Chương 15: lời nguyền nơi xóm nhỏ
Đã từng tồn tại, một câu chuyện như thế!
____....____...____..___._____
Đó là một câu chuyện cũ.
Khu xóm này cũng từng như những nơi khác, yên bình vừa đủ, đông đúc vừa đủ chứ không vắng lặng như bây giờ. Mọi người xây nhà san sát nhau, mọi thứ, cứ bình đạm như thế.
Cho đến ngày đó!
Tất cả những người lớn tuổi ở đây, có lẽ, chẳng ai có thể quên được những ngày của mùa hè năm đó.
Nắng, cháy cả da, đến nỗi muốn hun khét da thịt, mọi người luôn duy trì việc hạn chế ra ngoài để trở thành món thịt chín. Sài Gòn những ngày này nắng nóng như cái bếp lò khiến ai nấy cũng chẹp miệng ngán ngẩm.
"Như nó chưa bao giờ được nắng ấy!"
Mọ người than vãn rồi tiếp đãi nhau vài cốc chè. Nắng nóng, nó vô tình khiến từng ngọn cỏ nhành cây ngoài kia như bóp chẹn...
"THật khát!"- một cô gái đang ngồi lơ lửng giữa cánh đồng nắng cháy, khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống. Mấy hôm nay thời tiết khó chiều đến dữ dội, làm cây cối lần lượt khô quắt queo. Ngay cả cái cây cô đang ngụ nữa, nó yếu ớt đến thảm thương, còn cô thì khát đến tuyệt vọng nhưng đi tìm nước, lại lướt qua nó mà chẳng hấp thu được tẹo nào.
Rõ ràng mà nói, cô sống dựa vào cái cây này!
"A!"
Rõ ràng là, có người tới rồi!
Khu đất trống lắm cỏ này là nơi đám trẻ rất thích đến chơi đùa, nhưng dạo gần đây, chúng nó chẳng ham đến nữa. Nắng chưa dứt, ai lại đến đây đây?
Một cậu nhóc với làn da đen nhẻm và nhỏ thó.
"Chị là ai?"
"Cậu là ai?"
Thiên Bình hoảng sợ, cậu chỉ là đi ngang qua một chút mà thôi, rõ ràng cậu rất sợ ma, sáng nay đã chú ý đi chân phải nè, mang dép cũng dép phải trước nè, ngay cả đi cũng đi bên phải đường mà hu hu ....
"Cậu có thể..." tới đây rồi thì tưới nước giúp tôi tí được không?
"Aaaaaaaa~~~ ma, bớ người ta có ma!"
cái chân béo mập mạp chạy đi còn nhanh hơn tàu hỏa tốc, dùng hết sức mà chạy, chạy nhanh đến đáng sợ, cả khuôn mặt trắng bệch kinh hãi....
Là ma...
Con ma ở khu đất tụi nhỏ hay chơi đùa!
Người ta hay nói gì nhỉ? Rằng bọn trẻ con dễ thấy ma cỏ lắm cơ, vì chúng ngây thơ và dễ dụ. Tuy không tin lắm nhưng từ đó, khu đất đó đã bị liệt vào danh sách cấm. Nhưng dĩ nhiên, lũ nhỏ vẫn vụn trộm chơi đùa ở đó.
Nắng, vẫn rực rỡ và gắt gỏng như một bà hoàng khó tính đang đợi người hầu dâng lên món ăn ngon trong lúc dùng cái nóng bức người thị uy nhân loại. Cô gái nhỏ của chúng ta ngày một khát, ngày một tiều tụy, ngày một mòn rục...
Nước....
"Nước....."
"Aaaaaaa!!!!"
Một người, hai người rồi ba người. Họ hoảng sợ bỏ chạy trước 'con ma' đó, bỏ mặc nó trong cơn khát đến giày vò...
Rồi một ngày, cô gái kia không còn bay nổi nữa, 'bóng ma' của cả xóm trở nên tiều tụy cô độc giữa cánh đồng nay chỉ còn một màu héo úa.....
Ào~~~~
Chính là, vào lúc đó, những giọt nước tưởng như không bao giờ trở lại đột ngột ập đến, tưới mát từng góc da thịt vô hình của cô, an ủi tâm hồn đang héo úa. Đứa bé với ca nước nhỏ màu xám, chính là ánh sáng tươi đẹp nhứt của ngày hôm nay.
Rồi họ nhìn nhau, cứ như thế, cho đến khi, tia nắng kia không còn đổ nặng nữa.
Một năm hai năm rồi ba năm, rất nhiều mùa nắng cháy lần lượt trôi qua, cậu bé ngày nào đã không còn là cậu bé nữa, mà cô gái ngày xưa, vẫn nguyên vẹn như vậy, xinh đẹp như vậy.
"Chị!"- cậu nhóc bước ra 'khu vườn' nhỏ của mình. Nơi mà mọi người gọi là tan hoang với cây lá xum xuê đến lạ-" Em tới rồi!"
"A! Thiên Bình!!!! THiên Bình!!!"
Cô gái nhảy phốc xuống, mỉm cười ngọt ngào...
Họ, đã từng hạnh phúc như thế đó, nhẹ nhàng thôi, như áng mây buông vào lúc bình minh để rồi khi hoàng hôn xuống, vật trắng ấy thấm đẫm những gam màu đỏ cam buồn thảm.
Mùa hè năm đó, lại một mùa hè cháy nắng, Thiên Bình ngã xuống, thoi thóp cóp nhặt hơi thở qua cái thứ đang chụp trước mũi. Hàng xóm đối với việc này cho rằng do cậu 'nuôi quỷ' không cẩn thận. Ờ thì ai cũng thấy Thiên Bình ra ngoài sân cỏ đấy, ai cũng thấy nó thi thoảng nói chuyện với một cô gái đang lơ lửng đó, ghê gớm làm sao, nó đang nuôi quỷ đó.
"Anh hai!"- từ xa, Thiên Minh tiến lại phía anh mình đang nằm trên giường, nhìn anh mình nhợt nhạt bên một cô gái đang bay lơ lửng-" Quả nhiên!"
Quả nhiên, họ nói đúng!
"đây là... anh thật sự nuôi quỷ sao?" Có chết cậu cũng không tin anh hai làm như thế, chắc chắn, chắc chắn là cái 'con' này đang đeo bám anh hai, chắc chắn là nó khiến anh hai suy yếu như vậy. Không phải những câu chuyện xưa đã nói sao? Hút đi sinh lực của người sống để duy trì chính mình, là một con quỷ, một con kí sinh ghê tởm như mọ người hay nói.
"Thiên Minh, cô... cô ấy là con người!"
"Mẹ nó, anh bị điên à? Đến nước này anh còn bên vực 'cái thứ' người không ra người quỷ không ra quỷ này? Anh nhìn coi nó hại anh như thế nào?"- Thiên Minh tức tối nâng giọng, mắng-" Anh hai, anh bị cái 'con' này làm cho ngu người luôn rồi!"
Rồi Thiên MInh bỏ đi, cậu cũng đâu có ngờ rằng, đó chính là lần cuối cùng, cậu nói chuyện cùng với anh của mình...
Cuối cùng, Thiên Bình đi rồi, anh hai của cậu đi rồi, người anh hiền lành của cậu đi rồi! Tất cả, là tại nó, tại con quỷ đó, chính nó, là chính nó...
"Cô ấy không phải ma quỷ đâu Minh à!"- một ngày mùa hè của nhiều năm về trước, anh đã nói như thế-" Anh thích gọi cô ấy là nàng tiên cây hơn, em biết vì sao không? Cô ấy được sinh ra từ cái cây đó đấy!"- cậu lại chỉ một cái cây xinh đẹp-" Là... ừ, có lẽ là mẹ của cô ấy, nàng tiên cây đi ha!"
Ra vậy, nàng tiên sao?
Lửa, nhanh chóng được đốt lên, khu cỏ xanh tốt anh hai đã chăm sóc, nay chỉ còn đơn độc một màu đen cháy khét.... chết hết đi, lũ quái vật.. các người, là lũ quái vật....
Đó cũng là khi, một cô gái đang gục trên bia mộ trắng muốt, cô đã ở đây từ khi anh ở đây, cô vẫn luôn chờ anh bước ra như vậy đấy.... chờ, chờ mãi...
Anh, sao anh chưa xuất hiện nữa? Em nhớ anh, sao anh lại ngủ lâu như vậy? Sao họ lại mang anh vào đây? 'anh chỉ ngủ một chút mà thôi' rõ ràng anh đã nói như thế, nhưng lâu quá, anh ngủ lâu quá anh ơi, em nhớ anh chết mất...
Chết... họ nói đến cái chết... chết là gì hả anh mà sao ai cũng khóc thật dữ vào ngày hôm đó? Chết chính là ngủ sao anh? Vậy rồi, bao giờ anh mới thức dậy cùng em?
Em, nhớ anh lắm!
Nắng nóng và chết chóc, cảm giác như ruột gan đang bị hun trên khói, như con cá đột ngột mắc cạn, giẫy giụa rồi mặc phận...
Sau đó, anh xuất hiện, cười cùng em..
Thiên Bình, chúng ta sẽ ở cùng nhau phải không? Chúng ta sẽ bên nhau như chúng ta đã từng đúng không? Cuối cùng, chúng ta, cũng chạm được vào nhau, như cái nguyện ước mà bao năm nay đôi ta ấp ủ.Em sẽ được hôn anh nhè nhẹ và nằm trên lưng anh mà mặc sức dựa vào, chúng ta lẫn vào gió trà trộn vào mây, chúng ta, sẽ không ba giờ xa lìa nữa...
Và rồi, cô biến mất.
Chết trong tình yêu của chính họ!
_____....____...___..__.__
Một căn nhà cũ, một ông cụ bước ra, nhìn cái cây đang sững sờ trong sân, im lặng nghe tiếng nói phát ra từ phòng cậu cháu trai nhỏ nhất.
"Và rôi họ bên nhau mãi mãi!"
"Công chúa và hoàng tử phải bên nhau sao anh?"
"Không phải! Cái bên nhau là tình yêu, không phải công chúa hay hoàng tử!"- giọng cậu trai đi kèm tiếng cười nhè nhẹ
--..linh linh linh đang đang, giọng nói của cô ấy như tiếng của cái chuông gió sau hè.
Linh linh linh đang đang, tôi như kẻ say lạc lối.
Linh linh linh đang đang, là bài ca đẹp nhất của em và tôi..--
Giống như, những gì ở trong quyển nhật kí của anh, thì ra, lũ chúng nó vẫn còn ở đây...
THiên Minh nắm chặt quả đấm, quyết tâm như ông của năm mười ba tuổi đó. Anh hai, chờ xem, em sẽ không để cháu trai mình bị hại như anh đâu, em hứa.
--..linh linh linh đang đang, con quỷ trong tôi bùng dậy.
Linh linh linh đang đang, ngọn gió khẽ thầm thì.
Linh linh linh đang đang đang, đã đến lúc kết thúc mọi thứ ở đây luôn thôi!..--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com