Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Tụi em chào cô Ngưu, thầy Yết ạ"

Kim Ngưu vì chuyện của ba em học sinh trong trường mình mà bản thân khá bận rộn, dồn thêm việc lúc nào cũng phải nghe lời cằn nhằn của mẹ cô nên vài ngày nay tâm trạng đã tuột dốc không phanh, không nói không cười mà chỉ cắm cúi xử lý công việc đến ngay cả Linh Nhi cũng vì tình trạng này mà chẳng dám lại gần.

"Triệu An Thi, Phạm Kỳ Hoa nhỉ? Hai em vào đi"

Quay sang nhìn hai cô nàng năng động kia dù không muốn cười thì cũng phải cười để tỏ ra sự thiện chí muốn đối phương hợp tác.

"Thầy Yết"

Thiên Yết hiểu ý cô mời anh nói lý do với học sinh nên lấy trong túi ra điện thoại của mình mở lên đoạn phim mà trước đó đã quay.

"Đ-đây là...Kỳ Hoa-"

An Thi hoảng hốt khi thấy địa điểm lẫn nhân vật trong điện thoại quá giống hai người bọn họ, à không chắc chắn là họ ở trong đây còn đứa con gái đang ngồi ở dưới mặt đất kia là Phương Hoa.

"Thưa thầy cô, chúng em không cố ý làm bạn ấy bị thương! Nếu thầy Thiên Yết không quá gần gũi với bạn ấy thì chúng em chẳng có lý do gì để xây xác với nhau cả!"

"Quá gần gũi? Một thầy giáo như tôi việc em ấy không hiểu bài và hỏi tôi là chuyện đương nhiên, trách nhiệm của tôi là dạy cho các em hiểu được bài vậy theo em đó là lỗi của tôi khi giảng bài cho em ấy?"

Anh dựa lưng vào ghế vắt chéo chân, đưa đôi mắt sắt bén của mình nhìn thẳng vào An Thi và Kỳ Hoa làm họ phải im lặng ngừng lên tiếng. Tuy bình thường Thiên Yết luôn cười nói, nhẹ nhàng lắng nghe học sinh nhưng ai cũng sẽ có giới hạn của bản thân, việc bị đưa vào trung tâm vấn đề mặc dù hành động của anh chỉ đơn giản là làm tốt trách nhiệm người thầy giáo, thế thì khác nào từ đầu Hạ Kim Ngưu cũng trở thành trung tâm. Nếu cô không đề nghị hợp tác chắc chắn tình trạng này sẽ không xảy ra còn anh là đồng phạm vì đã đồng ý hợp tác với cô.

"K-không ý của chúng em là..."

Kỳ Hoa chưa nói hết câu thì Kim Ngưu đột ngột đứng dậy tiến lại gần hơn chỗ đứng của bọn họ.

"Thật buồn cười khi hai em lại nói như thể chúng tôi mới là người sai, ngoài cái đoạn phim cỏn con này ra nếu muốn tôi sẽ đem thêm nhiều thứ chứng minh hơn nữa, nhưng bù lại các em phải trả đủ giá trị của từng bằng chứng mà tôi đưa, đoạn phim tương đương với việc sẽ bị thôi học nhưng tôi vẫn còn tôn trọng phụ huynh các em nên sẽ không mang ra trước trường để răng đe, cứ thế mà tính dần lên"

Khuôn mặt của cô từng chút một mà trở nên đáng sợ hơn, giọng nói lưu loát ổn định nhưng giống như những chiếc cung đang chuẩn bị kéo ra để bắn vào mục tiêu.

"Thật sự để nói thẳng ra hai nhóc vẫn như bọn trẻ vắt mũi chưa sạch chuyên đi vào các quán bar để chơi bời, đầu óc mập mờ, suy nghĩ lệch lạc, nó làm tôi có chút phát bệnh đó"

Câu nói này không thể lọt vào tai Thiên Yết vì cô cúi người giữa Kỳ Hoa, An Thi nói nhỏ, khiến họ có tức giận mà chẳng thể phản bác lại.

"Nếu hai đứa có ý định kế nghiệp cha mẹ thì hãy lên kế hoạch đánh bóng danh tiếng và hồ sơ trước đấy, còn bây giờ tôi sẽ nói lại quyết định-"

"Được rồi ạ, chúng em xin lỗi vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình hãy xử lý theo cách của thầy cô đã nói"

Cô bé Kỳ Hoa cắt ngang lời cô vì quá tức giận.

"Khoan đã, tôi nói chưa hết thì đừng có mà cắt ngang rồi muốn đi đâu thì đi"

định quay mặt bỏ đi thì lại bị cô bắt lại nghe nói tiếp.

"Nếu các em đã nhớ được việc mình bị xử lý như thế nào thì tôi sẽ bỏ qua phần này nhưng còn một thứ mà tôi chưa nói...bọn nhóc các cô nếu có lá gan lớn thì cứ thử động vào Phương Hoa đi"

Họ bị cô doạ phải thụt lùi lại vài bước nhưng cũng gật đầu rồi mới ra ngoài.

"Tôi nói có hơi quá không nhỉ?"

"Khi nãy cô vừa nói thầm với hai em đó chuyện gì vậy?"

"...tôi chỉ cho chúng nó lời khuyên chân thành nhất thôi"

Cô trở về bàn ngồi đối diện với Thiên Yết.

"Còn về thầy Cố chủ nhiệm, cô đã giải quyết xong chưa?"

"À! Tôi đã đuổi ông ta rồi, cũng chu cấp tiền lương mà tháng này ông ta đã làm đưa gấp hai luôn đấy, về chủ nhiệm của lớp mới tôi cho cô Lưu Vân Yên đảm nhiệm thầy không cần bận tâm"

Cô vui vẻ trả lời như là việc chắc chắn sẽ thực hiện.

"Tôi tò mò muốn biết cô có lý do gì để đuổi?"

"Tôi đã để ý từ lâu nhưng tới nay mới quyết định cũng khá nhân nhượng rồi, để kể từ đầu đến cuối thì dài lắm nói gọn lại là tôi chỉ không vừa mắt mà năng lực lại tệ hơn cả mức tầm thường thế nên việc đuổi đi cũng là chuyện sớm muộn, còn nếu thầy Yết muốn biết chi tiết hơn thì chuyện tự mình tìm hiểu cũng khá đơn giản đối với thầy mà nhỉ?"

Nghe đến đây không chắc là do cô biết về việc anh bí mật điều tra nên trong lòng mới có chút chột dạ.

"Hahhaha cô đề cao tôi quá rồi!"

"Đừng tưởng mấy ngày nay tôi không biết anh làm gì sau lưng tôi anh Yết"

Anh thoáng chốc bất ngờ về độ nhạy của cô gái này nhưng dù sao nếu cô biết thì cũng chẳng hại gì tới anh, tuy có hơi đánh mất niềm tin của cô thôi.

Anh khẽ nhếch môi cười khúc khích đến nhắm mắt làm cô vì thế mà chau mày khó chịu.

"Tôi xin lỗi, không ngờ lại bị cô phát hiện sớm đến thế! chắc tôi phải nói lại với người của mình nên chú ý hơn một chút nữa"

"May mắn là tôi có nhiều đối tác và cũng có khá nhiều người bảo vệ sau lưng nên mới phát hiện ra có kẻ âm thầm điều tra mình không nghĩ đó lại là người bạn thân của anh"

"Vậy chắc là cô đã phải cất công gọi điện cho cậu ta lắm nhỉ? Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô là một người đối tác bình thường chẳng có chút nổi bật nào ngoài cái thành tựu và tài năng cả nhưng giờ thì khác rồi"

"Anh suy nghĩ như thế nào về tôi thì tôi không quan tâm nhưng nếu anh Yết đây còn muốn giữ sự hợp tác lâu dài hãy mau chóng bỏ ngay ý định hèn hạ đó đi"

Anh nghe thế mà vui vẻ cười lớn hơn.

"Cô dùng từ có hơi tội cho tôi quá, có thể tôi đã vi phạm điều khoản của hợp đồng rằng sẽ không động chạm vào quyền riêng tư của đối tác nhưng cô có chắc là muốn huỷ bỏ hợp tác với tôi hay không? Dù sao trong tay tôi vẫn giữ được cho mình vài thứ bí mật của cô mà"

"Anh là đang muốn ép tôi vào đường cùng"

"Không! Không! Tôi không ép gì cô cả, chỉ là tôi muốn giữ việc hợp tác khá thú vị này lại thôi, đừng hiểu nhầm tôi như mấy loại bỉ ổi khác chứ"

Đúng thật hiện tại lợi thế đang nghiên về hắn ta rất lớn, có vùng vẫy cũng bị nắm thóp. Nhưng thay vì cô ngồi cứ chờ chết thì phải tìm được thứ có thể từ người bị động trở thành chủ động.

"Tôi còn nhiều việc xử lý, không tiện nói chuyện phiếm nếu không còn chuyện gì khác mời anh ra ngoài"

"Được rồi...vậy tôi đi đây, gắng hoàn thành công việc"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com