Chương 14: nuôi quỷ.
Người ta nói, cô là con quỷ!
_____....____...___..___.___
Kim Ngưu?
Mạng xã hội là một thứ kì diệu, nó kết nối mọi thứ với mọi người ở mọi nơi về mọi thứ ngoài kia. Bạn ở Newyork nhưng vẫn sẽ biết Tokyo vừa động đậy như thế nào. Bạn ở Italya, nó vẫn chả ảnh hưởng gì đến việc bạn cập nhật được tin hot ở tít tận Ấn Độ xa cách.
Và kể cả những tin, tưởng chừng khó tin nhất.
Clip ngắn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, màn đêm tối nghịt mùng, góc quay từ phía cao tít một cậu trai đang bước đi, áo trắng quần xanh, vì bầu trời tối đêm nên khó mà trông rõ mặt. Nhưng một vài đặc điểm đã tố cáo nơi cậu đang ở, một con hẻm nhỏ vô danh giữa lòng Sài thành, nơi rất ít kẻ lui lại ban đêm.
Điều đặc biệt là, có một vầng trắng đang vởn vơ quanh cậu. Như một đám mây một cái bóng trắng toát hay thậm chí có thể nói, như một cái quỷ hồn.
Còn hơn thế, cậu bé tỏ vẻ như không lo sợ, ít nhất ở góc độ quay lén lút này, cậu đi đứng trong thật tự nhiên và có khi còn ẩn nhẫn nghe thấy tiếng nói của cậu hòa cùng tiếng ling đa linh đang như những cái chuông bạc ngoài cửa.
Đó là, giọng của Kim Ngưu!!!!
Vào cuối clip, mọi người có thể ẫn nhẫn nghe thấy tiếng của người quay phim:
"Lần thứ mấy luôn rồi ấy..."
"Con nhỏ đó là ma!"
"Có phải là nuôi quỷ không?"
Nuôi quỷ ư?
Kim Ngưu, là quỷ???
Thiên Yết cả giận, môi mím chặt lại, cậu đánh 'choang' một cái, cái điện thoại vỡ ra, lộ ra cả vỏ và cục pin mỏng.
"Thiên Yết, đang trong giờ học, em muốn làm gì hả?"- cô giáo phát cáu, quẳng cây thước xuống sàn nhà-" Em với Xà Phu, hai đứa mau giải thích cho cô!!!"
"A A, cô, đừng.....!"- Thấy thằng bạn cơ hồ muốn há mồm , Xà Phu nhảy xổ len chụp mõm tên nào đó lại, cười giải hòa-" hể hề, lâu lâu thằng Thiên Yết nó lên cơn, cô, bỏ bỏ qua nha cô.....!" Hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của em nè cô TT^TT
"Vậy ban nãy em la lên cũng là bị lên cơn?"- lườm một cái, cô giáo hỏi lại.
"A!"
"Sao nào?"
"Dạ hông, em lên cơn thiệt T^T..... nên cô đừng ghi tên bọn em vô sổ nha cô...."- Xà Phu cười hề hề nhét tên bạn vô lại chỗ ngồi, nghiến răng-" tao lạy mày, có muốn động kinh thì dẹp mợ nó đi, ông mày còn muốn sống nhá!"
"Im đi!"- Thiên Yết trầm giọng, hai bàn tay ghìm chặt thành đấm, trên trán lộ rõ gân xanh. Cậu thề, để cậu biết ai đứng sau trò này, cậu sẽ giết người đó rồi nhét cho chó ăn.
Vụ việc ấy, cứ thế, ầm ĩ lên.
Dạo gần đây, đi quanh con hẻm cơ man nào là mấy người 'săn ma', nhà báo hay mấy câu 'thần chú' vớ va vớ vẩn của lũ người mê tín. Điều đó không ảnh hưởng gì đến Kim Ngưu, cô nàng căn bản không phải là ma quỷ , với cô, đây chỉ tạm thời là bị giam lỏng ở nhà dài hạn mà thôi.
Giờ cơm hôm đó, hiếm hoi Thiên Yết được về nhà sớm đến thế, lùa vội cơm vào miệng với tốc độ nhanh khủng khiếp, con trai đang tuổi lớn mau đói đến đáng sợ. Sau giờ học quỷ quái, bao tử cậu cơ hồ bị rách mấy lỗ cần có cơm vá vào.
"Con ăn xong rồi!"- đặt chén cơm xuống bàn, mỉm cười-" Con phụ mẹ dọn nhé!"
"Để đó đi!"- người trả lời lại là ông của cậu, nhíu hàng lông mày cho nó không còn hiền hòa như mọi khi, ông chậm rãi nói-" Cháu vào phòng, ông có chuyện muốn nói!"
"Vâng ạ!"
Phòng của ông, bao giờ cũng dịu dàng như vậy, các mảng màu trầm ấm va vào nhau tạo thành một màu nhàn nhạt nhè nhẹ. Tất cả, như được nghe đó, đều mang hơi thở của bà- người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian.
"Ngồi xuống đi!! Cháu uống trà chứ?"
Đắng và chát, món trà khổ qua chưa bao giờ là thức uống yêu thích của Thiên Yết cả. Cái cảm giác vị ngọt ngay từ cuống họng mau chóng bị cướp đi và cứ như, những ngày ngọt ngào sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa....
"Không uống nữa sao?"
"Đắng lắm ạ!"- Thiên Yết cười trừ-" Mà ông gọi cháu có gì không ạ?"
"Chỉ là tình cờ... cháu có nghe qua vụ 'nuôi quỷ' gần đây không?"
Trái tim Thiên Yết đánh trễ vài nhịp, cảm giác cái nhìn của ông chưa bao giờ thâm thúy và sâu thẳm như thế. Cậu liều mạng nuốt nước bọt...... mà cũng chẳng hiểu tại sao, cậu lại lo sợ như thế.
"cháu.... không..."
"Không biết à?'
"Dạ... không biết!"- cố bình tĩnh lại trong khi bờ vai đã chảy không biết bao nhiêu mồ hôi, cậu như muốn thoát ra khỏi đây, cả người không tự chủ vặn vẹo.
"Khó chịu lắm sao?"
"Dạ.... đâu có ạ!"- Thiên Yết cười cười, tay vớ lấy tách trà uống ực một ngụm to.... ặc, đắng chết được, lại nóng đến phỏng cả lưỡi-" Cháu... ờm... ông còn gì không ạ? Nếu không..."
"Ừ, về học bài đi...."- ông nhàn nhạt nói-" Cộng thêm, gọi cha cháu vào đây!"
"Vâng ạ!"- như được ơn đặc xá, Thiên yết chạy nhanh ra ngoài. Lạy hồn, ông hôm nay đáng sợ chết mất.
_____....____...____..___.___
"Ba tìm con ạ?"- người con trai bước vào, thuận thế xoa bóp vai cho cha mình-" Ba nên ngủ sớm đi!"
"Này...."
"Sao ạ?"
"Ba định, đốn cái cây đó!"
Bên ngoài sân, cây sồi già lặng lẽ rơi từng phiến lá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com