản vậy thôi mà.
"Nếu em chưa biết tập sao cho hợp lý thì để anh chỉ cho."
Vừa nói, anh ra hiệu cho tôi đi theo đến dãy máy tập vai. Anh đứng cạnh, vừa chỉnh từng nấc máy vừa giải thích.
"Đây là để tập cơ trước nè… còn nấc này là giữa… còn cái này là vai sau."
Tôi gật đầu lia lịa, cố ghi nhớ.
Khi tôi ngồi vào máy, anh cúi xuống chỉnh lại vai và tay cho đúng tư thế rồi đứng một bên quan sát. Tôi làm theo, dù lúc đầu có hơi ngại vì bị kèm sát. Nhưng may là anh chỉ rất kiên nhẫn, không hề tỏ ra khó chịu.
Tập được vài rep, tôi bắt đầu thở như bò kéo xe.
Đi tập cả tuần mà chỉ quanh quẩn đúng một bài, đổi bài cái là mệt thấy rõ luôn.
“Không hiểu sao nhìn người ta tập nhẹ nhàng vậy chứ tới lượt mình là mệt muốn xỉu luôn…” – tôi thở hổn hển nói.
Anh bật cười, lắc đầu:
“Tập mà không mệt thì tập làm gì. Mệt vậy mới đúng.”
Tôi chỉ có thể cười trừ rồi gục đầu nghỉ một chút.
Vừa tập vừa nghỉ, tụi tôi bắt đầu chuyện trò linh tinh.
"À đúng rồi, anh tên gì ấy nhỉ? Để em còn biết đường xưng hô."
"Anh tên Tuấn. Hai mươi chín tuổi. Còn em?"
"Em Hoàng, hai mươi ba tuổi."
Anh tròn mắt nhìn tôi:
"Nhìn mặt non vậy mà hai ba rồi à? Anh tưởng học sinh cấp ba chứ."
“Em đi làm chưa hay còn đi học?”
“Em hả? Em đang… thất nghiệp. Ở nhà suốt nên mới có thời gian đi tập nè.”
“Đi làm vẫn tập được mà. Như anh nè—ngày nào đi làm thì tranh thủ tập buổi tập tối. Còn ngày nghỉ như hôm nay thì anh tập buổi chiều để tối đi chơi.”
“À ra vậy… bảo sao em đi đều cả tuần mà không thấy anh đâu.”
Không hiểu sao nói chuyện với anh Tuấn lại dễ dàng đến vậy. Bình thường tôi ngại người lạ lắm, còn giờ thì… ổn phết.
Tập xong một bài, anh Tuấn lau mồ hôi xong nhìn tôi rồi bật cười:
“Em mới tập mà chịu khó ghê. Nhiều người tập một tuần là bỏ rồi đó.”
Tôi nhún vai, cố tỏ ra bình thường:
“Tại em có mục tiêu nên ráng…”
“Ủa, mục tiêu gì vậy?” – anh nghiêng đầu hỏi.
“Dạ…để lên cân ạ.”
“Ờ, mục tiêu được đó.” – anh giơ ngón cái. “Cứ đều đặn là ok.”
Chúng tôi tiếp tục tập thêm vài bài nữa. Không khí vui vẻ, nhẹ nhàng.
Tự nhiên buổi tập hôm nay trôi nhanh hơn hẳn mọi hôm.
Không còn cảm giác ngại ngùng ban đầu nữa, mà chỉ thấy… thoải mái và dễ chịu.
Dạo này mình rất bận, thời gian không có nên ra truyện hơi lâu. Có thể 2 tuần, 3 tuần hoặc lâu hơn. Mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com