Chap 3
"Con hành xử hệt như một đứa trẻ!"
Bà Kì vì quá tức giận nên đã nhanh chóng theo sau Kim Ngưu vào văn phòng quát lớn, còn cha cô thì không lên tiếng mà ông chỉ rời khỏi khán phòng ở giữa buổi lễ.
"Con đã làm theo yêu cầu của hai người, cũng làm cho học sinh yêu thích mình hơn vậy còn thiếu gì sao?"
"Con...con không nể mặt cái gia đình này đúng không Kim Ngưu!?"
"Con có chứ, nhiều lần là đằng khác"
Không khí giữa mẹ cô và Kim Ngưu như muốn làm ngộp thở cho người đứng ngoài.
"Hai người dừng lại đi ạ!"
Linh Nhi loay hoay gắng làm mẹ bớt giận ở phía sau.
"Mẹ thật thất vọng về con!"
Cô đứng đó nhìn mẹ mình không nói không cười đang tức điên lên quát mắng, cô đã quá quen với cái tính cách của ba mẹ mình, họ đặt quá nhiều sự kì vọng cũng như trách nhiệm to lớn lên vai cô. Khi cô còn là học sinh, bạn bè xung quanh cô đều nói rằng Kim Ngưu có số hưởng rất lớn vì tương lai quá tuyệt vời, họ tung hô hết mức làm cô cũng phải ngán ngẩm. Họ chỉ nhìn vào phần mà mình không có ở cô và cho rằng cuộc sống của Hạ Kim Ngưu thật hoàn hảo vì cô có cái mà họ không có.
"Con cũng đâu có cái ham muốn giành lấy vị trí này, hai người đều chính tay nuôi dạy con, chính tay đặt gánh nặng của bản thân sang con gái mình như bây giờ, và lại thất vọng với chính quyết định của mình"
Trong căn phòng không có bất kì tiếng nói nào, nó yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng xào xạc của xấp giấy tờ trên bàn, tiếng đồng hồ treo tường đang đếm từng giây từng phút một.
"Mẹ về đi, con còn nhiều việc phải làm"
"Chúng ta đã sai sao?! Tất cả là vì muốn con tốt hơn, muốn gia đình tốt hơn! Con đang đi sai hướng rồi Kim Ngưu!"
"Con không đi sai hướng, con chỉ đang phải hoàn thành trách nhiệm và sống yên ổn thôi. Còn sai hay không, điều này chỉ có ba mẹ mới là người nên suy nghĩ và nghiệm ra, dù con có nói sai hay đúng thì cũng chẳng thay đổi được hai người"
Bà Kì không nói tiếng nào mà chỉ đẩy cửa đi ra, cô ra hiệu cho Linh Nhi theo sau mẹ còn cô im lặng đứng nhìn xấp giấy tờ trên bàn một hồi lâu mới di chuyển ngồi vào xử lý chúng.
*Cốc cốc*
Trôi qua vài tiếng thì bên ngoài cửa văn phòng của Kim Ngưu có tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Vũ Ân Nguyệt, đại diện cho ngành Thanh Nhạc năm ba đến để nộp bản đề xuất khi sáng cho cô ạ"
"Vào đi, mới đây mà nộp hết rồi nhỉ?"
"....Thật ra mọi người khá vui khi cô nói đến việc thay đổi buổi lễ"
"Sớm muộn cũng phải đổi, mà các người vui thì tôi nghĩ quyết định của mình không tệ chút nào"
"Vâng ạ! Em cảm ơn cô!"
"Em có thể đi ra rồi"
Có lẽ đây là lần đầu cô được nhận lời cảm ơn khá chân thành nên trong lòng trở nên thoải mái hơn hẳn, thường thì cô hay giúp đỡ người khác nhưng đều bị phớt lờ đi mà không nhận lại câu cảm ơn nào, vì họ cho rằng đó là việc nên làm của một người có tầm ảnh hưởng cao và "giàu có", dần dần cô cũng chẳng muốn giúp ai nữa mà chỉ tập trung vào bản thân và những thứ cần thiết cho tương lai.
*Cốc cốc*
Từ bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên có bóng dáng của một người đàn ông với bộ suit đen chậm rãi bước vào, anh ta dáng dấp cao ráo, trưởng thành mà còn toả ra rất hào nhoáng, bề ngoài vừa có sức hút vừa kiêu ngạo không kém.
"Cô Ngưu hôm nay cô có hẹn với tôi đúng chứ?"
"Anh...à! Trần Thiên Yết nhỉ? Mời ngồi"
Trần Thiên Yết có thể nói là rất nổi tiếng, với khả năng lãnh đạo tài giỏi nên đã trở thành vị chủ tịch trẻ tuổi từ năm 20 tuổi của tập đoàn DY sỡ hữu nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng và xa xỉ nhất hiện nay. Anh còn được công chúng biết đến như một người diễn viên, ca sĩ, người mẫu, lượng người hâm mộ của Thiên Yết lên đến hàng chục triệu người.
Hạ Kim Ngưu cô vì có hẹn với vị khách quý này nên ngoài việc phải bất đắc dĩ dự buổi lễ ở trường thì đã huỷ không ít cuộc hẹn của mình để không bị gián đoạn cuộc gặp mặt ngày hôm nay.
"Tính ra tôi khá may mắn khi có thể nằm trong thời gian biểu của anh Yết đây nhỉ?"
"Đừng nói thế, được gặp cô Ngưu hẳn tôi rất đặc biệt"
Không hẳn là cô cạnh tranh với Trần Thiên Yết nhưng đứng trên phương diện đều là những người được cho là "Thiên Tài Trẻ" thì Kim Ngưu một phần có chút ngưỡng mộ anh.
"Mà có lẽ chúng ta nên vào câu chuyện chính được chứ?"
"Tôi rất hào hứng về chuyện cô đã đề xuất cho mình, nên cứ thong thả nhé"
"Tôi có tìm hiểu chi tiết về những thành tựu mà anh đạt được và đặc biệt là tôi lại rất hứng thú lẫn tò mò về tiềm năng mà anh sở hữu ở tương lai, nên tôi đã gửi đề xuất của mình cho anh như mong muốn về sự hợp tác của hai bên không biết anh Trần Thiên Yết đây nghĩ như thế nào?"
"Hứng thú lẫn tò mò về tiềm năng của tôi? Thật sự nghe như thể cô biết trước những việc tôi sẽ làm sắp tới và nó làm tôi cảm thấy bản thân bị hạ thấp đó"
Hạ Kim Ngưu có đôi chút khó hiểu, cô đã tìm hiểu rất chi tiết về những thứ anh làm trong những năm qua, với cô tiềm năng và khả năng là hai thứ quan trọng để đạt một thứ gì đó và ở Trần Thiên Yết cô có thể nhìn ra nó sau bao ngày tích cực nghiên cứu.
"...tôi đã không nghĩ là mình sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của a-"
"Cô nghĩ cô là ai mà có thể đoán được đường đi của tôi?"
Cô chưa từng tiếp xúc với anh nên cũng không ngờ là anh sẽ kiêu ngạo đến mức như thế, trên màn hình cô vẫn thấy anh tích cực khéo léo tránh né những câu hỏi tế nhị và cô đã nghĩ Trần Thiên Yết là người có thiện cảm khi tiếp xúc bên ngoài.
"Tôi? Tôi là Hạ Kim Ngưu, là người trên cương vị Hiệu Trưởng trường đại học Hạ Khánh cũng như là một trong những người trẻ tuổi sỡ hữu các thành tựu tiêu biểu như vị khách quý này đây. Có thể là anh Yết hiểu lầm nhưng việc có thể nhìn ra được tiềm năng của anh là vì tôi đã nhìn ra những sự kiện làm bàn đạp cho sự phát triển của Trần Thiên Yết ở thời điểm hiện tại, nếu anh muốn biết là những sự kiện gì thì-"
"Phụt- Hahhahha! Cô nghiêm túc quá rồi! Tôi chỉ định pha trò một chút thôi, xin lỗi nhé? Tôi có rất nhiều lời mời hợp tác, nó lên đến cả trăm lời mời mỗi ngày việc tôi làm khi nãy cũng là một cách trong hàng chục cách tôi có thể chắt lọc được đám sâu bọ ở quanh mình! Cô đậu rồi"
"Đậu? Anh xem tôi như thí sinh?"
"K- không! Ý tôi là-"
"Tôi đùa thôi, vậy chi tiết lời mời hợp tác này có nghĩa là anh sẽ tham gia vào đội ngũ giáo viên của trường để dạy những học sinh khác, phúc lợi hay quyền lợi của hai bên và ngành anh dạy đều được soạn ra ở tờ hợp đồng này, hãy đọc qua và nếu thích hợp với anh thì chúng ta sẽ bắt tay thoả thuận với nhau"
@waabi_sabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com