Chương 10: Kim Cẩu và Thiên Cẩu.
Tình yêu không phải sao trời, cứ giơ tay là hái được!
_____
Kim Cẩu là anh hai của Kim Ngưu, cháu đích tôn của dòng họ nhà Kim, nhưng cho đến khi anh đã quá băm, lũ em đã ló ngó dòm tìm người yêu, Kim Cẩu vẫn chưa từng đề cập đến chuyện hôn nhân.
Một ngày nọ, Kim Mã hỏi anh hai nó, sao anh không đi tìm một nửa cho mình? Kim Cẩu nói, còn sớm mà...
Anh vẫn chưa yêu một ai trong đời cả!
Kim Cẩu, anh lớn của Kim Ngưu, băm mươi hai tuổi, từ nhỏ ngoại trừ học hành thăng tiến ra, vẫm chưa ghi vào tim mình tên bất cứ ai
Ở tiểu khu Cây Bàng này, ngoài băm mà chưa kết hôn, kim cương báu vật là Kim Cẩu, rác rưởi không ham là Thiên Cẩu.
Thiên Cẩu là chị hai lớn của Thiên Bình, nói một cách rõ rành hơn là một đứa con không được chào đón.
Thiên Cẩu rất xấu xí, xấu hơn cả Kim Ngưu. Tóc nhỏ xơ xác, mắt thì nhỏ môi thì như cái bánh dày, Thiên Cẩu cao lêu nghêu, tầm mét tám ba, quá cao so với một đứa con gái thông thường mươi lăm tuổi. Ngực nó lép, mông nó còn chưa nhú bằng trái cam, da thì xỉn xạm xấu xí.
Thiên Cẩu là biểu tượng xấu xí ở mọi nơi nó tới.
Là một đứa trẻ không-mong-muốn, kết quả của mối tình vụng trộm chả ai ngờ giữa một lão già gần đất xa trời và người con gái còn đáng tuổi con mình, Thiên Cẩu ra đời trong một đêm gió hét.
Cô rất xấu xí, giống mẹ, tất nhiên là trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Thiên Cẩu có môi vẩu, rất vẩu, thường bị trêu là có thể nạo mấy chục tráo dừa bằng nó. Một đứa con gái xấu xí chả ai thương yêu trong một gia đình giàu có phổ thông, Thiên Cẩu đã quen cúi gầm mặt!
"Em sợ bị ngã hay sao mà cứ cúi sát sạt cái đầu xuống đất vậy?"-một giọng nói vang lên bên tai cô-"Ngẩng lên, phép lịch sự tối thiểu đấy!"
Đó là lần đầu tiên, Thiên Cẩu dám nhìn một ai gần như vậy!
Mắt sáng mũi cao, môi mỏng đang mỉm cười nghiêm khắc, khuôn hàm góc cạnh, ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu cẩn thận.
Người này, Thiên Cẩu biết!
Cùng tên với cô nhưng không cùng thế giới, Kim Cẩu, kim cương đá quý hột xoàn trong mắt các cô gái độc thân, thừa kế chính thức của gia tộc họ Kim, nắm trong tay gia nghiệp một công ty trang sức siêu bự, giàu có và biết cách hưởng dụng sự giàu có.
"Anh hỏi... Cái này nhiêu tiền!"
"A dạ, mười lăm ngàn!"
Đúng vậy, tiểu khu Cây Bàng có hơn một quán hàng rong và quán bún mắm của Thiên Cẩu là một trong số đó!
Thiên Cẩu rất rụt rè, mờ nhạt và nhít nhát; nhưng nhận thức của cô rất cao, gia đình nào muốn có một đứa con bát đắc dĩ chớ, nhất là khi họ đang hạnh phúc ngập tràn?
Thiên Cẩu rất biết thân biết phận, nói rõ rành là biết cái thứ như cô nên đi đâu về đâu. Người mẹ quý hoá sau khi sanh ra cô đã tím mặt quăng con chả thèm dòm ngó, toàn bộ tình yêu đanh cho cậu em út Thiên Phúc, nhỏ hơn 'anh hai' Thiên Bình tận hai mươi tuổi.
Mười lăm tuổi, Thiên Cẩu bỏ học, không ai ép uổng mà do cô học ngu quá, không học thêm nổi nữa. Trong nhà, chả ai thèm quan tâm con nhỏ Thiên Cẩi xấu xí đáng thương ngoại trừ người 'anh hai' cùng cha khác mẹ Thiên Bình. Nhưng thương thì thương chớ, ai lại rủ lòng tốt cho kết quả của một cuộc tan vỡ? Mà hơn thế nữa, con bé nàu lại là nguyên nhân của cuộc tan vỡ đó?
Yêu trộm, thai giấu, ly dị,buồn thương.
Thiên Cẩu biết, cô đã tạo nghiệp khi hẵng còn là một cái bào thai vô giác vô tri rồi!
Lỗi lớn nhất của cô, là tồn tại!
"Em bán ở đây lâu chưa? Anh chưa thấy hàng của em bao giờ cả?"
"Em hay bán ở gần bờ hồ. Nay ế quá,. Em xách qua đây!"
"Bún chỗ em ngon đấy!"-Kim Cẩu mỉm cười-"Lần sau anh sẽ ghé tiếp, em..."
"Em bán ở bờ hồ, gần chân cầu Cầu Vồng, cái chợ chồm hổm ấy, anh đi vào 100m sẽ thấy!"
"Cảm ơn em!"-Kim Cẩi mỉm cười-"Nhất định lần sau anh sẽ ghé, làm sẵn thẻ v.i.p phát anh đi!"
Kim Cẩu mỉm cười dịu dàng, rồi đi khuất, để lại Thiên Cẩu đang ẩm ương mộng mơ.
Phải , ai cĩng có bí mật. Bí mật lớn nhất và gan dạ nhấy của Thiên Cẩu là nó đã lỡ thương người không cùng một thế giới.
Buổi chiều năm đó, phượng rơi đầy, Kim Cẩu mỉm cười chơi đá cầu cùng đám bạn dưới sân trường, lỡ cướp đi tâm hồn một con người gần đó.
Một kẻ xấu xí nhỡ yêu một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com