Ngoại truyện.
Lâu rồi mình mới động đến bộ này. Vốn mình cũng không định viết truyện này nữa đâu, nhưng một phần là do mình có chút ý tưởng vụt qua, phần lớn là mình cảm thấy vô cùng ức chế.
Các bạn có biết tại sao không?
Từ lúc mình viết bộ này, mình nhận được mấy cái thông báo về việc các bạn Song Ngư cho truyện của mình vào danh sách của các bạn ấy. Mà danh sách gì? Yết Ngư, Yết Ngư hoàn, hay cái gì đó tương tự vậy, lại còn cố tình viết HOA cơ!
Xin lỗi, nhưng mình không thích việc này tí nào đâu, các bạn phải đọc hết truyện rồi hãy lấy vô danh sách cpl của các bạn chứ? Nội dung truyện, couple của mình đã lộ hết ra từ phần giới thiệu truyện, mong các bạn tôn trọng mình một chút. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ chẳng muốn dính vào cái war nào đâu..
Vả lại, các bạn thích ngoại truyện có H... au xin lỗi, au không thể viết nó được, nhưng bù lại cho mọi người chút ro man tịt được chăng?
Thôi, mong các bạn đọc truyện vui!
______________________________________
Ngày hôm nay, cả công ty lớn của họ Hoàng tràn ngập không khí hân hoan. Ai mà chẳng biết, cậu Hoàng Thiên Yết- phó chủ tịch tập đoàn này, hôm nay sẽ trở thành chú rể?
Khắp nơi tràn ngập không khí hỉ sự. Thiên Yết trong trang phục áo trắng nom vô cùng lịch lãm, đứng trước gương ngắm nghía chính bản thân mình, lâu lâu lại mỉm cười thỏa mãn. Ai da, chẳng phải tự phụ nha, cậu đẹp giai thật mà? Chẳng trách có bao nhiêu người mê vậy!Nhưng yên tâm nga, nga! Ngàn đời anh cũng không đi ngoại tình à!!!!!!
Khụ, xin rời khỏi cái bạn vừa tự sướng vừa lo xa kia, chúng ta cùng chuyển về một ngôi nhà cũng được trang hoàng không kém cách đó khoảng mấy tỉnh.
Dương gia tấp nập kẻ vào người ra, ai nấy đều luống cuống nấu nướng, trang điểm, chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia. Người nào cũng toát mồ hôi, cố hoàn thành cho xong sự chỉ đạo khắt khe của cô chủ- Vũ Xử Nữ.
Vốn là, sau khi Thiên Yết công bố đính hôn với một cô gái khác - vô tình thế nào lại là em chồng Xử Nữ, quan hệ giữa Vũ gia và Hoàng gia đã giảm nóng đi rất nhiều. Cuộc hôn nhân của Xử Nữ- Ma Kết cũng được chấp nhận, và bỏ mặc Vũ phu nhân sang một bên, thì cha của Xử, xem ra còn quý cậu rể hơn cả con gái mình!!!!
Bây giờ, đám cưới của em chồng diễn ra, 2 tập đoàn Hoàng _ Vũ nô nức chung tay "tài trợ", và tình trạng hiện tại là Vũ Xử Nữ - tiểu thư của Vũ gia, đang ôm cái bụng to đùng đứng giữa nhà mà chỉ đạo:
-Anh kia! Tôi nói anh đó! Chỉnh mép trái cái bàn đó cho thẳng! À cả chị đầu bếp nữa, chị cho nữa thịt bò vào đi, bưởi hôm nay sẽ có nhiều khách, không được keo kiệt!
Anh con rể quý hóa của ông Vũ, Dương Ma Kết thì đang ngồi trò chuyện với nhạc phụ. Ông Vũ cười khà khà, lại càng thích cậu con rể ưng ý này hơn... Gì chứ, ngoại hình đẹp, học vấn cao, đối đáp được, ngoại ngữ ổn, phong cách quý phái, lại là người am hiểu luật pháp, chậc chậc kiểu gì cũng là bùa may mắn cho gia tộc này phát triển lâu dài!!!!
Tạm ổn định việc ở ngoài, chị Xử lại khệ nệ vào phòng cô dâu. Đích thân giúp em chồng mặc váy cưới, cô khẽ cười mỉm một cách mãn nguyện.
Đời một người con gái, cái khoảnh khắc được khoác trên mình chiếc váy cô dâu trắng, chính là giây phút hạnh phúc nhất.
Cô đã được hưởng hạnh phúc ấy, dù không mấy dễ dàng....
Nhưng hạnh phúc của Kim Ngưu còn khó khăn hơn...
Xử Nữ làm sao quên được, cái ngày hôm ấy, Kim Ngưu cũng giúp cô mặc váy, trang điểm y như thế này, giúp cô trấn an trước khi cô bước vào lễ đường, cười nghịch ngợm nói con bé sẽ là phụ dâu...
Hôm nay cô cũng sẽ giúp cô bé. Đám cưới của Kim Ngưu khác hẳn, không phải ở lễ đường, nhà Thiên Yết lại xa nữa, nhưng chúng chọn cách đi đón dâu.
Thế thì có sao chứ, cô cũng sẽ đưa con bé lên tận xe hoa, trấn an con bé như ngày nào mà!
Phết nhẹ lớp phấn lên mặt Kim Ngưu, Xử Nữ ngắm nhìn thành quả của chính mình. Kim Ngưu của ngày hôm nay, xinh hơn bao giờ hết! Mái tóc hồng dài nổi bật được làm một cách điệu nghệ, khuôn mặt điểm chút phấn son,...
- Chị ra ngoài nhé, em cứ ở lại, chị còn phải chỉ đạo việc bếp núc nữa!
-Dạ! Chị đi cẩn thận đó! - Kim Ngưu khẽ nói.
Căn phòng trở nên trống vắng. Chỉ còn lại mình Kim Ngưu, cô lại nâng chiếc váy cưới lên, bước chân về phía chiếc bàn thờ nhỏ. Thắp một nén nhang thơm, chiếc di ảnh làm tâm hồn cô lay động.
Trong ảnh, là một cô gái trẻ, ngoại hình giống y hệt cô, đang cười, cười rất tươi...
-Chị Song Ngư!
Tạm biệt chị của em, hôm nay em xuất giá rồi....
Em xin lỗi chị, nếu như, nếu như hôm đó, người ngồi ngoài là em, người bị chiếc xe tải đó xô ngã là em, thì hôm nay, chị mới là người được mặc chiếc váy này...
Nhưng, cho dù em nếu như, nếu như bao lần, thì hiện thực vẫn thế, chẳng đổi thay, chị nhỉ?
Cảm ơn chị, đã đưa chúng em đến với nhau, cảm ơn chị, vì những lời nói ngày hôm đó..
Dương Kim Ngưu ngồi đó, chẳng biết đã bao lâu..
Chỉ biết rằng, khi anh khẽ đặt tay lên vai cô, cô liền giật mình, rồi tự hiểu mà theo chân anh, trèo lên chiếc xe hoa đã đỗ trước cửa nhà mình.
Trong nhà đầy ắp người, họ ăn uống, chúc mừng cô và anh. Anh cười tỏa nắng, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, làm Kim Ngưu đỏ mặt...
Thiên Yết ôm cô, một cái ôm yêu thương, một nụ hôn nồng ấm...
Một chút kỉ niệm, một chút thương nhớ, có phần ngọt ngào, chẳng thể thiếu chút đắng cay...
Tạo nên sợi dây oái oăm trói buộc lấy ba người...
Và hôm nay, sau 5 năm ròng, nó đã kết thúc....
___________________________________
Hơn một năm sau...
Biệt thự họ Hoàng hôm nay lại được phen náo loạn. Người người chạy ngược chạy xuôi, họ ngoại họ nội có mặt đầy đủ, ai cũng mang một nét mặt vô cùng căng thẳng...
Thiên Yết đi đi đi lại, lộ rõ vẻ sốt ruột, ánh mắt lo lắng hướng về phía căn phòng ngủ gần đấy. Tiếng nữ nhân gào thét vang vọng khắp biệt thự.
Bé Dương Cự Giải - con giai cưng ơi là cưng của ba Ma Kết, nắm chặt tay mẹ mình, ngây ngốc nhìn người chú. Ma Kết,Xử Nữ cũng hơi mất bình tĩnh, nhưng lên giọng trấn an:
- Đừng lo, Kim Ngưu sẽ không sao đâu! Sinh con đúng là khó, nhưng con bé sẽ bình an mà!
-Nhưng chị dâu, cô ấy sức khỏe không tốt!- Thiên Yết nói ra sự lo ngại của mình.
Ừ đấy, anh sợ lắm! Kim Ngưu, sau trận ốm kia thì sức khỏe không được như xưa, thi thoảng lại ốm vặt. Mỗi lần như thế, anh đều mua không biết bao nhiêu là thuốc, cô chẳng chịu uống, còn lần này, anh biết làm sao đây?
Sợ mất cô, đó chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Thiên Yết ngay lúc này...
Anh chẳng bận tâm về việc tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần mang cô về an toàn, vui vẻ bên anh, thế là đủ...
- Chị biết! - Xử Nữ đưa mắt nhìn đứa nhỏ trong tay mình, tay nắm chặt...- Nhưng chắc chắn con bé sẽ vượt qua mà! Hãy tin tưởng ở nó!
Bác sĩ cũng đã từng nói, đây là một ca sinh khó. Đúng là như vậy. Dương Kim Ngưu đã vật lộn trong đó một khoảng thời gian không ngắn.
Một lúc sau, tiếng khóc vang lên, xé toạc mọi nỗi âu lo của tất cả mọi người. Ma Kết đứng bật dậy khỏi chiếc sofa. Tiếng hét của Kim Ngưu vẫn vang lên không ngừng, nhưng có vẻ mệt hơn. Mọi sức lực của cô đã dồn vào việc sinh đứa thứ nhất. Còn vụ này là song thai...
Oa oa oa....
Tiếng gào khóc bật lên...
Đứa thứ hai đã chào đời!
Ông bà Hoàng cười hạnh phúc, ôm lấy 2 đứa cháu nhỏ bé. Là song thai long phụng, thật là có phúc!
Thiên Yết cười mãn nguyện, nhìn 2 đứa con của mình...
Con trai, ba sẽ đặt tên con là Kim Thiên...
Còn con gái, con sẽ là Hoàng Thiên Hạt...
Là con của ba, mẹ con...
Là thứ quà quý giá nhất mà ông trời tặng ba... (chỉ sau mỗi mẹ con thôi)
Là bảo vật của Hoàng gia chúng ta...
Cảm ơn em ,Dương Kim Ngưu...
Cảm ơn... vì tất cả....
______________
Thiên Yết đặt chân vào phòng ngủ của mình. Kim Ngưu vẫn nằm đó , thiêm thiếp đi vì quá mệt mỏi...
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình một chút, anh ngồi xuống mép giường...
Kim Ngưu, sao em chưa dậy đi? Kim Thiên và Thiên Hạt phải được nhìn thấy mẹ chúng chứ?
Ngoan nào, nghe lời anh, dậy nhé!
Anh không muốn trải qua cảm giác sợ sệt ngày hôm nay nữa đâu...
Em sẽ không phải khổ sở như này lần nữa đâu!
Thiên Yết nhắm mắt lại, cúi xuống, đặt lên trán cô vợ nhỏ một nụ hôn. Nhẹ thôi, nhưng rất lâu, rất dài...
Cả đời này, và cả kiếp sau nữa, anh chỉ dành câu này cho mình em thôi....
ANH YÊU EM....
________________
P/S:Au * gõ mõ ầm ĩ*: Mô phật, người tha thứ cho Thiên Yết, thằng bé nó thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, tuổi thơ giông bão, cuộc đời gian khổ, nhiều bất hạnh, nên mới phải lợi dụng tình thương của người ta mọi lúc mọi nơi như thế... À mà người cũng cứu rỗi cuộc đời con, đừng để tên đó giết con nếu hắn nghe thấy những lời này...
Yết * đen mặt*:......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com