Chương 6: anh ba và chị dâu(2)
Nhà họ Kim đời thứ sáu, công bằng mà nói nó là một gia đình đông đúc.
Hai con trai và ba cô con gái với mấy tính cách chả giống nhau cái quái nào là nỗi đau đầu của dàn trưởng bối, nhất là khi cầm đầu tụi nó là một thằng anh hai tâm thần.
Kim Cẩu-đích tôn kim trưởng nam của nhà họ Kim.
Kim Cẩu đẹp trai lắm, mắt sáng mũi cao, dáng người mét chín ngực to eo nhỏ, mấy múi cơ bắp thì chắc bình bịch lủng lẳng.
Kim Cẩu có lẽ là người thương Kim Ngưu nhất nhà, cơ nguyên là do anh từ nhỏ đã mơ ước một cô em gái đáng yêu nhỏ nhắn xiết bao thì sự ra đời của cặp song sanh Kim Hợi với Kim Lợn đã dập nát te tua mơ mộng của anh.
Kim Hợi và Kim Lợn, em gái của Kim Cẩu và Kim Mã, kiêm chức chị của Kim Ngưu. Mạnh mẽ cá tánh đai đen võ thuật sống ở đời với châm ngôn bọn chị chả ngán thằng nào đã tàn nhẫn bóp nát hy vọng có em gái đáng yêu ngây thơ của Kim Cẩu.
Cho tới khi Kim Ngưu ra đời!
Cô bé nhỏ nhắn mập ú lùn tịt tuy có hơi vô dụng có hơi xấu xí có hay chậm hiểu có hơi ngu ngu, nhưng ít nhứt, đã thoả mãn trái tim người anh của Kim Cẩu.
Một năm cấp hai, Kim Ngưu bị bắt nạt, mang một tâm hồn người anh vĩ đại cao cấp đại thần đã dịu dàng dạy dỗ kẻ bắt nạt em mình.
Thiên Quý người đầy mắm tôm bước về nhà tắm muốn nát đầu vẫn chưa hết thúi, đang trên đường đi mua thêm mấy bịch dầu gội cao cấp để trừ cái mùi thum thủm trên đầu.
"Mày chắc là nó không?"
"Chắc mà anh hai, em tra kĩ lắm rồi!"- kim Mã chắc nịch đáp-"Cả lớp có mình nó tên Quý à!"
"Nhìn nó như con mắm vậy thì bé Ngưu đè cái là chết rồi chớ!"- Kim Cẩu xoa cằm-" Bạch Quý hở? Em trai Bạch Dương?"
"Chứ còn ai trồng khoai đất này? Mà anh định quăng mắm tôm như bọn em hả?"
"Bọn mày gà quá, coi cao thủ ra tay nè!"
Sau đó Thiên Quý đáng thương đang đi trên đường bị quăng nguyên một ca nước trắng tinh thơm mát lên đầu, í da, là nước hột é.
Nước hột é-skill cao cấp của Kim Cẩu, vô cùng thanh lịch và quý phái, không thúi và giữ nguyên bản chấn quý tộc.
Đặc điểm làm nên tính cao cấp của nó thứ nhứt là rẻ tiền, mua số lượng nhiều không bị nghi ngờ. Chí mạng là, khi nước hột é khô sẽ trở thành keo cao cấp không thua gì a dao, dính chặt đến mức chỉ có thể cạo đầu.
Vì thế mà hôm sau, Thiên Quý lên lớp với cái đầu trọc lóc trọc lơ thảm thương cùng mùi hương đầy 'cá tính'. Ngửa mặt lên trời, cậu chậm rãi làm thơ...
" *Beep beep* thằng nào hại bố, để bố mà túm được, bố thiến con bà nó!"
Nhưng sau khi tìm được 'kẻ đó' , ôm cái mông dau nhứt, Thiên Quý khóc không ra nước mắt, sao kẻ đau khổ cuối cùng vẫn là cậu chớ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com