Chương 20 : Tân nương
Kể từ ngày hôm đó quan hệ giữa Ngọc Lâm và Lãnh Mạc Quân ngày càng nồng thắm giống như giữa bọn họ không có ai có thể xen vào được
Rất nhanh đã tới ngày mà cả hai đều mong đợi . Sáng sớm Ngọc Lâm đã bị Tiểu Hương lôi xuống giường với bộ dạng khong thể nào xấu hơn , đờ đẫn ngồi yên cho đám người hầu muốn làm gì thì làm mặc kệ bọn họ , cho đến khi mặc xong bộ y phục màu đỏ chót tâm trạng nàng mới thanh tỉnh
Khoác trên mình giá y đỏ thẫm lộng lẫy kiêu ngạo , trên đầu nàng còn có rất nhiều trang sức đúng quy củ của vương phi khiến cả người nàng đều nặng trĩu nhưng giờ phút này còn ai nghĩ đến chuyện đó ai ai cũng mê mẩn vì sắc đẹp của nàng đến cả mấy mama ở trong cung lâu năm ngắm không ít phi tần đẹp không tả xiết cũng phải cảm thán ngẩng lên trời mà than thở
Nhưng tâm trạng của Ngọc Lâm lại khác , nàng hoàn toàn bỗng dưng cảm thấy thật cô độc , kiếp trước nàng đã từng mong ước đến một ngày như vậy nhưng là có người thân bên cạnh hôm nay thì khác nàng bỗng dưng cảm thấy nơi này ngoại trừ Lãnh Mạc Quân và Vương Kim Ngân nàng không có ai cả đến cả phụ thân ruột của nàng ở đây cũng không đếm hoài gì đến nàng
Nàng hiện tại rất nhớ ba mẹ nàng , nàng muốn nói với họ rằng nàng sắp đi lấy chồng rồi bọn họ có vui hay không , nàng sắp có gia đình mới có phải họ sẽ vui vẻ hay không và người mà nàng sắp lấy bọn họ có hài lòng hay không nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của nàng bọn họ không giống như nàng có lẽ bây giờ đây hai người họ nắm tay nhau dưới hoàng tuyến có lẽ sẽ bớt phần nào buồn tẻ
'' giờ lành đã đến mời tân nương lên kiệu '' bà mối bên ngoài cánh cửa trên người khoác bộ đồ lòe loẹt phây phẩy cái quạt giấy hô lớn thân hình thì béo nục nịch đi được vài bước thì thân hình lại lắc lắc từng ngấn mỡ
Khôi phục lại tinh thần Ngọc Lâm được mấy người hầu đỡ ra kiệu , suốt dọc đường Ngọc Lâm cũng không hề thấy ai khác ngoài những kẻ làm công trong nhà ra ngoài cổng mới thấy bọn họ đứng bên ngoài nhưng dáng vẻ đó nàng nhận ra được không một ai vui vẻ mà chỉ nhận đươc ánh mắt khinh bỉ mà thôi đến một câu chúc mừng hay đơn giản là một câu hỏi cũng không có , Ngọc Lâm cảm thấy mất mát . Đôi lúc nàng không muốn trả thù bọn họ vì có thể bọn họ đối xử không tốt với khối thân thể này nhưng cũng đã từng sinh ra nàng cho nàng một thân thể cũng nhờ bọn họ mà nàng mới gặp được hắn nhưng nàng cũng sẽ k cảm ơn bọn họ . Nàng cụp mí mắt cố nén lại một chút chua xót trong lòng khiến nó biến mất rồi nở nụ cười nhẹ nhàng bâng qua đi lại gần kiệu hoa
Tiểu Hương kiêu ngạo cho tiểu thư nhà mình liếc bọn họ một cái kéo rèm cho Ngọc Lâm bước lên kiệu hoa đỏ thắm rộng lớm 8 người khiêng người nào người nấy đều cao to lực lưỡng
Nàng không dám chắc sau nàng cuộc sống của nàng sẽ như thế nào nhưng nàng biết rằng hiện tại nàng rất thỏa mãn
Trên đường đi người dân kinh thành đều tản ra hai bên đường lớn ngắm nghĩa lần rước người động trời này , bọn họ chưa từng thấy đoàn rước dâu nào lại linh đình như vậy số người còn nhiều vô số kể và còn có kiệu hoa 8 người khiêng to lớn kia nữa
Ngọc Lâm an phận ngồi bên trong kiệu hoa bàn tay nhỏ nhắn bất giác nắm chặt lấy nhau mồ hôi không ngừng tuôn ra bỗng nhiên có một bàn tay khác đặt lên tay nàng không ai khác chính là tiểu Hương :'' Tiểu thư ...em...em rất vui...hức...hức tiểu thư người đừng buồn mấy người đó ... em..sẽ mãi ở bên cạnh tiểu thư chỉ cần người vui vẻ ...chỉ cần người hạnh phúc bọn họ để lại phía sau đi ''
Nếu nói nàng không cảm động chính là giả giờ phút nàng nàng rất ấm áp nha đầu này tính ra cũng rất thương nàng cho đến bây giờ vẫn chưa làm gì cho nàng lo lắng ngược lại còn chăm sóc nàng chu đáo nếu như không có nàng ấy có lẽ nàng đây cũng sẽ không có
'' tiểu hương ... đừng khóc tân nương là ta còn chưa khóc nha hoàn bên cạnh đã khóc rồi ài ..nếu người ta còn không biết lại tưởng ta vì buồn bực mà ăn hiếp em khóc a '' miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại tưng bừng nở hoa thỏa mãn cười rồi
'' không khóc ...không khóc nữa '' Tiểu Hương nấc nhẹ nhào vào lòng Ngọc Lâm :'' tiểu thư người ôm e một lát được không ? ''
'' được ''
'' rất nhiều năm về trước gia đình e chỉ còn lai một mình e trên đời này nơi nương tựa của em duy nhất chỉ có phu nhân và tiểu thư mặc dù không hợp quy củ nhưng em đã từng nghx thầm trong lòng đem tiểu thư làm người thân của mình mà đối xử '' Tiểu Hương nghẹn ngào nói
'' được ..ta sẽ mãi là tiểu thư và cũng sẽ là tỷ tỷ của em được không '' Ngọc Lâm đưa tay ôm chặt tiểu Hương nhẹ nhàng nói
'' cảm ơn tiểu thư ''
'' tốt ...''
Hai người bọn họ trò chuyện một chút rồi ăn điểm tâm hai người nói chuyện rất hài hòa không khí ngập tràn hạnh phúc
'' dừng kiệu '' bà mối hô lớn cho đoàn người khiêng kiệu dừng lại rồi chạy tót vào bên trong cổng vương phủ thông báo
Rất nhanh một đoàn người đều đi ra nghênh đón tân nương trong truyền thuyết , người đi đầu không cần nhìn ai cũng biết chính là nhị vương gia , hắn mặc trên người hồng y đỏ thẫm dáng người hoàn hảo trên khuôn mặt vẫn đeo mặt nạ không đổi chỉ để lộ ánh mắt biết cười và vàng miệng đang dần cong lên dẫn đầu đoàn người đi ra cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com