Chương 1
Tôi không thích dài dòng, nên chúng ta có thể bỏ qua phần chào hỏi. Xét cho cùng, bạn cũng đã biết tên tôi. Đối với tôi, thế là đủ. Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa phòng trường hợp bạn quên: tên tôi là Fay Sanderson. Fay, chứ không phải là Fei. Tôi biết nó là một cái tên kì quặc, và tin tôi đi, cuộc đời của tôi còn kì quặc hơn cả cái tên ấy.
Quá khứ của tôi không hề đẹp đẽ. Tuổi thơ của tôi là những năm tháng đầy bất hạnh. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Chuyện gì đã qua, tôi sẽ cho qua. Tôi chỉ ôm hận mối thù chưa được trả vào mỗi đêm khi chỉ một mình, thầm mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên sạch những tháng ngày ấy. Tôi muốn trả thù, muốn đâm lại những người từng xát muối vào vết thương của tôi, từng chà đạp tôi không thương tiếc. Và ngày ấy đã đến, sự chờ đợi mong mỏi của tôi cuối cùng cũng được báo đáp. Khi băng ca được đẩy vào và mụ ta đang thoi thóp ở bên trên, tôi cảm thấy được đôi môi của mình nhếch lên đầy khinh khi, sẵn sàng cho những màn hành hạ đau đớn nhất để lấy đi những gì đã mất. Thể xác lẫn tâm hồn. Mụ ta đáng bị như thế vì đã đối xử với tôi và mẹ tôi như những thứ cỏ rác.
Tra chìa khoá vào xe, tôi thở hắt ra, rồi ghì chặt tay lái. Chiếc xe hơi chầm chậm lướt trên con đường chính, lúc này trời đang mưa lắc rắc. Tôi vặn đài, hi vọng người ta đang phát bài hát mà mình yêu thích.
Bài hát ấy... Tôi luôn nhẩm hát từ lúc mẹ mình ra đi. Nó như sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa tôi với bà. Từng câu chữ vang lên, từng nốt nhạc trong trẻo, cao vút như bay lên không trung. Tôi vẫn nhớ những năm tháng ấy khi mẹ ôm tôi vào lòng và khẽ hát, hàng nước mắt lăn dài trên má bà, lã chã rơi lên khuôn mặt tôi. Tôi ngước lên, thấy mắt mình cũng rơm rớm. Bà chỉ mỉm cười như muốn xua tan đi thực tại quá đau buồn ấy... Chớp mắt thật nhanh, tôi lắc lắc đầu, đưa tay tắt đài hòng chấm dứt những hồi tưởng đang dâng trào trong lòng. Fay, bây giờ mày không được yếu đuối nữa. Cơ hội đã đến, cơ hội đã đến. Hãy làm điều này. Cho mẹ mày. Cho chính bản thân mày. Dù thành công hay thất bại, hãy chết trong niềm hân hoan rằng mày đã cố gắng để rửa những mối hận ôm ấp trong lòng bấy lâu nay...
- Thời buổi này cô còn nghe bài đó sao?
Tôi hốt hoảng thắng gấp, cả người như muốn bổ nhào về phía trước.
- Chết tiệt!
Tôi gằn lên, nhìn ra băng ghế sau. Không có ai. Quái quỷ, tôi nghe tiếng người nói từ phía sau kia mà!
Dừng lại vài giây, tôi hít sâu rồi thở ra. Mình bị điên rồi. Chuyện này không hề nằm trong kế hoạch. Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo...
- Cô không bị điên đâu. Tôi đang ở trong xe của cô.
Tôi cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu vã ra. Chẳng mấy chốc, người tôi ướt nhẹp như vừa dầm mưa. Tôi thở gấp, cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy ai. Fay, hết sức bình tĩnh. Những gì mày sắp làm còn ghê hơn chuyện này gấp nghìn lần.
- Xin chào! Tôi tên là Ash.
Tôi thì đơ ra, không nói được câu nào. Kế bên tôi là một anh chàng với mái tóc bạch kim. Anh ta đang nhìn tôi chăm chú như thể cố đọc được tôi đang suy nghĩ điều gì.
- Cô cũng không cần phải nói gì cả, bởi tôi biết cô đang sốc chết lên được.
Anh ta vừa nói vừa cười khoái chí, để lộ ra hàm răng trắng, đều, thẳng tắp.
- Ra khỏi xe tôi ngay!
Tôi gào lên, điên tiết trước thái độ đùa cợt của anh ta.
- Coi nào, cô không định hỏi tại sao tôi ở đây ư?
- Không, và tôi cũng chẳng muốn biết! Cậu cút khỏi xe tôi, ngay lập tức!
Tôi vừa nói, vừa víu vào vô-lăng, nhìn chăm chăm về phía trước, cố tình lơ cậu ta. Những giọt mưa trượt dài trên cửa kính thật nhanh như đang dấn thân vào một cuộc đua. Giọt nào nhanh hơn sẽ thắng, đôi khi xoá sổ cả những vết tích mà giọt kia để lại.
- Tôi chỉ đang cố gắng giúp cô thôi, nên hãy nghe tôi nói.
- Anh giúp tôi? Bằng cách nhảy sổ vào xe tôi nhân lúc tôi không để ý và thoắt ẩn thoắt hiện như một con ma? Anh làm tôi sợ phát khiếp lên được rồi đấy!
- Fay...
- Sao anh biết tên tôi?
Lúc này tôi sợ phát khóc lên được, cố lắm mới không nấc thành tiếng.
- Tôi...
Anh ta có vẻ bối rối, không biết nên trả lời ra sao.
- Nói chung là, chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ cô hãy nghe này...
- Không!
- Cái gì...
- Để tôi yên! Ra khỏi xe tôi ngay lập tức! Ra ra ra ra!
- Tại sao cô cứng đầu thế nhỉ?
- Làm quái gì tôi phải tin anh? Anh không ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đến!
- Chẳng có ích gì đâu.
- Vậy thì tôi sẽ lôi anh ra.
- Cô không thấy sao, nãy giờ cô có đủ thời gian lảm nhảm mọi thứ mà tôi chưa giết hại hay đe dọa cô, chứng tỏ tôi không phải là một người xấu!
- Mặc xác anh!
Tôi điên tiết, đạp cửa xe khiến anh ta gần ngã nhào xuống đường. Tôi đứng lên ghế mà anh ta đang ngồi, nhảy vào phía lề đường. Tôi nắm mũ áo khoác của anh ta rồi lôi xuống không thương tiếc.
- Cút ra!
Tôi cắn chặt môi, cố hết sức nhưng vẫn không thấm vào đâu. Anh ta khoanh tay, đưa mắt nhìn tôi đầy thương hại.
- Anh có bị điếc không? Anh không thấy mọi người đang nhìn à?
Anh ta vẫn khoanh tay, nhìn tôi lạnh lùng và không trả lời.
Tôi chỉ biết thở dài, ngoan ngoãn trở lại xe và đóng sầm cửa lại.
- Anh là ai?
- Tôi là Ash.
- Tôi không hỏi tên anh. Tôi hỏi anh là gì. Cụ thể, anh có phải là con người hay không.
Anh ta cười khẩy, lấy tay vuốt mái tóc màu bạch kim của mình.
- Nếu nói ra, cô có doạ lôi tôi xuống xe nữa không?
- Không.
- Cô thề đi. Thề danh dự.
Tôi hậm hực trả lời, sau khi cho xe lăn bánh.
- Chúng ta đang chạy trên đường rồi đấy, được chưa? Có điên tôi mới đẩy anh xuống. Nói đi.
Không có tiếng trả lời.
- Này?
Anh ta nhìn xa xăm, ánh mắt toát lên một cảm xúc khó tả.
- Đã từng.
- Hả?
- Tôi đã từng là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com