Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : lế hội , kết giao bằng hữu (4)


" Đào hoa, đào diệp lạc phân phân
Môn yểm tà nguy nhất viện bần
Trú cửu đốn vong thân thị khách
Niên thâm cánh giác lão tùy thân 
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục 
Loạn thế toàn sinh cửu úy nhân 
Lưu lạc bạch đầu thành để sự 
Tây phong xuy đảo tiểu ô cân " 

 Tức : "   Hoa đào lá đào bay la tả
Cánh cổng xiêu vẹo, mái nhà bần bạc
Trú ngụ ở đây lâu ngày
Quên bắng mình là khách
Trải qua nhiều năm tháng, biết tuổi già đã đến
Kẻ tục sống buổi loạn lạc
Muốn giữ toàn tính mệnh, thấy ai cũng sợ
Phiêu giạt đến đâu mà nào được việc gì đâu !
Ngọn gió tây thổi rơi chiếc khăn đen nhỏ ..."

Lão thái phó cầm bài thơ lên đọc giọng điệu cực kì hâm mộ cùng xen lẫn bi thương , lão chưa bao giờ tưởng tượng một nữ nhân mà lại có thể làm ra được bài thơ này hơn nữa có thể bộc lộ được hết tất cả cảm xúc của chủ nhân nó đúng là quá huyền diệu 

Bỗng dưng không gian xung quanh đều lặng như tờ sợ hãi không dám tin nhìn chằm chằm Ngọc Lâm , đây là một bài thơ của một nữ tử làm ra sao ? 

'' ba ...ba ...ba '' không biết là ai bắt đầu mà từng đợt vỗ tay đều vang lên không ngừng 

Mạn Ngọc Diệp tức giận nắm chặt lấy hai tay :'' mọi người im lặng , ta không tin nàng lại làm ra được như vậy tất cả đều là lừa người , cứ cho là nàng ta viết đi cũng không phải của nàng ta làm ra hừ ...một phế vật nàng ta chính là một phế vật "

Lãnh Mạc Quân nhíu mày nhìn Mạn Ngọc Diệp , ánh mắt híp lại nguy hiểm nhưng chung quy vẫn không nói gì trong lòng lại có đôi phần muốn xem nương tử tương lại của hắn sẽ xử lý như thế nào nhưng người này ..hắn Lãnh Mạc Quân nhớ kĩ 

Nghiêm Nhi Ngọc cũng không thể tin nhìn về phía Ngọc Lâm , hai mắt đều sáng lên nếu như quả thật là nàng viết thì chính là một tài nữ không kém đi , đúng là thân tàng bất lộ không ngờ nàng ta lại giỏi như vậy , đối với nữ nhân này nàng có chút hảo cảm không hề bài xích 

'' vậy ngươi nói là ai viết đây '' Ngọc Lâm không khỏi chán nản , sao nàng ta lại ngu ngốc như vậy không thể suy nghĩ trước khi nói được hay sao đúng là đồ não nhỏ 

'' hừ nói chung là không phải ngươi '' Mạn Ngọc Diệp có lòng tin một phế vật kia không thể nào làm ra được bài thơ như vậy 

'' phải không ? '' Ngọc Lâm ban đầu cũng không muốn so đo vớ nàng ta nhưng nếu như nàng ta còn không biết chừng mực nàng cũng không đảm bảo có thể để yên cho nàng , lần này chính là nàng tự dẫn xác đến vậy đừng trách Mạn Ngọc Lâm này không khách khí 

'' hừ ...đánh chết ta cũng không tin có giỏi thì ngươi ngâm một bài khác cho ta xem '' trong lòng Mạn Ngọc Diệp đang cười lớn , Mạn Ngọc Lâm để cho ta xem phế vật như ngươi làm sao mà làm được nhưng xem ra nàng ta vẫn luôn tự cao tự đại vẫn không biết được bản thân đang sắp bị gì 

'' ồ '' Ngọc Lâm nhếch miệng nói , bản thân nàng vẫn nhàn nhã uống trà không hề đứng dậy mà nàng cũng không có ý định đứng dậy 

'' hừ có giỏi thì ngươi làm thử đi '' Mạn Ngọc Diệp đắc ý nhìn Ngọc Lâm 

'' nếu ngươi thua  '' Ngọc Lâm nhún vai không hề tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi . Mạn Ngọc Diệp cảm thấy có gì đó không đúng nhưng tên đã lắp vào cung không thể dừng lại được nữa đành phải bắn thôi 

'' hừ ngươi muốn cái gì liền được cái đó  '' Mạn Ngọc Diệp không tin liều mạng nói

'' vậy nếu như ta thua '' Ngọc Lâm vươn tay xoăn xoan hai lọn tóc của mình giả vờ đăm chiêu nói

'' từ hôn với nhị vương gia '' Mạn Ngọc Diệp kích động nói lớn làm gì còn để ý đến hình tượng thục nữ nữa điều nàng ta lo lắng bây giờ là chiến thắng Mạn Ngọc Lâm 

Mọi người ai nấy đều khiếp sợ nhìn về phía hai người , câu nói của Mạn Ngọc Diệp quả thật đả kích không kém gì một phế vật mà luận được bài thơ hay như lúc nãy , tình cảnh bây giờ có thể xem là hai người đang đối chọi để dành chức vương phi hay không ? 

'' hảo ....'' không ngờ Ngọc Lâm lại không thèm suy nghĩ mà trả lời khiến ai kia hiện tại khuôn mặt đều đã đen hết , hai bàn tay hắn nắm chặt âm thầm mang Ngọc Lâm ra mà mắng :'' cô gái chết tiệt nàng dám nói như vậy , đợi hôm nay kết thúc nàng biết tay hắn 

'' Ngọc Lâm tỉ suy nghĩ kĩ chưa '' Lãnh Thiên Hương suốt ruột nhìn về phía Ngọc Lâm mặc cho nàng không hề biết mình mọt chút nào , trong lòng nàng thật sự rất lo lắng nữ tử kia dù gì cũng là một người tài nhỏ bây giờ lại đi đấu với nàng 

Tam vương gia và tứ vương gia cũng thú vị nhìn về phía hai người bọn họ , liếc mắt nhìn Mạn Ngọc Diệp liền không có hảo cảm à về phía Ngọc Lâm kia lại cảm thấy hơi khó đoán 

'' tốt vậy nhờ thái phó chọn giúp chúng ta một chủ đề '' Mạn Ngọc Diệp ngạo mạn quay sang nhìn lão thái phó nói mà Nghiêm Nhi Ngọc trong lúc này bản thân cũng không muốn xen vào đành gật đầu với lão thái phó ý bảo hắn mau mau ra đề 

Lâm Nhã Hinh híp híp mắt lại thú vị nhìn về phía Ngọc Lâm , đối với nàng quả thực là một sự thú vị không hề nhẹ , lâu lắm rồi nàng mới gặp được một người như vậy 

'' được vậy ....ừm ...lấy chủ đề về mùa thu đi  '' 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: