Người yêu trong mơ {1}
Tôi có thói quen nán lại rất lâu sau giờ tan trường và đi học khá sớm vào những ngày đầy nắng...
Có đôi khi tôi cảm thấy một nỗi cô đơn giày vò rất khó hiểu và hình như dạo này tôi luôn có cảm giác bị theo dõi...
Khi dãy hành lang sâu hun hút không một bóng người,tôi lại đi dạo và cảm nhận rất rõ những âm thanh sột soạt....
Tôi tiếp tục đi một cách dè chừng rồi bất ngờ quay phắt đầu lại . Không có ai . Điều này tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác,với tần suất dày đến mức tôi còn không nhớ nỗi cái lần đầu tiên cảm nhận được có người theo dõi tôi là khi nào...
* * * * *
Tôi biết yêu
Nhưng người tôi yêu là ai tôi còn chưa thấy mặt...
Mỗi lần hóng gió trên ban công lầu 2 tim tôi đều trật đi vài nhịp vì tôi cảm giác được ''người đó" đang nhìn tôi. Những dòng suy nghĩ về người đó cứ thế mà tuôn trào ,lẩn quẩn ,khó hiểu,mơ hồ ,bế tắc quấn lấy trái tim tôi dày vò.
Mang chuyện này kể với vài đứa trong lớp ,chưa nói xong,bọn nó đã giật lên giật xuống, đập bàn đập ghế ,làm đủ mọi thứ hành động chế giễu. Bọn nó khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị". Tôi không phản ứng gì. Hành động đáp trả kỳ quặc của tôi càng khiến tụi nó càng mang một niềm tin mãnh liệt rằng tôi đang :"không- bình- thường"
Bỗng một cậu trai tiến đến chỗ tôi:
-Hôm trước Vy có phát cho các bạn giấy thông báo về những hoạt động của tháng tới cho các bạn chưa ? Lâm có nhờ Vy phôt đó!!!
-Ấy chết!! Vy quên mất rồi
-Thôi.... không sao Vy đưa tờ gốc đây để Lâm còn thông báo cho lớp.
Khi tôi đưa tờ giấy thông báo . Lâm chợt vu vơ huýt sáo.....Tôi thản thốt. Đúng rồi. Đây chính là giai điệu trong giấc mơ mà tôi đã gặp ngày hôm qua....
* ****************
Chuyện xuất hiện một giấc mơ là điều rất bình thường. Điều tôi khó chịu ở đây chính là những giấc mơ xuất hiện mỗi ngày và trùng lập một cách khó hiểu. Tôi chẳng thể nào lí giải nổi... Và dù có mơ nhiều tới đâu, tôi cũng chẳng rõ được người trong mơ là ai,có thể là Hinh ,hoặc Tuấn -người tôi đang để ý gần đây,hoặc không là ai cả...
Dần dà tôi cảm giác như mình bị lừa bởi chính bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com