Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước đầu tiên...

"Cô bé bị bệnh nặng lắm, chính tôi cũng khó lòng mà chữa được... Nhưng nếu được chăm sóc đúng cách và uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi thôi, dù cho điều đó có thể mất ít nhất phải vài ba năm trời", ấy là những lời bị bác sĩ nói khi chiều.

"Những vì sao lấp lánh, lấp lánh, tôi tự hỏi bạn là gì...", lời ru vang lên trong tiếng mưa đêm, thổi vào trong không gian chút hơi lạnh đặc biệt của một cơn mưa trái mùa. Tiếng ca ấy như hoà vào trong tiếng "rào rào" đều đặn tạo thành một bản hoà ca, lâu lâu lại điểm thêm chút sự mạnh mẽ và dữ dội của sấm chớp làm Kim Ngưu cứ lo sợ mãi rằng Anne, người đang nằm ngủ bình yên trong vòng tay cô, sẽ giật mình mà bừng tỉnh dậy. Ôi nếu em ấy tỉnh dậy thì thật chẳng biết phải làm sao! Bởi khó khăn lắm em mới ngủ được, cơn sốt cứ hành em mãi cho đến khi Xử Nữ pha thuốc xong mới dịu đi một chút. Ấy nhưng thuốc đâu phải dễ uống, mùi thảo dược nồng nặc xộc lên mũi em khiến em uống mà giãy nảy không ngừng, vị thuộc lại đắng làm em suýt chịu không nổi mà muốn nôn ra cả. Vậy nên, bây giờ Kim Ngưu chỉ cầu sao em mau mau đỡ bệnh mà thôi.

-Kim Ngưu ơi, em thấy như vậy có ổn không? Chúng ta...đã không còn đủ tiền cho ba bữa ăn một ngày rồi đó! Tôi...thành thật xin lỗi em...vì chỉ có thể kiếm được vừa đủ để chắt chiu từng đồng mà sống. Giá như...tôi mạnh mẽ hơn....-Xử Nữ nói trong ánh đèn dầu mờ ảo, giọng buồn buồn như tự trách bản thân vô dụng của mình. Quả thật, Xử Nữ là dạng người "thư sinh", tuy hiểu biết rộng rãi nhưng thể chất chỉ trên mức trung bình một chút thôi. Kim Ngưu còn nhớ rõ một thời cậu ấy còn là một đứa trẻ tuổi mười hai, Xử đã thông minh hơn bao bạn bè đồng trang lứa, nhớ tên tất cả các loài thảo dược của ba mình-một bác sĩ giỏi giang có tiếng một thời từ chối để làm ngự y vì không nỡ rời bỏ làng quê của mình-lại tìm hiểu khá nhiều về các bệnh nhẹ, hay gặp, nhưng đúng là cậu chạy không được nhanh cho lắm, còn kéo co thì cậu chẳng bao giờ thắng nổi mấy bạn trai cùng lứa khác. Cậu là thế, là một Xử Nữ chỉ được trời ban cho một cái đầu thông minh và một trái tim ấm áp.

Thế nên, cậu ấy tự trách mình như thế là sai rồi, bởi điều đó cậu có khóc lóc van xin trời đất đi chăng nữa thì cũng đâu thay đổi được. Dẫu vậy cậu đã cố gắng hơn bao giờ hết rồi khi đảm nhận những công việc khuân vác, làm đầu bếp ở một quán ăn nhỏ và cả phụ tá của một vị bác sĩ gần đây chỉ để kiếm trung bình một đồng vàng và hai mươi đồng bạc mỗi ngày. Bên cạnh đó, chính anh là người chăm sóc chính cho mấy đứa em cô từ khi chúng cô mất cha mất mẹ, vốn cũng vừa sau cái chết bí ẩn của cha mẹ anh. Anh, một Xử Nữ tội nghiệp luôn suy nghĩ thấu đáo và lạc quan, là người đáng kính nhất đời Kim Ngưu.

-Không..nếu anh tự trách bản thân, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất. Chính tôi đã đưa anh đến tình cảnh bây giờ, chính tôi đã khiến anh phải giờ đây vất vả kiếm từng đồng tiền chỉ vì những người chẳng cùng dòng máu như chúng tôi... Nên anh có trách, hãy trách tôi đã quá ích kỷ rồi...-Kim Ngưu lắc đầu, nghen ngào nói.

-Kim Ngưu à...em nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta là một gia đình sao? Không cần huyết thống, không cần tiền bạc, chỉ cần chúng ta sống vì nhau, nương tựa, che chở nhau...thế đã gọi là gia đình rồi... Ừ thì anh có cực khổ thật, nhưng so với việc sống một mình, thì anh thà hi sinh một chút vì các em vẫn hạnh phúc và may mắn hơn. Em biết không, anh sẽ làm tất cả để chúng em được hạnh phúc.

-Tôi...tôi cảm ơn anh...- Kim Ngưu sụt sùi trong từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bỗng từ ngoài cửa vọng lại một tiếng gọi lạ dưới cơn mưa rào, đó là giọng một người phụ nữ đang run lên vì gió lạnh:

-Có...ai...không? Tôi...lạnh quá...xin hãy...cho tôi tá túc...đêm nay với.

Giọng nói ấy thều thào, yếu ớt nhưng trầm ấm, khẽ gợi cho con người ta một cảm giác nghi ngờ, sợ hãi lúc đầu nhưng rồi chắc chắn đó là một con người thật sự cần sự giúp đỡ. Và nếu là một người đã nhờ đến sự giúp đỡ, Kim Ngưu nào dám bỏ mặc? Cô vội lau đi khoé mắt ướt đẫm của mình, chạy ra ngoài cửa và mở ra:

-Ôi, mời cô vào! Trời mưa to thế này lạnh phải biết!

-Cảm...cảm ơn cô!-Người phụ nữ ấy nở một nụ cười như thở phào nhẹ nhỏm, cả thân mình ướt như chuột lột từ từ đi vào trong nhà.

-Tôi là Elina, thật sự rất cảm ơn, cảm ơn cô đã cho tôi được trú mưa.- Sau khi được Kim Ngưu cho mượn một chiếc chăn cũ kỹ để choàng vào thân, lại được sưởi ấm trước ánh lửa hồng ấm áp từ lò sưởi đã giăng một ít mạng nhện, người phụ nữ đã ngoài tuổi tứ tuần kia mới vui mừng làm sao, cứ luôn miệng cảm ơn cô làm Kim Ngưu khá ngại ngùng, không biết phải nói sao nên mỗi lần như thế chỉ biết đáp lại "dạ" hay "không có gì đâu cô". Quả thật, nếu không có Xử Nữ lên tiếng thì chắc họ cứ "cảm ơn" với "dạ dạ" suốt ca đêm mất.

-Vậy cô đây vì sao mà giữa trời mưa gió thế này lại lang thang trên phố vậy?-Cậu hỏi với giọng điệu quan tâm pha chút vẻ dò xét.

-Chẳng có gì cả, chỉ là tôi bị lạc đường sau khi rượt đuổi tên trộm khắp cả kinh đô, đến khi lấy lại được chiếc túi thì đã chập choạng tối rồi, tôi đành men theo lối cũ tìm đường về. Và vừa nhớ ra đường về, thì trời đã bắt đầu mưa, khiến tôi phải chạy tứ phía tìm sự giúp đỡ. Thế nhưng màn đêm đã phủ lên mọi vật từ lâu, nên dường như mọi người ngủ hết rồi, tôi gần như mất hết hi vọng cho đến khi tôi tìm thấy nhà cô đấy. Có lẽ cô là một thiên thần giáng thế nhỉ, cô...-Elina thật lòng kể câu chuyện của mình, nhưng rồi chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên ân nhân của mình.

-Là Kim Ngưu, thưa cô...-Kim Ngưu cười ngại ngùng.

-Ồ, quả là một cái tên thật dễ thương! Nghe hao hao giống...ai đó nhỉ...a thật là...cái tên đó quen lắm...mà thôi, tôi giờ chỉ có vài đồng vàng, phiền cô cậu nhận như một lời cảm ơn chân thành nhất.

Đồng vàng? Chỉ có "vài đồng vàng" sao? Đó là số tiền chẳng hề nhỏ với Kim Ngưu và Xử Nữ, mang một hi vọng nhỏ nhoi cho một ngày mai được tiếp tục sống. Nhưng giúp người mà nhận trả ơn, thế chẳng khác nào một tên hèn hạ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ vì vật chất và quyền lợi. Không, có thể Kim Ngưu cần tiền, nhưng khi đã ra tay vì người khác, cô tuyệt đối không  vì một chút lợi ích trước mắt mà làm một việc trái với đạo đức, lương tâm của mình. Và chắc chắn, Xử Nữ cũng sẽ không phản quyết định của cô:

-Thưa cô, vì giúp cô mà có thể quen biết một người bạn như cô đây, đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Có lẽ chúng tôi thật sự cần những đồng vàng ấy, nhưng nếu lấy chúng chẳng khác nào tôi đổi lấy tình bạn này? Tôi giúp cô như một người bạn, vì vậy cô cũng xem chúng tôi là bạn nhé.

Quả thật, Xử Nữ khẽ gật đầu, miệng mỉm cười nhẹ làm người phụ nữ ấy có đôi chút ngạc nhiên. Dường như Elina thật sự rất khâm phục những suy nghĩ đúng đắn của hai người bọn họ, cô ấy cũng bất giác nở một nụ cười thật tươi và nói với vẻ trêu chọc:

-Nhưng tôi làm việc ở cung điện, đâu thể nào lúc nào cũng gặp được hai người đâu để mà "tám chuyện" như một người bạn được?

-Vậy sao.. Hả? Cô là một hầu gái sao?-Kim Ngưu bật thốt lên trong vẻ ngạc nhiên.

-Ừ... Mà xem vậy thôi chứ tôi là người quản lý của những người hầu ở đó. Mọi người bất kể là nam hay nữ, nếu muốn vào cung điện để làm việc đều phải qua sự đồng ý của tôi và một người nữa là anh trai tôi, ngài Earl. Thật ra thì bây giờ cung điện đang tuyển người hầu đấy...

Không đợi Elina nói hết câu, Kim Ngưu đã vội nói:

-Xin hãy tuyển tôi với!

-Kim Ngưu? Cô...muốn làm một hầu gái sao?

-Vâng...có được không vậy thưa cô?

-Ồi! Tất nhiên rồi! Vậy ra số mệnh đã đưa ta đến với nhau! Thế giới quả thật nhỏ bé nhỉ! Tôi nghĩ anh tôi Earl cũng sẽ yêu thích cô lắm. Vậy sáng mai chúng ta cùng đi nhé!

Nghe đến đây, Kim Ngưu hơi ngập ngùng:

-Sáng...mai...sao?

-Phải, tôi cần phải về cung điện ngay sáng mai. Còn cô, dành một buổi sáng để tìm hiểu công việc cũng là điều cần thiết mà... Vả lại, mọi người đang rất cần thêm người để chuẩn bị cho Vũ hội Xuân sắp tới, nếu chậm trễ chỉ sợ anh tôi sẽ thay tôi tuyển đủ người mất. À quên nói với cô, nếu làm người hầu, cô sẽ được ba tháng ra ngoài cung điện một lần, nên mọi việc ăn ngủ đều ở đó cả, trừ khi cô giống tôi, một Elina bị bệnh phải mỗi tháng ra ngoài khám bệnh một lần. Ôi trời, tin tôi đi, cô sẽ thích nơi đó lắm...Kim Ngưu à?

-Ối...tôi...tôi xin lỗi! Từ nãy đến giờ tôi thật thất lễ vì đã không chú ý những lời cô nói. Nhưng Elina này, ngày mai cô phải đi sớm mà đúng không? Vậy hôm nay cô ngủ trên phòng Xử Nữ nhé, chúng tôi sẽ dọn chỗ cho cô nhanh thôi.-Kim Ngưu nói với giọng hơi trầm xuống hẳn, đôi mắt long lanh những giọt lệ ở khoé mi. Chẳng ai nói gì cả, Kim Ngưu cứ thế mà dẫn Elina đến phòng ngủ của Xử Nữ, chuẩn bị cho cô ấy một cái gối và một tấm chăn.

-Chúc ngủ ngon, cô Elina. -Kim Ngưu vừa nói vừa khép cánh cửa gỗ cũ kĩ, "ọt ẹt" lại, trả lại cho không gian yên lặng vốn có của nó. Xong, Kim Ngưu thẫn thờ như người mất hồn, đi chậm rãi đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, nơi Anne đang nằm. Nhìn em gái mình say giấc nồng, cô bất giác cúi xuống khẽ hôn em rồi lại nói:

-Chị xin lỗi vì đã không ở bên em đến khi em hết bệnh, nhưng chị hứa chị sẽ nhanh trở về sớm thôi.

Rồi Kim Ngưu lại bước qua căn phòng bên cạnh, nơi bốn đứa em của cô vẫn đang bình yên chìm trong giấc ngủ. Liệu một ngày nào đó, các em cô còn được ngủ trọn giấc nồng như thế này không? Và rồi cũng thế, nếu bây giờ cô không đi thì sao nhỉ, hẳn sẽ chẳng có tiền để nuôi các em mất. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để rời xa các em, dặc biệt là Anne, cô em gái đang nằm bệnh trong căn phòng kia. Dẫu vậy, đâu còn cách nào khác đâu, đã đến lúc Kim Ngưu lại phải càng chôn vùi cái tôi yếu đuối của mình đi mà sống rồi, phải thật sự vứt bỏ đi nước mắt của mình.

-Em...thật sự phải đi à?-Xử Nữ, người vốn im lặng nãy giờ, bắt đầu lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống lộ rõ vẻ buồn rầu pha chút cô đơn, nếu Kim Ngưu đi rồi thì cậu cũng như mất đi một người bạn thân thiết nhất. Nhưng cậu chẳng thể nào cản Kim Ngưu được, bởi cô ấy cứng đầu lắm.

-Tôi phải đi. Xử Nữ à...tôi nhất định phải đi. Sáng mai...tôi với anh chỉ còn đêm nay với sáng mai thôi.

Xử Nữ nghe vậy chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến ôm Kim Ngưu mà thôi. Ồi, vậy ra chỉ mới chốc lát từ một cậu bé, từ khi nào cậu lại có một đôi vai ấm áp như thế này? Thời gian trôi qua như một cơn gió, Kim Ngưu còn nhớ hôm nào hai đứa còn hứa với nhau ngay sau ngày cha mẹ chúng đều mất cả, rằng chúng sẽ mãi mãi bên nhau như anh em tốt. Lời hứa đẹp đã là thế, nhưng bay giờ đành gác lời hứa qua một bên vì một mục đích cao cả hơn, đâu phải Kim Ngưu không biết tiếc nuối và đau lòng đâu. Vậy nên, có lẽ chỉ một cái ôm thật lâu mới có thể thay những lời muốn nói.

-Tạm biệt nhé Xử Nữ...-Buổi sáng hôm sau chỉ còn vọng lại những âm thanh quen thuộc, nhưng âm thanh ấy sao mà buồn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com