Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : gặp nhau

Thắm thoát Mạn Ngọc Lâm cũng đã xuyên không về thời đại này hai ngày , cuộc sống bình ổn như mong đợi của nàng cũng được thực hiện , không phải thức dậy sớm đi làm không phải buồn phiền suy nghĩ cách đối phó với mấy ông bà trong hội đồng quản trị không phải đâu đầu vì công việc nhưng là vào buổi tối lại khiến cho nàng không thể nào vui vẻ 

Kiếp trước buổi tối chính là thời buổi vui vẻ nhất trong ngày của nàng bởi khi đó cả nhà nàng sẽ vui vẻ mà ăn cơm quên hết những mệt nhọc trong lòng nay ở đây nàng chỉ một mình à không còn có tiểu Hương nữa nhưng lại không thể nói ra được nàng sợ sẽ dọa sợ cô bé ngây thơ như vậy không tốt không tốt nha 

Đã hai ngày nay Tiểu Hương thấy tiểu thư mỗi khi vào bàn ăn là lại ngồi ở trước bàn ăn thở dài khiến nàng càng thương tiểu thư nhà mình, đường đường là một đại tiểu thư vậy mà phải ăn cơm canh đạm bạc của người ở như vậy quả thực khiến người ta vừa tức giận vừa đau lòng . Mà tiểu thư từ 2 ngày trước giống như đã thay đổi hoàn toàn , không còn hoạt bát vui vẻ chạy đây chạy đó đến cả buổi tối cơm cũng không thèm đụng tiểu thư cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng không ra ngoài không làm gì hết khiến nàng hơi lo lắng nhưng là nàng cảm thấy tiểu thư đã không còn ngốc như trước ánh mắt đó khiến người ta không dám lại gần vì lạnh lùng 

Thấy Tiểu Hương cứ nhìn mình chằm chằm , Mạn Ngọc Lâm thở dài thả đôi đũa xuống :'' tiểu hương em ăn đi , ta no rồi '' 

'' tiểu thư người còn chưa ăn gì mà '' hình như từ nãy giờ tiểu thư không hề đụng một miếng nào làm sao mà no được 

'' ta thực sự no rồi '' Mạn Ngọc Lâm còn tâm trí nào để ăn cơm được cơ chứ , không có ba mẹ bữa cơm buổi tối đối với nàng là vô nghĩa 

'' có phải tiểu thư không muốn ăn mấy món này không vậy em làm cho tiểu thư món khác nha ''

Mạn Ngọc Lâm cười nhẹ nhàng :'' không cần ..ta thực sự không muốn ăn em ăn rồi dọn đi ta đi dạo một lát ''

'' tiểu thư đợi em với ....em đi cùng bảo vệ tiểu thư '' Tiểu Hương thả chén cơm xuống đứng dậy định đi theo nàng 

'' thôi khỏi ta muốn yên tĩnh một mình '' nói xong không đợi tiểu Hương đi mất đã tự đi ra ngoài 

Tiểu Hương khi chạy ra ngoài đã không thấy bóng dáng tiểu thư đâu hết chán nản thở dài đi vào nhà dọn cơm rồi đi làm nốt công việc 

Trên ngọn núi nào đó , một nam tử mặc bạch y đứng đó bóng dáng cô đơn hiện rõ lên khung cảnh hắn cứ nhìn về phía trước . Bỗng dưng  từ xa hắn cảm nhận được có người đang đến thì biến mất giống như ảo ảnh 

Từ xa một thân bạch y nữ tử từ trên trời đáp xuống , Mạn Ngọc Lâm không khỏi khâm phục khinh công thời cổ đại , ở hiện đại nàng từng được một người dạy võ công hắn truyền thụ cho nàng toàn bộ võ công của hắn và cả thứ gọi là khinh công này nữa , ngày hắn mất hắn đã nói với nàng đến một ngày chắc chắn nàng sẽ dùng tới nó không ngờ bây giờ lại thành hiện thực rồi 

Không hẹn mà lại trùng hợp nàng lại đứng ngay chỗ nam tử kia mới đứng , bóng dáng cũng cô đơn cũng hiu quạnh giống ai kia trùng hợp hơn cả hai đều thích mặc bạch y 

Mạn Ngọc Lâm thở dài nhìn về phía xa xa kia , ánh mắt chất chứa sự bi thương thống khổ :'' mẹ à ...cha à mọi người ở nơi đó không trách con gái phải không ?'' một câu hỏi không có hồi đám vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng lại tăng thêm nặng trĩu tâm hồn nàng 

Bất giác nàng muốn khóc lên nhưng lại kìm nén không được khóc , nàng đã từng hứa với mẹ dù chuyện gì đi nữa phải đứng dậy mà mỉm cười tuyệt đối không khóc 

Bỗng dưng nàng cảm nhận được đang có một hơi thở đến gần nàng nhưng nàng là ai là Mạn Ngọc Lâm nhiêu đó chưa đủ để nàng cảm thấy run sợ , nàng vẫn thản nhiên đứng đó không động đậy không làm gì cả 

Nam tử bạch y từ bên kia đã chứng kiến toàn bộ , hắn cảm nhận được nàng giống hắn cho nên không ngần ngại mà bước ra . Hắn không biết từ đây vận mệnh hắn sẽ gắn kết với nàng cho tới hết cuộc đời này 

Hắn bước lên đứng song song với nàng , hai bóng dáng bạch ý cô đơn đứng đó họ không hề nói chuyện không hề nhìn nhau nhưng có gì đó làm cho hai người càng thêm hòa hợp khi đứng một chỗ 

'' nàng giống ta ...'' hắn là người mở miệng nói đầu tiên 

'' giống ....giống như thế nào ?'' nàng nhún vai trả lời hắn tầm mắt vẫn nhìn về phía trước

'' cô đơn '' hai chữ xem như nói hết tâm tư lòng hắn 

'' phấn độc sử kì sự                                                                                                                                                             kí quýnh độc nhi bất như quân hề '' giọng nói trầm bổng vang lên vài câu thơ như bày tỏ nỗi lòng cô đơn một thân một phận của Mạn Ngọc Lâm 

'' hay cho một câu ' kí quýnh độc nhi bất như quân hề ' quả thật thơ hay '' Hắn không hề dấu nổi sự tán thưởng của bản thân đối với nàng

'' chỉ là buột miệng mà thôi '' câu thơ đó cũng không phải của nàng chỉ là nhớ tới câu thơ của Nguyên Du mà thôi 

'' nàng tên gì ?'' hắn hứng thú nhìn sang phía nàng . Giật mình,  bây giờ hắn mới chú ý khuôn mặt nàng rất đẹp từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp như tranh vé , hắn từ trước đến nay nữ nhi đều vây quanh chứng kiến biết bao nhiêu người có nhan sắc nhưng tất cả đều không bằng nàng , không những đẹp mà võ công hay hiểu biết đều không phải tầm thường ,từ khi nào mà ở đây lại có một người như vậy 

'' ta nói ngươi sẽ tin sao ?'' nàng cười chế diễu , một phế vật như nàng nói ra ai sẽ tin sao nhưng nàng cảm nhận được ở bên hắn hình như nàng không hề phòng bị mà nói ra nỗi lòng của mình 

'' nói thử xem '' hắn híp đôi mắt mình lại tò mò hỏi 

'' nếu như ta nói ta chính là phế vật Mạn Ngọc Lâm ngươi tim không ?'' nói xong nàng nở một nụ cười chua xót bất quá nụ cười đó không phải dành cho nàng mà dành cho khối thân thể này 

Chấn động đó chính là cảm giác bây giờ của hắn , ai cũng đồn rằng Mạn Ngọc Lâm là một cái phế tài vô dụng không nhan không tài nhưng mà nàng đâu có một chút nào giống như là đang nói dối không lẽ bấy lâu nay nàng đều đang tự mình che dấu 

'' ngươi không tin ? vậy thôi đi đừng để ý đến lời ta nói '' Nàng cười lớn nói với hắn , đúng vậy tốt nhất hắn đừng tin đến bây giờ nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói cho hắn biết mình là ai có lẽ hắn là người đầu tiên hiểu được nàng chăng

'' Lãnh Mạc Quân , tên ta '' hắn lẳng lặng nhìn nàng sau đó rời đi , chỉ trong chốc lát bên cạnh nàng đã không còn hơi thở của hắn bất giác Mạn Ngọc Lâm cảm thấy thật trống trải

' kí qگ[





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: