Giới thiệu
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xám tro. Khuôn mặt cô tinh xảo, nhỏ nhắn trên tay ôm 1 chồng sách cao ngang đầu. KN nói:
- Lão sư, đây là bản thu hoạch mà cả lớp làm giao cho thầy ạ.
Lão sư gật đầu nhìn KN, ông ta chống cằm nói:
- KN này, em muốn đi thử nghiệm một chút sản phẩm do chính phủ vừa nghiên cứu ra không?
Cô tò mò, nghiên đầu hỏi:
- Sản phẩm nghiên cứu mới do chính phủ ạ?
Giáo sư gật đầu, đáp:
- Ân, đúng rồi chỉ cần em thử nghiệm thành công thì bài thi qua môn em đều tính đậu. Như thế nào chịu không
KN ánh mắt sáng rỡ:
- Thật chứ thưa lão sư.
Lão sư ánh mắt giảo hoạt, bắt đầu ra chiều dự dỗ nhìn KN:
- Là thật nha, nó đơn giản hơn bài thi tốt nghiệp của em đó
KN nghe vậy vui mừng lại có chút đa nghi hỏi:
- Vậy vì sao thầy chọn em ạ?
Giáo sư hắn giọng đáp:
- Vì em là sinh viên ưu tú đứng đầu chuyên ngành ta nha. Em chỉ cần thử nghiệm nó cũng coi như được chính phủ cục không gian nhận vào làm rồi.
KN vẻ mặt chần chừ, đấu tranh một hồi lâu cô mới lên tiếng hỏi:
- Vậy cái sản phẩm kia thử nghiệm làm sao vậy thầy, có gây nguy hiểm gì không ạ?
Giáo sư đáp:
- À cũng là xuyên mọi không gian nhưng là em phải se tơ hồng cho các nam, nữ phụ đáng thương trong các thế giới. Cân bằng lại tình trạng nam phụ vì nữ chính mà bỏ thân 1 đời đơn độc.
KN nghiêng đầu suy nghĩ 《 có vẻ không khó lắm 》. Cô lên tiếng hỏi:
được trở về ak??
Giáo sư nở nụ cười từ ái:
- Chỉ cần xong nhiệm vụ em đều có thể trở về hiện tại nghĩ ngơi. Còn về việc khi nào em tốt nghiệp...cái này do bên trên quyết định.
KN nghĩ nghĩ vậy cũng được, cuối cùng cô hỏi:
- Vậy bàn tay vàng, đạo cụ gì đó em có được đổi hay không?
Giáo sư đáp:
- Tùy theo số điểm tích lũy nhân duyên của em ít hay nhiều nha. Bất quá vẫn cố quà tân thử, em xem...
KN nghe vậy quả quyết:
- Được em đồng ý, vậy khi nào mình làm nó ạ?
Giáo sư nhìn KN cười nói:
- Ngày mai nhé, thầy đưa em vào không gian thực nghiệp. Chúc mừng em chính thức tham gia vào đồ án của cục chính phủ không gian rồi. Trăm sự nhờ em
KN...
Sao cô cứ có cảm giác mình bị chính lão sư của mình lừa bán đi vậy, quá kì lạ đi
KN gật gật đầu như thuận:
- Dạ em sẽ cố gắng ạ, vậy giờ em cáo lui trước
Giáo sư cười tít mắt:
- Được, em đi đi
________Sáng hôm sau...___________
KN rất đúng giờ đi tới văn phòng lão sư, ông nhìn KN đôi mắt tỏa sáng như thấy báu vật. Cả người hưng phấn:
- Đi thôi
KN dạ 1 tiếng liền rũ đầu theo sau giáo sư. Cả người không sao kiềm được cảm giác hồi hộp.
Không biết có ổn không nữa, thật hồi hộp nha.
Cô theo lão sư tiến vào 1 căn phòng bí mật, ở đây đầy người mặc áo blouse trắng chạy qua chạy lại tấp nập cực kì náo nhiệt. Một anh chàng thanh tứ dừng lại, đẩy đẩy gọng kính:
- Giáo sư Chu đây là...
Ông ta đáp:
- Học viên ưu tú của ta, nàng đến để thử thực nghiệm se tơ duyên
Anh ta à lên rồi dắt cả 2 đi vào bên trong:
- À ra là vậy, vậy thì đi hướng bên này, mời.
KN gật đầu lễ phép hướng theo sau, chẳng hiểu sao dự cảm bất an ngày càng nặng. KN tiến vào 1 căn phòng to lớn, bên trong 1 khoan cổ máy đang được bày trí giữa phòng. Giáo sư lên tiếng:
- Đó là cổ máy thực nghiệm, em bước vào khoan đó đi
KN ngoan ngoãn nghe theo bước vào khoan, cô ngồi xuống khá thoải mái với êm ấm. Cô nhìn giáo sư, ông ta đáp:
- Yên tâm có gì liên lạc với thầy
Cô gật đầu, yên tĩnh nhắm mắt lại. Lão giáo sư hạ khoan xuống, tay chân khởi động máy...Ông ta nhìn KN hiện lên chút ấy náy:
- KN thầy tin vào năng lực của em, kiểu gì cũng phải kéo cậu ta về thực tại.
Lúc này ông ta hơi nghiêng đầu nhìn vào 1 căn phòng bí mật khác khẽ thở dài. Bên trong căn phòng kia là 1 thiếu niên với khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp đang an tĩnh nhắm mắt lại. Anh ta hiện đang nằm trong 1 khoan dưỡng khá kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com