Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap9+10

  CHAP 9 : NÊN TỪ BỎ

 - Thôi chúng ta ngồi dậy ăn đi , thức ăn ngụi hết rồi kìa _ hắn nó rồi kéo nó vào ghế rồi về lại chỗ của mình- Mấy ngày ko gặp anh , có nhớ anh ko ?- Sao phải nhớ anh , kẻ đáng ghét_ nó trêu- Em không nhớ anh ,đổi lại anh nhớ em muốn điên lên đấy - ai bảo anh nhớ làm chi _ nó lại trêu rồi lấy ăn ngon lành- em thật là _ hắn nói rồi cũng ăn , nó và hắn nói chuyện vui vẻ .Một lúc sau , khi ăn xong hắn thấy nó ngồi dựa vào ghế mắt nhìn lên bầu trời rồi hắn cũng ngồi xuống cạnh nó :- em đang ngắm sao ư _ hắn hỏi- ừ _ nó trả lời- em thích ngắm sao ? Tại sao - bởi vì em thấy mình giống với các vì sao đó , một ngôi sao có khả năng phát sáng một phần vũ trụ đen tối , em cũng vậy tự mình vượt qua các bất hạnh trong cuộc sống để tiếp tục đối mặt với hiện tại , hòa lẫn mình vào thế giới này quả rất khó - Em không sao đấy chứ ?- Không sao cả , mà lúc nãy anh hỏi em có nhớ anh không em có thể nói : em rất nhớ anh , nhớ rất nhiều. Còn bây giờ anh hãy ngồi yên để cho em ngủ 5 phút dc chứ- Được hãy làm điều gì mà em thấy thoải mái nhất Không nói gì nữa , nó tựa đầu vào vai hắn nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ hắn . Không gian hiện giờ thật yên tĩnh , không có bất cứ tiếng động, thỉnh thoảng chỉ tiếng gió thổi , tiếng lá cây rung động kèm theo là tiếng côn trùng kêu trong đêm . Hắn ngồi đó - Khi nào những bất hạnh của em mới đi hết- Khi em không từ bỏ . Thế là cả hai dần chiềm vào giấc ngủ , một giấc ngủ thật sâu và ngon lành nhất của nó . Tới sáng nó thức dậy trước hắn , ngẩn đầu thế . Bây giờ nó mới có dịp ngắm nhìn gương mặt hắn . Một gương mặt tuấn tú , với nước da trắng , làn da mịn màng cộng thêm với sống mũi cực chuẩn . Nó đặt bàn tay lên khuôn mặt hắn :- Cảm ơn anh .....vì tất cả - Anh phải cảm ơn anh vì đã ko từ chối anh _ hắn mở mắt ra nói - Anh dậy rồi à ?- Anh dậy trc em đấy nhưng muốn xem em sẽ làm gì nên mới giả vờ ngủ đấy , ai ngờ em lại nhìn lén anh còn sờ vào mặt anh nữa chứ_ hắn nói rồi cốc yêu nó- À cái đó.... Mà thôi em đi về lấy đồng phục để lên trường nữa bái bái_ nói rồi nó chay ra khỏi sân vườn để đi về nhà thay đồng phục và đi bộ lên trường. Còn về phần hắn thì có điện thoai- Alo mày gạo tao có việc gì ko ?- Tao và Tuấn có việc phải bay qua mĩ nên đã xin nghĩ học rồi mày học ở trg vui nhé _ nam- ồ vậy à - ukm máy bay sắm cất cánh rồi tạm biệt mày hẹn gặp lại_ nói rồi nam cúp máy hắn thì đi vào nhà thay đồ và cũng đến trg . Trên trường hắn gặp nó , bước đến bên nó ,nói:- em có thể nắm lấy bàn tay này cùng anh bước vào trg_ hắn- có thể chứ _ nó cười rồi nắm lấy tay hắn cả hai cùng nhau đi vào trg trc sự ngỡ ngàn của các hs- - Linh à anh khánh và con my cung nhau nắm tay di vào lớp kìa- Thật chứ, thôi tắt máy đi_ linh nơi rồi gọi cho khánh:- Alo _ linh- Cô gọi tôi có việc gì_ hắn- Ra sau trg gặp tôi một lát_ linh nói xong cúp máy , hắn quay sang nó nói :- Anh có việc đi 1 chút em vào lớp trc đi- Ukm _ nó bc đi hắn cũng đi ra sau trg . Trêm đường di thì nso gặp một người đàn ông - Cô là Khởi My đúng ko?- ng dàn ông hỏi- Dạ mà ông tìm tôi có chuyện gì _ nó hỏi- Mời cô đi theo tôi _ ông ta nói rồi nó cũng đi theo . Ông ta dẫ nso đến 1 căn phòng rồi bỏ đi . Nó thì bc vào trong phòng thì gặp 1 người đàn ông nhìn kĩ thì rất giống hiệu trưởn ba hắn- Chào thầy , thầy gọi em đến có việc gì vậy_ my- Tôi mong cháu hãy chia tay với khánh_ ba hắn nói- Chia tay - Đúng , thận phận của cháu và nó quá khác nhau , quen nhau chẳng đc ít lợi gì cả , ta khuyên cháu nên buông tay nó và tốt hơn hay làm cho nó ghét cháu cũng đc, cháu hiểu ko, giờ cháu có thể đi ra- Vâng _ nó nói ròi bc di như ko còn sức lực đôi chân nó nặng trĩu . Trái tim của nso bây giờ đau lắm , nso đã gánh chịu quá nhiều bất hạnh trong cuộc sống rồi vừa mới tìm đc 1 mầm sống thì giờ pahir từ bỏ nó rối lắm và khóc rất nhiềuVề phần hắn đi ra đến nơi :- Anh đến rồi ư _ linh hỏi- Cô gọi tôi ra đây có việc gì_hắn- Anh cũng hỏi nhanh nhỉ vậy em vào thẳng vấn đề luôn nhé. Anh thích my thật à _ linh- Đúng , nên từ bây giờ cô đừng đụng đến cô ấy - Thích nó để từ chối tình cảm của em ư - Trái tim tôi đã định hướng đc ng tôi yeu cô hiểu chứ- Chết tiệt , anh từ chối tôi để theo một con nhỏ nhà nghèo hằng ngày phải đi làm thêm kiếm tiền , thật là cao cả- Cô biết sự thạt rồi à- Anh ko sợ tôi sẽ nói cho cả trg biết sự thật về my - Tùy cô nhưng cô sẽ ko yên với toi đâu_ nói rồi khánh bỏ đi để lại linh*END CHAP 9CHAP 10: NGƯỠNG CỬA VÀ SÁT THỦ THỨ 4 

Hắn bước vào lớp , thấy nó đã ngồi ở góc lớp mới bước lại gần nó ngồi đối diện với nó:- Anh đến rồi sao _ nó hỏi- Ukm , nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ bộ có chuyện gì sao ?_ hắn- Liệu tình yêu của mk có thể duy trì đc bao lâu _ nó hỏi- Em nói gì thế - Không có gì , thôi vào học rồi đó anh mau về chỗ đi _ nó nói rồi hắn cũng đi về chỗ . Cô giáo bước vào lớp , nói :- Tuần sau trg chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi lễ kỉ niệm 50 thành lập trg các em nhớ tham gia đầy đủ nhe . Bây giờ các em lấy sách vở ra học bài mớiĐang trong giờ học , hắn không tập trung gì hết cứ mãi suy nghĩ về nó thì:- Khánh What are you doing_ cô giáo- I'm thinking( em đang suy nghĩ )_ hắn- Think also interesting that you think the English test that is best for you( suy nghĩ cũng thú vị đấy em nghĩ thử từ tiếng anh nào mà em cho là đẹp nhất)- From the beautiful ..... LOVE ( từ dẹp nhất .... Tình yêu )- Love , or that ( tình yêu , hay đó)Và giờ học cũng đã hết đã đến giờ ra về , nó tạm biệt hắn rồi đi làm thêm . Đến nơi , nso lại bắt đầu làm việc:- Xin lỗi quý khách muốn dùng gì ạ _ nó - Xin chào , Khởi My_ ng khách nói và quay mặt lại lúc này- Kiều Linh,.....sao cô lại ở đây_ nó bất ngờ hỏi- Tại sao lại ở đây , kì cục thật đấy tôi là khách hàng có quyền vào đây chứ , tôi phải hỏi có tại sao lại ở đây lại mặc đồng phục của quán nữa_ Linh hỏi- Tôi....._ nó cứng họng- Theo tôi _ cô ta nói rồi bỏ đi nó cũng đi theo kèm theo trong ng nó là cảm giác lo lắng. Linh và nó đi ra sau quán , lúc sau linh dừng lại hỏi:- Cô làm ở đây chính xác chứ- ... đúng_nó ấp úng- Cô biết tôi thích anh khánh rất nhiều mà sao cô dám cướp ảnh đi , một kẻ thấp hèn như sao- ....._ nó im lặng vì nó biết giờ có nói thì cũng ko giả quyết đc gì- Tôi vẫn có thể trả thù cô dc đấy,..... nhưng rồi tôi sẽ đc gì - Ý cô..._ nó bất ngờ hỏi- Xem như tôi sẽ làm ng tốt giúp cô 1 lần _ linh nói rồi bỏ đi để nói ở đấy nhìn theo- Cô tốt bụng lắm đấy _ xong nó đi vào quán làm việc Một tuần sauHôm nay là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường nên cả trg đc nghĩ để chuẩn bị cho tối nay đi dự tiệc. Nó ngồi ở nhà ko biết có nên đi dự tiên hay ko thì đt nó reo lên- alo my hả , tối nay hớ đén dự tiệc ở trg đấy nhé_ mun- mình nghĩ ko nên đi vì mk thấy những tiệc tùng như vậy ko hợp cho lắm_ nó- bà ko đi là tui giận bà lun đó thoi ko ns nhiều nhất định bà phải tới đấyNó chưa kịp nói gì thì mun đã cúp máy . - Thật sự phải đi sao , vậy mình sẽ kết thúc tất cả_ nó nói thầmĐến tối, tất cả các hs đều tham gia buổi tiệc . Ai ai cũng mặc đồ sang trọng , quý phái . Tina thì mặc bộ váy đen ôm sát cơ thể đã đẻ lộ đường cong trên cơ thể thật kèm thêm là mùa nước hoa hồng thật quyến rũ . Bảo thì diện vest tông đen trắng rất lịch lãm. Về phần linh cô ta mặc một cái váy dạ hội đỏ thật nổi bạt và điều quan trọng đã để lọ bờ vai trắng nõm và 1 hình xâm trên vai trái . Cô ta đi ngang qua tina và tina đã nhìn thấy hình xâm trên vai cô ta :- Hình xâm đó_ tina nói- Cô định nói gì vs tôi _ linh nghe đc thì dừng lại hỏi- Hình xâm vương miện đó tại sao cô lại có _ tina- Cô có cần phải biết ko , hình xâm này đã có khi tôi còn rất nhỏ rồi, thôi chào cô _ linh nói xong bỏ đi nhập cuộc vui cùng đám bạn.Tina thầm nghĩ ' việc tìm kiếm sát thủ cũng ko khó đã tìm thấy sát thủ thứ 4 chỉ còn 1 sát thủ nữa thôi'. Rồi my cũng bc vào buổi tiệc cùng với mun . Mun mặc một bộ váy trắng có đính ngọc trai phía tren cổ áo rất đẹp. Nói về nó , hôm nay tyệt đẹp , nó mặc chiếc váy màu hồng , make up nhẹ nhàng , dễ thương , mái ngố xinh xắn tóc thả ngang lưng làm hút hồn các chàng trai trong đó có khánh và bảo . Khánh hôm nay diện áo sơ mi và quần rin đen ôm cực chất . Hắn thấy nó thì tiến lại bên cạnh nó:- Hôm nay em rất đẹp- Cảm ơn _ nó cười và rồi hai ngừi đều nhập tiệc mun thì bỏ nó cho hắn đi vs q.anh.Một lúc sau nó nắm lấy tay hắn bảo:- Anh có thể đi dạo vs em một chút ko- Được , chúng ta đi thôi_ hắn cười . Vậy là nó và hắn ra ngoài đi dạo trong không gian yên tĩnh của bóng đêm . Đi đc một lúc nso dừng lại quay mặt lại đối diện vs hắn :- Em có chuyện muốn nói- Em nói đi _ hắn cừời, nó nhìn thấy nụ cười đó mà trong lòng nó đau lắm nó ko muốn nói ra nhưng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện- Cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có anh bên cạnh , em vui lắm ...nhưng đã đến lúc em phải thoát ra cuộc sống ảo tượng này và bắt đầu cuộc sống ở hiện tại . Mình chia tay nhé_ nó nói rồi buông thỏng bàn tay ra khỏi tay hắn- Em đang đùa đúng ko , trò đùa em em không vui tí nào đâu_ hắn nghe nso nói mà tim hắn đau vô cùng mắt đã đỏ ngầu lên , không còn tin vào đôi tai của mình nữa- Tôi không đùa, khoảng cách giữa tôi và anh là quá lớn , thế giới của anh ko giống thế giới của tôi , có lẽ anh đang đứng rất gần tôi nhưng thật ra nó xa lắm _ nó nói cố gắng kìm chế nước mắt , nhưng hình như đôi mắt đang phản lại nó , nước mắt đã bắt đầu tuông rơi không ngừng nghĩ , nói những lời này với hắn nó đau lắm nhưng nó đâu biết rằng có ng còn đang đau hơn nó- Không phải anh đã nói chính a sẽ thu hẹp khoảng cách , hòa lẫn thế giới của em và của anh ư , tại sao bây giờ.... Em _ hắn khóc, hắn đã khóc ngay trc mặt nó. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, ko nói gì nữa hắn ôm nó vào lòng nói ' xin em hãy rút lại những lời vừa nãy nói rằng em đang đùa thôi có đc ko' nó đẩy hắn ra và khóc rất nhiều- Anh có thể thu hẹp khoảng cách đc bao nhiêu......khi khoảng cách đó quá xa vời, giới hạn của tôi và anh chỉ nên dừng lại ở đây , tôi không đủ khả năng để với tới anh , không đủ khả năng để bước qua ...ngưỡng cửa này, tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồiNó nói , nước mắt đã chảy ra rất nhiều nhìn hắn và rồi quay mặt bước đi, từng bước nặng trĩu như nỗi đau trong lòng nó , từ bỏ hắn ..khó lắm sao - Rốt cuộc tôi là gì trong em _ hắn hỏi nó Nó đang đi bỗng dừng lại khi nghe câu hỏi của hắn , suy nghĩ 1 lúc nó trả lời:- Là điều may mắn trong.... những điều bất hạnh Không còn đủ sức hắn đã khụy chân xuống mặt đất , tay đặt lên trước ngực và bật khóc , hắn khóc trong không gian thật yên tĩnh nhưng đầy cô đơn , nó chính là người đang hiện diện trong giọt nước mắt của hắn. Tim hắn đang đau , đau lắm , dường như không còn cảm xúc , hắn đã thổ lộ trái tim mình nhưng đổi lại đc gì ....chỉ là nỗi đau , càng yêu lại càng đau, ngưỡng cửa này thật sự rất khó khăn với nó và hắn hay vì phía trước chính là 1 bi kịch!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: