Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Vết Nứt Giữa 2 Thế Giới

Ngày bình thường không còn bình thường

Một tuần sau "hiện tượng cột sáng", thế giới vẫn náo loạn vì không ai giải thích được điều gì đã xảy ra.
Tin tức, mạng xã hội, viện khoa học, quân đội — tất cả đều bàn tán.
Nhưng với Huỳnh Mẫn Đạt, mọi thứ lại yên ắng đến lạ.

Cậu trở lại trường, ánh mắt mọi người nhìn cậu vừa sợ vừa tò mò.
Chỉ có Lan — người bạn thân từ nhỏ — là vẫn như trước,
vẫn chào cậu bằng nụ cười nhẹ và giọng nói quen thuộc.

Lan: "Cậu làm gì mà cả trường đồn ầm lên thế? Người ta bảo hôm đó có thiên thạch rơi ngay trên đầu cậu."
Đạt: "Nếu có, chắc tôi là thiên thạch rồi."
Lan: "Ờ, đúng. Cái đầu cậu cứng y như đá ấy."
(Lan cười. Cậu cũng cười, nhưng ánh mắt xa xăm.)

Từ hôm đó, Đạt bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ — tiếng thì thầm, tiếng gió rít mang theo lời nói của thứ gì đó không phải con người.
Lan là người duy nhất dám lại gần.

Lan: "Cậu không sao chứ? Dạo này trông cậu như không thuộc về nơi này vậy."
Đạt: "Có lẽ... tôi thật sự không thuộc về nơi này."

✦ 2. Khi bóng tối bắt đầu nứt ra

Buổi chiều, mây kéo đến.
Cả bầu trời như có ai đang vẽ lên những vết nứt ánh sáng.
Lan đứng cạnh Đạt trên sân thượng, gió thổi tung tóc.

Lan: "Đạt, cậu có bao giờ nghĩ... thế giới này thật sự tồn tại điều gì đó hơn cả khoa học không?"
Đạt: "Nếu tôi nói 'có', cậu sẽ tin không?"
Lan: "Nếu là cậu nói, tôi tin."

Cậu im lặng. Ánh sáng trong mắt cậu khẽ lóe —
và ngay sau đó, một khe hở mảnh như sợi tóc xé toang không gian phía trước.
Từ đó, một luồng khí lạnh buốt ùa ra, kéo theo tiếng gầm khẽ của một sinh vật vô hình.

Lan: "Trời đất... Cái đó là gì vậy!?"
Đạt: "Là... cửa. Giữa thế giới này và một nơi khác."
Lan: "Cậu... cậu tạo ra nó à?"
Đạt: "Không. Nó tự tìm đến tôi."

✦ 3. Khi Runtera nhìn thấy Trái Đất

Cùng lúc, ở Runtera — Đấng Sáng Tạo mở mắt trong Đại Điện.
Một hư ảnh hiện lên trước hắn: hình ảnh Trái Đất, với "vết nứt" nhỏ vừa xuất hiện.

Sáng Thế: "Đó là thế giới bị vứt bỏ... nơi Ngài gieo mầm cuối cùng."
Thần Chiến: "Chúng ta sẽ để mặc sao? Nếu Ngài hồi sinh—"
Sáng Thế: "Không... Hắn chưa đủ mạnh. Nhưng nếu để lâu hơn, sẽ là tai họa.
Gửi quân trinh sát đi. Tìm vật chủ trước khi hắn nhớ ra mình là ai."

Một ánh sáng đen xé toang tầng trời Runtera,
một cánh cổng hư không mở ra hướng về Trái Đất.
Những sinh vật nửa thần nửa người bắt đầu tiến vào.

✦ 4. Kẻ bị săn, người duy nhất hiểu

Tại sân thượng trường, Lan kéo tay Đạt khi thấy không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển.

Lan: "Đạt, chúng ta phải chạy!"
Đạt: "Không, Lan. Bọn họ không đến vì cậu."
Lan: "Vì... cậu?"
Đạt: "Phải. Vì trong tôi có thứ mà cả vũ trụ này từng sợ."

Một luồng sáng đen bắn xuống, nổ tung giữa sân trường.
Từ khói mù bước ra một sinh vật mang giáp cổ xưa, mắt không đồng tử, miệng đọc thứ ngôn ngữ cổ.
Đạt nắm tay Lan kéo ra sau, cơ thể run nhẹ nhưng ánh mắt đầy bình tĩnh.

Lan: "Cậu định làm gì!? Chúng ta không thể—"
Đạt: "Tin tôi."
Lan: "Tôi luôn tin cậu. Nhưng lần này... đừng chết, được không?"

Câu nói của Lan khiến không gian xung quanh ngừng lại một giây.
Đạt hít sâu, và lần đầu tiên, cậu chạm đến Tu Tiên Lực bằng ý chí.
Khí lưu quanh người cậu xoáy mạnh, tạo thành vòng sáng bạc.

Đạt: "Nếu bọn họ đến tìm Kẻ Cai Trị...
Vậy thì hôm nay, họ sẽ gặp người thừa kế của Ngài."

Một tiếng nổ long trời.
Tầng mây bị xé ra, những sinh vật Runtera bị quét ngược trở lại khe nứt.
Lan nhìn Đạt, kinh hãi và kính sợ cùng lúc —
vì trước mặt cô, không còn là một cậu học sinh...
mà là một vị thần đang học cách làm người.

✦ 5. Khi hai thế giới va chạm

Khe nứt khép lại, để lại đất cháy sém và mùi kim loại trong không khí.
Lan quỳ xuống, thở dốc, còn Đạt gục gối cạnh cô, mồ hôi đẫm trán.

Lan: "Cậu... vẫn là Đạt chứ?"
Đạt: "Tôi cũng đang tự hỏi điều đó."
Lan: "Tôi không cần biết cậu là ai, hay... là gì.
Chỉ cần cậu đừng quên... mình từng là người."

Câu nói đó khiến Tu Tiên Lực trong người Đạt dao động nhẹ.
Giọng nói cổ xưa trong đầu im lặng.
Lần đầu tiên, Kẻ Cai Trị trong cậu...
chấp nhận im lặng vì một con người.

"Giữa ánh sáng và bóng tối, thứ duy nhất giữ vững bản chất thần linh... là một trái tim người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com