Chương 4 Dòng Máu Thức Tỉnh
Đêm đó, bầu trời Trái Đất không còn như mọi khi.
Những ngôi sao đổi vị trí, các vệ tinh mất tín hiệu trong mười hai phút, và bầu không khí rung động như đang run rẩy.
Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có một cậu học sinh bình thường ở Việt Nam – Huỳnh Mẫn Đạt – đang nằm giữa sàn lớp học, hai mắt mở to,
ánh sáng màu bạc chảy quanh con ngươi như thiên hà bị nuốt ngược.
✦ Sự Trỗi Dậy Của Lực
Trong tim Đạt, một ấn ký cổ đại bỗng bừng sáng.
Từ đó, một luồng khí không thuộc thế giới này trào ra —
không phải ma lực, không phải linh khí, mà là Tu Tiên Lực Nguyên Thủy, loại năng lượng nguyên sơ mà Runtera đã lãng quên từ hàng tỉ chu kỳ.
Mạch máu cậu phát sáng, từng tế bào nổ tung rồi tái tạo, từng hơi thở kéo cả không gian vào nhịp đập tim mình.
Bầu trời nứt ra, và trong khoảnh khắc, thời gian trên toàn Trái Đất dừng lại ba giây.
"Đây... là gì?..." – Đạt nghẹn thở.
"Ngươi... không còn là người nữa." – một giọng nói vang trong đầu, trầm, lạnh và xa xăm như từ đầu vũ trụ vọng về.
✦ Tiếng Nói Của Kẻ Vĩnh Hằng
Giọng nói tiếp tục vang lên,
không phải dạy bảo, mà như đang trao lại ký ức:
"Ta là khởi nguyên của mọi lực.
Ta tạo ra vạn giới để hiểu sự sống,
nhưng chính sự sống lại phản bội ta."
"Giờ đây, linh hồn ta nằm trong ngươi.
Ngươi là kẻ thừa kế định mệnh –
Kẻ Cai Trị thứ hai."
Cậu không hiểu hết, chỉ thấy đầu như vỡ tung.
Những hình ảnh xa xưa ùa về — thiên hà rạn nứt, thần chiến gào thét,
Runtera chìm trong biển lửa, và một ngai bạc trôi giữa hư vô.
Trên ngai ấy, một người ngồi im lặng, mỉm cười —
ánh mắt ấy, chính là ánh mắt trong gương của Đạt.
✦ Lực Bị Phong Ấn
Ngay khi sức mạnh vừa trỗi dậy,
một rào chắn vô hình ập đến.
Một lớp phong ấn khổng lồ bao trùm Trái Đất,
ngăn mọi dạng năng lượng vượt quá "giới hạn nhân loại".
Cơ thể Đạt bị đè nặng, xương cốt gãy rạn, máu trào ra từ tai và mắt.
Một biểu tượng hình vòng tròn lồng vào nhau xuất hiện trên trán cậu – đó là dấu hiệu của Thiên Đạo, tàn dư mà Kẻ Sáng Thế đã gài vào vũ trụ để ngăn Ngài hồi sinh.
"Lại là ngươi... Thứ ngươi gọi là Thiên Đạo,
chẳng qua chỉ là chiếc khóa do ta rèn ra." – giọng nói trong đầu gầm lên.
Luồng năng lượng bùng nổ.
Từ cơ thể Đạt, một luồng sáng xé toang tầng mây, vươn thẳng đến tận không gian vũ trụ.
Trên bầu trời, toàn bộ vệ tinh nhân tạo đều ghi nhận một tia sáng trắng cắt ngang Trái Đất.
Loài người gọi đó là "Cột Sáng Phong Ấn" – một hiện tượng thiên văn chưa từng có.
✦ Runtera Rung Chuyển
Ở thế giới trung tâm, Runtera,
các vị thần đồng loạt mở mắt.
Từ Đại Điện Sáng Thế, Đấng Sáng Tạo cảm nhận được sự rạn nứt trong tầng cấm.
"Không thể nào... đó là hơi thở của Ngài!" – hắn rít lên.
"Người đó đã được chọn. Linh hồn của Ngài đã tái sinh."
Từ vực sâu Tuyệt Địa, Tà Ác Long cười khàn,
mỗi tiếng cười làm cả đại lục run rẩy:
"Hắn đã trở lại, nhưng chỉ là một đứa trẻ...
Một cơ hội để kết thúc vĩnh hằng bắt đầu rồi."
Tứ Đại Thần Thú cũng cảm nhận được luồng khí ấy.
Phượng Hoàng hạ mình trong biển lửa, nước mắt rơi như sao băng:
"Ngài... cuối cùng cũng trở lại.
Nhưng thế giới này... không còn như trước nữa."
✦ Định Mệnh Mở Cửa
Sáng hôm sau, Huỳnh Mẫn Đạt tỉnh dậy giữa bệnh viện.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cậu sống sót kỳ lạ dù tim từng ngừng đập ba phút.
Trên cổ tay cậu, vẫn còn mờ ảo hiện lên một ký hiệu bạc — hình vòng xoáy vô cực.
Bên ngoài cửa kính, mặt trời mọc,
nhưng ánh sáng dường như... cúi đầu trước cậu.
Đạt nhìn ra chân trời, thì thầm:
"Nếu thế giới này không có lực...
Vậy ta sẽ mang nó trở lại."
Và cùng lúc đó, thiên đạo cổ xưa – vốn đã im lặng hàng tỉ năm –
rung lên như hồi chuông báo tử.
"Khi một linh hồn người mang trong mình bản nguyên của vạn giới,
thì mỗi hơi thở của hắn... là một chương mới của định mệnh."
Kết thúc Chương 4 – Dòng Máu Thức Tỉnh
Khởi đầu của Thời Đại Mới – nơi con người trở thành Thần, và Thần run sợ trước loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com