Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.5: Hơi Thở Của Ma Lực

Đêm phủ kín khu rừng ngoại ô — nơi từng là vùng phong tỏa.

Bầu trời âm u, những đốm sáng tím nhạt thỉnh thoảng lóe lên từ mặt đất, như những mạch năng lượng đang hồi sinh sau hàng ngàn năm ngủ yên.

Đạt mở mắt.
Một luồng khí đen mờ nhạt đang luân chuyển quanh cơ thể hắn — không lạnh, không nóng, mà mang theo thứ cảm giác như ý chí của thứ gì đó cổ xưa.

"Ngươi đã chạm vào Ma Lực — mảnh tàn dư của hỗn nguyên thời sơ khai."
Giọng nói của Kẻ Cai Trị vang lên trong đầu, trầm đục như tiếng sấm vọng từ vực sâu.
"Đừng tưởng nó chỉ là sức mạnh hủy diệt. Ma Lực là bản năng sống sót — là nỗi tuyệt vọng hóa thành ý chí."

Đạt siết chặt nắm tay, cảm nhận dòng sức mạnh luân chuyển trong kinh mạch. Nó không ổn định như Tu Tiên Lực, mà hoang dại, bất tuân, như muốn xé nát thân thể hắn.

"Nếu ngươi không khuất phục được nó," — Kẻ Cai Trị nói tiếp — "nó sẽ nuốt chửng ngươi."

Đạt nhắm mắt, tập trung dẫn khí, vận chuyển Đại Thiên Thánh Thập Tự Giá.
Từng vòng sáng hiện lên quanh người, đan xen cùng bóng tối. Hai loại lực đối nghịch — ThánhMa — giao nhau, xé rách không gian, khiến mặt đất rung chuyển.

Ngay lúc ấy — một tiếng rè rè vang lên.
Một phi cơ đen xé qua bầu trời, chiếu luồng sáng đỏ rực xuống mặt đất. Một nhóm người mặc giáp công nghệ hạ xuống, dẫn đầu là một đặc vụ có đôi mắt sáng lên màu lam — lạnh lẽo và trống rỗng.

"Huỳnh Mẫn Đạt — đối tượng Cấp Nguy Hiểm Đỏ,"
Giọng nói vang ra từ mặt nạ cơ khí, vô cảm và máy móc.
"Theo lệnh Chủ tịch Horizon, ngươi bị bắt vì sở hữu năng lượng không xác định."

Đạt nheo mắt, nhìn kẻ đứng đầu đội.
Một cảm giác quen thuộc tràn về — linh lực của Lan.

"Ngươi... cướp lấy sức mạnh của cô ấy?"

Đặc vụ nở nụ cười nửa miệng, kéo găng tay ra. Những sợi dây năng lượng ánh vàng chạy dọc cánh tay hắn.

"Không cướp. Là 'thu hồi tài sản nghiên cứu' mà thôi. Cô ta — chỉ là mẫu thử. Và giờ, đến lượt ngươi."

Tiếng máy nén khí gầm lên, hắn phóng vọt tới, nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn. Một cú đấm chứa linh lực nổ tung ngay trước ngực Đạt, khiến cậu văng xa, đập mạnh vào thân cây.

Đạt khụy gối, máu trào ra từ khóe miệng.

"Công nghệ với linh lực... đúng là quái vật."

"Ngươi đang sợ hãi à?" — giọng Kẻ Cai Trị lại vang lên, pha chút châm chọc.
"Tốt. Vì chỉ khi ngươi biết sợ, ngươi mới học cách dùng Ma Lực đúng cách."

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh buốt. Ánh sáng biến mất, chỉ còn bóng tối lan tràn.
Từ bàn tay Đạt, một vệt đen bốc lên, xoáy thành hình rồng, gầm rít giữa không gian.

"Ma Lực — Hình Thức Sơ Khởi: Long Ảnh!"

Con rồng đen thét lên, lao thẳng vào đặc vụ. Lưỡi khí cắt qua không trung, phá vỡ lớp giáp năng lượng chỉ trong một nhịp.

Đặc vụ hét lên, kích hoạt cơ thể nhân tạo. Hàng chục nanobot bao phủ thân thể, tái cấu trúc giáp tức thì.

"Hừ... ngươi nghĩ bóng tối có thể thắng công nghệ sao?"

Đạt nhếch môi:

"Không. Nhưng ta không cần thắng — chỉ cần lấy lại thứ thuộc về cô ấy."

Cậu vận khí, cả người bốc khói đen. Trong chớp mắt, Đạt biến mất — không gian méo mó, rồi xuất hiện ngay phía sau đối thủ.
Một cú đấm mang theo cả Tu Tiên Lực và Ma Lực va chạm vào giáp, khiến cả khu rừng nổ tung trong ánh sáng đen – trắng giao hòa.

Tiếng nổ kéo dài, bụi đất tung mù.
Khi khói tan, chỉ còn Đạt quỳ một gối, thở gấp. Dưới chân là bộ giáp méo mó, kẻ địch đã ngất lịm.

"Lan... mình sẽ đến."

Phía xa, trong bóng tối, một nhóm người khác đang quan sát qua ống nhòm. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên:

"Hắn ta đã kích hoạt Ma Lực. Kẻ Cai Trị... đúng là đã chọn vật chủ mới."
"Chuẩn bị kế hoạch Dự Án Tái Khởi Nguyên. Thế giới sắp không còn yên nữa rồi."

Đêm hơi nóng vì khói và đèn pha, cả khu phố như bị khoét một miếng. Máy quay, loa phóng thanh và những bóng áo đen – quân phục chính phủ – bao vây lấy ngôi nhà nhỏ nơi Đạt vừa đứng dậy. Trong cái hỗn loạn ấy, họ đưa ra — không phải một tuyên bố — mà là một thứ vũ khí khác: ba mẹ của cậu, bị trói, mặt mày lấm tấm máu, mắt hoảng loạn nhưng miệng vẫn cố mỉm cười để an ủi con.

Người đàn ông trung niên bước tới trước, trên tay cầm micro. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt ông — nét khắc khổ, đôi mắt rạng rỡ cố tỏ ra bình tĩnh.

"Con... con theo ba với mẹ nhé," giọng ông vang, cố gắng giữ sự dịu dàng trong tiếng run. "Chính phủ... họ chỉ muốn tốt cho con. Mọi người sẽ giúp con. Họ không làm hại con đâu. Con theo ba, về với an toàn."

Người đàn bà sát bên cúi đầu, giọng nghẹn: "Con nghe ba mẹ. Ba mẹ chỉ lo cho con. Họ có cách. Con... về với ba mẹ đi."

Một sĩ quan bước tới — mặc áo xanh đậm, phù hiệu "Đại Khu Phòng Chống Lực – Phân Khu 2". Anh ta cúi người, giọng lịch sự nhưng lạnh như thép khi nói:

"Tôi là Quân. Anh nghe tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô bé — và cho anh. Anh hợp tác, mọi chuyện sẽ... êm thấm. Chúng tôi có chuyên môn, có biện pháp. Tôi đảm bảo sẽ giúp anh cứu cô ấy, không ai làm hại anh."

Người ta bố trí camera, micro quay cận mặt, như thể họ muốn mọi câu nói được truyền hình trực tiếp — hoặc duy trì bằng chứng cho chính mình.

Đạt đứng im. Bụi và tro bốc quanh gót chân. Mặt còn dính máu khô. Tim vẫn còn đập mạnh từ lần thức tỉnh. Trong lồng ngực, lực bốc lên như con thú muốn bứt dây. Cậu nhìn thẳng vào ba mẹ, nhìn vào ánh mắt họ cố gắng che giấu điều khác nhau: lo sợ, buộc rời, nhưng có cả lời cầu cứu.

"Ô... dám nói 'không làm hại tôi' khi mang ba mẹ tới uy hiếp tôi?" — tiếng Đạt nghẹn như dao. Mỗi chữ một mũi kim.

Không khí đông cứng. Một vài binh lính im lặng. Một cậu lính trẻ, tóc còn lấm tấm mồ hôi, bật đứng dậy giữa hàng — mặt đỏ bừng như muốn nổ tung.

"Im mồm mày!" cậu lính gầm lên, tiếng như phá vỡ tĩnh mịch. "Mày biết gì mà dạy đời? Vì mày mà cả một trường học nổ tung — vì sự thức tỉnh của mày, bao nhiêu người vô tội chết! Nếu chính phủ thực sự muốn giết mày thì đã làm lâu rồi. Trong đó — có em gái tao. Tao hận không giết mày. Ở đó có biết bao người thân của người khác. Đừng vì sự ích kỷ của mày mà khiến người vô tội phải chết. Nếu mày muốn chuộc lỗi, đi theo."

Tiếng hét vang lên, những câu chữ như vết dao cứa vào tai Đạt. Hình ảnh vụ nổ, tiếng la, nụ cười nhỏ của em gái lính trẻ — mọi thứ ùa về trong cậu, khiến mạch lực trong người rung lên dữ dội.

Quân, sĩ quan phân khu, bước tới, cố gắng chỉnh giọng cho ổn định, nhưng giọng ông vẫn mang một vẻ điềm tĩnh ép buộc: "Anh nghe đây, chúng tôi hiểu nỗi mất mát của các gia đình. Nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ phần còn lại của xã hội. Anh là nhân tố không ổn định. Anh có thể lựa chọn: về với chúng tôi, hợp tác, chúng tôi sẽ cố bảo toàn tính mạng những người liên quan. Hoặc anh có thể chống lại — và gây thêm thương vong."

Một người dân đứng sau hàng rào, mắt đỏ hoe, hét: "Gia đình tôi — bà tôi — bà mất vì sự náo loạn đó! Mày...!" Tiếng người dân vỡ òa thành một mảnh căm phẫn tập thể. Máy quay lia tới những gương mặt đau đớn; lời kêu gọi "an ninh" trở thành tiếng mắng chửi.

Lan nằm trên cáng cách đó vài mét, được che khuất sau lớp chắn kính — một phần của kịch bản kiểm soát. Cô mở mắt, thấy cảnh này; máu ở cằm vẫn ướt. Mắt cô rực lên một tia hy vọng và nỗi sợ. Cô khẽ cố giơ tay về phía Đạt.

"Đạt..." cô thì thào, giọng yếu: "Đừng... đừng để họ dắt mũi con."

Nhưng lời cô không qua được đám tiếng ồn. Và rồi cậu lính trẻ bước tới, bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát cả thế giới, hướng về phía Đạt với cú thúc như muốn ép buộc bằng lời nói: "Nếu mày không theo, mày sẽ trở thành kẻ giết nhiều người hơn nữa. Chúng tôi không thể có một kẻ như mày đứng giữa chúng tôi. Đi theo. Gánh lấy. Làm gì thì làm, miễn là đừng để mấy đứa con chúng tôi mất thêm mẹ cha."

Góc mắt Đạt chợt cứng lại. Hình ảnh em gái lính — khuôn mặt nhỏ — dường như lồng vào đầu cậu. Và rồi, dưới thanh âm cơn giận, một điều khác ập về: giọng nói trầm khô của Kẻ Cai Trị, như một luồng gió từ hư không:

"Giữ bình tĩnh. Cơn thịnh nộ sẽ nuốt chửng ngươi nếu ta không học cách dẫn dắt nó."

Đạt hít sâu. Một làn sáng mờ xẹt qua lòng bàn tay; không còn là bão tố, mà là nút dây thắt dần, được buộc bằng một ý chí mới. Cậu thở ra, giọng run nhưng rõ ràng:

"Không. Tôi sẽ không tin lời các người khi các người đem gia đình tôi ra làm con tin. Nếu các người thực sự muốn tốt cho tôi, chứng minh bằng hành động — phá bỏ hồ sơ thí nghiệm, trả tự do cho Lan, và thả gia đình tôi không điều kiện. Tôi sẽ không chạy theo mệnh lệnh của những người dùng nỗi đau làm đòn bẩy."

Cả đám im lặng. Quân nghiêng đầu, đôi mắt sắc như dao: "Anh trẻ, anh đang chơi một canh bạc lớn. Thả lời đó trước ống kính, anh hiểu hậu quả chứ?"

Cậu lính trẻ nín; trong mắt anh ta, nước chực trào. Không ai thắng được nỗi đau. Không ai thắng được sự nghi kị đã ăn sâu.

Phía xa, tiếng xe tiến gần. Một tiếng gọi vội vàng từ bộ đàm: "Đại Úy can thiệp! Lệnh từ trên: tạm dừng, giữ hiện trạng. Không làm nóng tình hình." Có Lẽ có Hiểu Nhầm gì đó, nhưng tình cảnh này nói sau vậy.

Đêm không buông xuống, nhưng trong lòng mọi người một khe hở đã mở. Đạt, đứng giữa ánh đèn và bóng tối, nghe được tiếng tim mình như một trống trận duy nhất. Cậu nhìn vào mặt ba mẹ — họ không còn mạnh mẽ nữa, chỉ như hai cây cột mỏng manh đang cố đứng để con dựa vào. Và trong khoảnh khắc đó, quyết định tuôn ra như dòng suối buộc phải chảy:

"Được. Nếu các người muốn dùng tôi để che mạng cho người khác, thì làm sao chứng minh? Tôi sẽ cứu Lan. Nhưng không bằng cách theo lệnh mù quáng. Tôi sẽ tự đi — và các người sẽ chứng minh là đồng minh, không phải chuột bẫy."

Quân nhìn thẳng, rồi gật nhẹ — dấu hiệu chấp thuận nửa vời. Người lính trẻ cúi mặt, chất chứa nỗi oán thù vẫn chưa nguôi. Đám người xung quanh thì thầm, chia phe.

Trong khoảnh khắc lặng yên trước bão, Lan nhìn qua kính, nước mắt lăn dài, miệng mấp máy: "Đạt... đừng làm hỏng mình...." Cậu đáp bằng một cái gật nhẹ, ánh mắt thề quyết.

Và đêm ấy, dưới những ánh đèn rực rỡ, một cuộc thỏa hiệp mong manh vừa được lập — nhưng trong lòng mọi người, những vết nứt đã hằn sâu hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com