Chương 10 Màn Che và Cuộc Hẹn Ngày Mai
Tin tức nổ tung.
Trang báo giật tít: "Sự thức tỉnh kỳ lạ — năng lượng chưa từng thấy tại Trường Trung Học D; nhiều học sinh thương vong."
Video được ghi lại bởi điện thoại của sinh viên lan truyền: ánh sáng, tiếng nổ, bóng người bị xé ra khỏi không gian. Lòng dân thành phố dậy sóng. Người ta hỏi, sợ, đòi công lý.
Nhưng truyền hình quốc gia phát một bản tin khác — mạch lạc, dịu giọng, lời của người phát ngôn chính phủ: "Đây là một hiện tượng thiên tai hiếm gặp. Chính phủ đang xử lý. Người dân hãy bình tĩnh — chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn."
Màn hình xen vào đó là hình ảnh các quan chức đứng bên nhau, hứa hẹn, nụ cười nghiêm túc. Người ta nghe thấy lời: "Tai họa có thể tới — nhưng chúng tôi sẽ chận đứng nó."
Trong các nhóm chat, trên báo lá cải, còn có tin khác — những trang độc lập tố cáo: "Một kẻ giết người vô danh đã tấn công học sinh! Chính phủ che giấu nguyên nhân!" Có người đặt câu hỏi: tại sao thông tin bị mập mờ? Có người khăng khăng rằng tay chân trong bóng tối không phải của Nhà nước.
Đạt ngồi lặng trong góc phòng, nhìn màn hình phát thanh. Cậu cảm thấy một khoảng lạnh trong cổ họng — không phải vì sợ truyền thông, mà vì một sự thật giản đơn: những kẻ đã kéo Lan đi không phải là quân đội chính phủ.
Những dấu vết công nghệ, những giọng nói lạnh bằng kim loại, bộ đồ đen không huy hiệu — tất cả gánh trên mình cái tên mà cậu đã nghe: Horizon.
Hắn nhận ra điều đó khi xem các đoạn video tài liệu trích xuất từ camera an ninh — một vết nối plasma màu lam, một cơ chế thu hút, một logo mờ trên cánh cửa máy bay: dấu hiệu của tổ chức tư nhân kia. Tin tức độc lập không nói sai: nhiều vụ "mất tích" trước đây, được dàn xếp như tai nạn, thực tế đã bị Horizon dàn xếp.
Sáng hôm sau, một chiếc xe của quân khu dừng trước cổng bệnh viện nơi Lan đang tạm trú. Một sĩ quan cấp phân khu hai bước xuống, tay cầm một tập hồ sơ dày. Người lính cúi chào, giọng trầm:
"Đại úy Quân, xin trình hồ sơ cô bé đến đây."
"Vâng, thưa đại úy."
Họ mở hồ sơ. Những hình ảnh nhỏ: Lan trong bệnh viện, vết thương, chỉ số sinh tồn, kết quả xét nghiệm năng lượng — và một đoạn báo cáo ghi chú: "Mẫu lực — song tính. Có dấu hiệu bị can thiệp bởi công nghệ ngoại lai."
Đạt theo sát phía sau. Tim cậu như muốn vỡ. Khi đại úy nhìn lên, ánh mắt ông không lạnh lùng như trên truyền hình — mà dè dặt, nặng nề:
"Cậu... là Huỳnh Mẫn Đạt phải không?"
"Vâng," — giọng cậu khàn, cố gắng giữ bình tĩnh. — "Xin hãy... giúp cháu cứu Lan."
Đại úy nhìn sâu vào mắt cậu, như cân đo một con người và một vận mệnh. Ông thở dài, rồi nói:
"Cháu hãy đợi một ngày."
Câu trả lời làm Đạt bật lên, nửa như phẫn nộ nửa như cầu khẩn:
"Nhưng mà —"
Đại úy ngắt lời, giọng cương quyết nhưng không mất sự nhân văn:
"Dù cháu có mạnh thế nào, cháu cũng chỉ là một người. Chỉ có một mình. Và đó chính là lý do có thể khiến cô bé chết. Hãy suy nghĩ kỹ. Giữ sức khỏe. Ngày mai chúng ta sẽ có một phương án cụ thể."
Đạt nhắm mắt, cảm nhận mạch lực trong mình như con thú bị trói tạm. Bao nhiêu máu nóng muốn tràn ra. Nhưng trong đầu có tiếng khác, giọng của kẻ ở sâu trong cậu:
"Bình tĩnh. Dòng chảy ngoan ngoãn mới có thể làm chủ được. Đừng để cơn giận đánh mất cô ấy."
Đạt mở mắt, trả lời nhỏ:
"Được. Tôi sẽ đợi. Nhưng hãy hứa — đừng để họ làm điều gì với cô ấy."
Đại úy gật. Ông nhấc bộ đàm, nói khẽ:
"Các đồng chí, thông báo ở nội bộ: có một cuộc họp khẩn. Tập trung toàn lực. Không phát tán tin ngoài luồng."
Trong phòng họp tối của Bộ, các quan chức bắt đầu vào vị trí. Cánh cửa đóng lại — tiếng bước chân dồn dập. Bên ngoài, phóng viên chờ đợi hàng giờ, đòi được một lời giải thích rõ ràng. Trên bàn hội nghị, một bản tóm tắt được truyền tay: hồ sơ Lan, video chiến dịch, các tuyến dấu vết về Horizon — và bằng chứng cho thấy: các vụ bắt cóc được dàn xếp bởi một tổ chức với năng lực công nghệ-linh lực hạng cao.
Và trên tường màn hình, một dòng lớn sáng lên: THÔNG BÁO KHẨN: HỌP LIÊN MINH AN NINH – TẤT CẢ ĐƠN VỊ CÓ MẶT NGAY.
Đêm đó, khi đèn đường dần tắt, thành phố không ngủ. Mỗi ánh đèn một dấu hỏi. Mọi người lặng yên đợi.
Với Đạt, mỗi phút chờ đợi là một vết bầm khác trên tim. Cậu đã học cách bình tĩnh — nhưng bình tĩnh là để sống sót, không phải để quên đi. Trong lòng cậu, hình ảnh Lan nằm trong khoang kính, mắt mở to, luôn hiện hữu như ngọn lửa không tắt.
Ngày mai — hoặc chẳng hôm nay nữa — mọi thứ sẽ chuyển động. Nhưng ai sẽ giữ mạng sống cho ai?
Kết thúc Chương 10 – Màn Che và Cuộc Hẹn Ngày Mai
Đôi khi, lời hứa của người mạnh nhất chỉ là một tờ giấy nhỏ trước mắt bão tố sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com