II căn nhà vụn vỡ
Thị trấn xehe
Lúc 16:3
em quả thật đã đến nơi khung cảnh nơi này thật nhộn nhịp ai ai đều tụ tập ven đường đi qua đi lại làm em không biết được nơi mình nên suất phát để đi đến nơi
cảm giác thật lạ lẫm khi con người rời khỏi gốc gác nguồn rễ cây mẹ nay lại quay về
Em biết đây là nơi em được xuất hiện nhưng rời xa từ lâu nhưng sự xa lạ từ khung ảnh bên ngoài so với trong trại trẻ và sự đông đúc thật khiến người ta cảm như xa lạ với chính bản thân mình
Khiến em cứ ngơ cả ra
"này"
"này cháu cháu là san đúng không "
"à dạ đúng ạ " nghe đúng là tên của mình em đáp lại
"ơ nhưng sao bác biết cháu "
"Trời ạ ông bà cháu đồn ầm lên cháu sắp về khắp nơi với đây cũng chỉ là thị trấn nhỏ ai ai bác cũng biết "
"mà thấy cháu lần đầu gặp nên bác nghĩ cháu là san với người đến đây chắc chỉ có cháu là công trẻ "
"ông bà cháu là bạn thân với bác đấy bác dẫn cháu đến nhà " đồng thời đưa em quả táo " táo nhà bác bán đấy nếu muốn sau này cứ đến chỗ bác mua
"à cháu cảm ơn "
Lúc sau ai cũng cứ thấy em là lại bảo em lại người thì hỏi hang tinh hình người thì lại cảm thấy em là người mới đến làng lại đòi cho quà các bác ven đường cứ đòi em nhất định phải đến ghé chơi
Các bác nói rằng ở đây chỉ có trẻ nhỏ và người già đa số các người trung niên đều lên thành thị làm việc hoặc tham gia vào đội cận vệ của vua vậy nên ở đây cứ thưa dần đi đa số người đến đây đều là ghé thăm rồi đi
Thế nên rất ít người chạc tuổi em sống ở đây hoặc đến đây sống
Em cũng kể với mấy bác về ở trại trẻ về những người chị yêu thương mình đến nhưng đứa trẻ nghịch nhất lẫn ngoan nhất
- cứ nói chuyện cảm giác lạc lõng lúc trước lại không còn cứ như em đã quen họ từ lâu vậy
———————————————————————————
Cứ thế mới chốc lát đã đến nơi bác bán táo cũng đi về làm việc em bước vào căn nhà có vẻ to hơn nhưng căn nhà còn lại em bước vào căn nhà
Không khí cứ như khác khẳng bên ngoài mùi bánh nướng xộc tới mũi khiến căn nhà có cảm giác dễ chịu
"Cháu gái chúng ta về rồi nè ông"
khóc nấc lên ôm lấy em hơi ấm từ bếp lửa vẫn còn thoáng qua trên người bà "trời ạ cháu lớn quá rồi "
"cũng từ trong bếp đi ra trên người lẫn tay ông đều đầy những vết đen do tiếp xúc với than gỗ mắt ông rưng rưng lấy khăn lau mắt"cháu gái ông thật sự quay về rồi-ông-
/ông không dám ôm em do những vết đen sạn trên người những tôi lại gần kéo ông bà lại và ôm tôi không biết từ đôi mắt em lại bắt đầu đỗ lệ/
Cứ thế một buổi chiều trãi qua thật xuông sẽ mới chốc trời tối thui em cùng ông bà đã cũng nhau ăn những chiếc bánh do ông bà tự làm em đã biết rằng họ làm việc bán bánh họ kể cho em về những hàng xóm lân cận
Về nhà ông bà des có cháu gái rất giỏi hát và nhà cô bán hàng luôn giúp ông bà có những loại bột bánh chất lượng nhưng lại giá rất rẻ về bác nông dân chăm chỉ luôn giúp ông bà trong những vấn đề nặng nhọc mà người già không thể làm và rất nhiều người nữa
Họ cũng rất mừng khi em kể họ nghe về có lần nhóc quậy phá ở cô nhi viện đã lén nuôi một con mèo khoang và sau đó bị con mèo cào chỉ vì sợ khi thấy viết cào mọi người sẽ phát hiện ra nên thằng nhóc chùm mền ngủ cả ngày đến lúc vết thương sưng tất lên lại chối bịa là do bản thân làm thế là bị các chị chửi và sau đó con mèo bị phát hiện và từ đó mèo và chủ sống chung và hạnh phúc suốt đời như thế nào
Nhưng em vẫn nhận ra biểu cảm họ có chút lạ cứ liên tục để ý đồng hồ cứ tý lại nhìn nhau với ánh mắt sợ hãi
Em luôn để ý đến cách họ nhìn em ,cách bàn tay họ run rẩy ông luôn mở miệng ra tính nói chuyện gì đó rồi lại ngưng
"Ông bà ơi cháu yêu ông bà lắm " em bất trợt nói lớn
....
" chúng ta cũng vậy " ông bà đáp lại với nụ cười ấm áp
" ông bà hứa sẽ ở bênh cháu mãi mãi " ông bà đồng thanh cũng lúc đó đôi mắt ông bà nhìn em chiều mến
"...."em im lặng một hồi rồi nói tiếp "ông bà nói thật lòng chứ "
" tất nhiên rồi cháu " ông bà im lặng một hồi rồi nói tiếp
Trong một giây em sững rồi người đáp lại "câu này........... vẫn là nói dối? " em nói nhỏ chỉ để mình nghe
........
"Cháu có thể ra ngoài chơi được chứ "
" giờ cháu mới ăn xong ta nghĩ cháu nên ở nhà nghĩ ngơi " bà đột ngột nói lớn
" nhưng bà đừng lo cháu chỉ ra ngoài một chút "
" cháu nên nghe bà giờ nên ở trong nhà bên ngoài rất nguy hiểm " ông nói lớn nhưng lại ngắt quãng
" .........cháu chỉ đi quanh đây thôi cháu hứa mà "
" ông bà đang giấu cháu điều gì đúng không " -san-
Bỗng nhiên ông chạy lại nắm tay em quát lớn " cháu phải ở nhà " sau đó bà quỳ xuống khóc lớn " bà xin lỗi cháu "
Cùng lúc đó tiếng nổ lớn vang trời bỗng nhiên chen ngang em biết nó là gì còn biết rõ là đằng khác đó là tiếng đạn pháo
" chuyện này là sao " - em hét lớn
" ta xin lỗi ta thành thật xin lỗi " tiếng bà khóc lớn vang trong khung cảnh hỗn loạn mọi người bên ngoài chạy toáng loạng
M
Ông thấy bà khóc liền nói lớn giải thích " bố mẹ cháu biết họ sẽ đến đây nên đã mang con lên thành thị sống một cuộc đời bình yên "giờ ông rơi lệ
" nhưng họ nói với ông nếu mang cháu về đây họ tha cho mạng của cả làng "ông nói lớn trong mắt ông em biết ông muốn em hiểu cho họ
" nhưng tại sao giờ họ vẫn đang xâm chiến cả làng ông bà biết họ sẽ không bao giờ giữ lời mà " em hét lớn trong tông giọng em khóc nghẹn
" ông bà biết nhưng vẫn đánh cược rằng họ sẽ tha cho cả làng sao "
" em khóc lớn dùng hết sức đập vào cách cửa đang khoá chặt chạy ra bên ngoài "
Khung cảnh thê lương trước mắt những ngọn lửa bốc ra từ những ngôi nhà làm mắt em như cay sè nhưng giọt nước mắt chảy ra lại bị sức lửa làm cho khô cạn em chạy qua từng nơi
Em chỉ biết cắm đầu chạy đến cuối làng trước mắt em cảnh tượng xác một người bà bế cháu trên tay đang cố chạy trốn nhưng có vẻ đã chết do đạn pháo trước mắt em nhưng con người thân thiện chào hỏi em trước đó giờ đây đã Không còn quá nguyên vẹn từng cái xát nát tất đến thân thể rứm máu hiện ra trước mắt khung cảnh cứ thế mờ dần kiến em vấp phải cành cây bốc lửa khiến chân bị bỏng rát nhưng em vẫn cứ Chạy cho Đến khi nghị lực hoàn toàn vụt tắt em cứ thế quỳ xuống khóc lớn lên khóc to nhất có thể như thể muốn chết ngất vì bản thân đã hét lên lớn quá mức
"Nè em gái đừng khóc nữa " bỗng có người cầm lấy tay em cố kéo em chạy
" nếu em khóc sẽ có lính canh đến đây " cô gái lạ nói lớn nhưng em chỉ đơ ra những ngọt nước mắt theo bản năng chạy xuống
Người ấy bất lực cõng em lên vắc em chạy tiếp em khóc nấc lên " bỏ tôi xuống để tôi chết đi " nhưng người lạ cứ thế cõng em chạy sâu vào rừng dẫu em có vùng vẫy tiếng khóc ngày càng oai án thê lương
" ở đây an toàn rồi em sẽ không sao hết " trước lời nói này em hét lên
" người thân tôi chết hết rồi tôi không muốn sống nữa "
" không phải em những người thân ở cô nhi viện sao " cô gái lạ đưa em tờ giấy
____________________________________ gửi san đây là chiếc bánh do các em và mọi người đã làm tặng em chúng ta biết em sẽ có thể có cuộc sống của em ở xehe tốt hơn nhưng hứa đừng quên chúng ta nhé Nguyên liệu của cô nhi viện rất ít mọi người đã gom đồ lại bán đi để lấy nguyên liệu làm ổ bánh ngon nhất cho em nó có thể không đẹp
Như mong đợi nhưng chúng ta đảm bảo với em nó rất ngon
Ký tên tất cả mọi người
____________________________________
"......." -San
-"..... ổ bánh được bọc bởi mảnh giấy này "
" chị biết điểm đến của em là xehe và chị biết chuyện gì sẽ sảy ra ở đây "
" nên chị cố thoát khỏi mấy tên lính để đến đây giúp em "-San-
" đúng " có lẽ đến chính cô cũng không biết bản thân đang làm gì
Em im lặng ánh mắt nhìn vào những chuyện đã xảy ra tay nắm chặt mảnh giấy
" thật may khi trên thế giới này hơi ấm không chỉ xuất phát từ ngọn lửa "
" chị là yun đúng không có lễ em cần bắt một chuyến xe về nhà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com