Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nhập viện

Giờ ra chơi:

Trên hành lang:

- Nè Xử Xử, Mã Mã! - Song Tử vẫy tay gọi.

- Hử? - Nghe thấy tiếng gọi, cả Mã và Xử đều quay ra sau.

- Woa! Song Song! - Thấy người gọi mình là Song Tử, Nhân Mã liền bỏ mặc Xử luôn mà chạy đến chỗ Song.

- Các cậu định đi đâu vậy? - Xử nhi cũng tiến tới hỏi.

- Bọn tớ định xuống phòng y tế. - Bảo Bình trả lời.

- Hửm? Các cậu bị thương sao? - Nhân Mã lo lắng hỏi.

- Ngưu nhi vẫn ở dưới đó sao? - Xử hỏi.

- Ukm. - Song nhi gật đầu.

- Ehhhhhhh! Chuyện gì vậy, sao có tui không biết là sao? - Mã Mã ngơ ngác nhìn mọi người.

- Chỉ là Ngưu nhi mệt lên xin xuống phòng y tế nghỉ ngơi, bọn này chỉ định muốn ăn thôi. Mà...........Xử Nữ! Sao cậu biết vậy? - Thiên Yết sau khi trả lời cho Mã liền quay sang Xử thắc mắc hỏi.

- Tớ......... tớ có đi qua đó nên thấy. - Xử ấp úng trả lời.

- Vậy sao. Vậy hai cậu có muốn đi cùng không? - Thiên Yết hỏi.

- Muốn a / Xin lỗi, tớ không đi được. - Nhân Mã và Xử nói cùng một lúc.

- Ehhhhh! Sao vậy? - Mã Mã nhõng nhẽo quay sang lay tay Xử.

- Tớ có một chút việc ở hội học sinh cho nên................xin phép nhé. - Xử nhi cúi người chào các sao rồi đi luôn.

- Vậy bọn mình đi thôi. - Song Tử kéo mọi người xuống phòng y tế.
Phòng hội học sinh:

* Cạch *

- Ca! Anh.................

- Hử? Ma Khôi! - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn chàng trai ở trước cửa.

Thêm nhân vật nè:

1. Trương Ma Khôi ( nam )

16 tuổi, em trai của Kết, học lớp 10C

Ngoại hình: Cao 1m75, làn da thì trắng hệt con gái, mái tóc màu vàng óng ả mượt mà (Ice: Nghe hềnh như hơi giống con gái nhể?), nói chung là nó màu vàng. Hết!

Tính cách: Thằng anh trầm tính ít nói như thế nào thì thằng em nghịch ngợm, năng động trái ngược với thằng anh bấy nhiêu.

Thích: Thể thao ( đặc biệt là bóng rổ ), quậy và vô cùng thích tìm kiếm chị dâu tương lai.

Ghét: Mấy đứa không biết điều.

- Chị dâu.........sao chị ở đây? - Ma Khôi đổ mồ hôi hột, không dám bước vào phòng.

- Hử? Tớ là hội phó hội học sinh mà với cả.............đừng gọi tớ là chị dâu. Cậu vào đây đi.

- Nhưng............. vẫn thích gọi là chị dâu hơn cơ. - Ma Khôi cười hì hì.

- Haiz! Thật là không biết nói gì hơn. Cậu đến đây làm gì? - Xử Nữ thở dài nhìn Khôi.

- Em kiếm ca ca.

- Ca ca? Ý cậu là Ma Kết? - Xử Nữ hỏi lại.

Ma Khôi gật đầu lia lịa.

- Hội trưởng không có ở đây đâu. - Xử trả lời.

- Ehhhhhhhhh! Haiz! Rốt cuộc ảnh ở đâu hả? - Ma Khôi chán nản kéo luôn cái ghế ngồi cạnh Xử.

- Vậy.......... cậu không định kiếm tiếp sao?

- Ko. Ngồi đây với chị dâu thích hơn. - Ma Khôi lắc đầu, chăm chú nhìn Xử.

- Đã bảo là đổi cách xưng hô đi mà.

- Haii~~~. - Ma Khôi ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Thấy Ma Khôi không nói gì nữa + ngồi yên ngoan ngoãn, Xử Nữ cũng không bận tâm nữa mà tiếp tục đọc tiếp mấy cái hồ sơ. Ngồi một lúc lâu, Ma Khôi dần chán nản, bỗng dưng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, cậu nhếch mép cười rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch chọc chị dâu của mình.

- Xử nhi! - Ma Khôi gọi.

- Hử? - Xử Nữ trả lời, mắt vẫn dán chặt vào đống hồ sơ.

- Có con gián kìa.

- Ahhhh! - Xử hốt hoảng đứng lên, không may chân cô lại vấp phải ghế.

- Cẩn thận. - Ma Khôi hoảng hốt kéo Xử vô trong lòng mình.

- Hai người đang làm cái quái gì đó hả? - Một giọng nói thâm trầm lạnh đến - 100• vang lên.
____________________________________

Phòng y tế:

* Cạch *

- Ngưu nhi ới ời ơi! Tớ tới thăm........... Ngưu nhi! Cậu làm sao vậy? - Song Tử vui vẻ mở cửa ra, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong liền hốt hoảng chạy đến.

Khi mà Song vừa mở cửa liền nhìn thấy Ngưu nhi đang nằm ngất dưới đất, máu tuôn chảy ra vô cùng nhiều thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi của cô.

- Máu..........sao lại nhiều máu như vậy. - Song Tử nước mắt lưng tròng, tay thì cứ ôm chặt lấy Ngưu.

- Yết! Bế cậu ấy lên, chúng ta vào bệnh viện. Bảo! Cậu đi xin giáo viên nghỉ các tiết còn lại đi, lớp tớ thì tớ xin rồi. - Nhân Mã ra lệnh.

- Nhưng................ - Bảo Bình lo lắng nhìn sang Song.

Như nhận ra nỗi lo lắng của Bảo, Mã Mã liền nghĩ ngay ra một kế khác.

- Song nhi! Cậu muốn trả thù chứ?

- Hả? - Cả Bảo Bình và Song Tử ngạc nhiên nhìn Mã.

- Cậu muốn chứ? - Mã hỏi lại

- Đương nhiên là muốn. - Song Tử chắc nịch.

- Vậy bây giờ cậu bình tĩnh lại một chút, cùng Bảo Bình đi xin phép nghỉ nốt các tiết còn lại đi rồi bọn mình sẽ đến bệnh viện. Sau đó tớ sẽ nghĩ cách để tra ra hung thủ, được chứ?

- Ukm. - Song Tử gật đầu rồi đi theo Bảo.

Còn Nhân Mã thì cũng nhanh chóng đi ra xe rồi phóng thẳng vô bệnh viện.

Tại bệnh viện:

Sau 30' đưa Ngưu vào phòng khám:

* Cạch *

- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ? - Nhân Mã lễ phép hỏi.

- Vết thương ở bên tay phải vô cùng nặng, có vẻ như là bị một vật gì đó như gậy đánh. Với cả do mất máu quá nhiều cho nên dẫn đến hôn mê.

- Cái gì cơ? Hôn mê sao? Nghĩa là........ - Thiên Yết lo lắng đứng lên.

- Không đến nỗi vậy đâu chàng trai à, chỉ là hôn mê tầm 3 tiếng thôi. Tôi xin phép trước. - Vị bác sĩ cười nhẹ trước phản ứng của Yết rồi xin phép đi trước.

- Hở? Sao bác ấy lại cười vậy? - Thiên Yết thắc mắc.

- Cái gì cơ? Hôn mê sao? Hahahaha~~~. - Nhân Mã nhại lại giọng Yết rồi cười nắc nẻ.

- Bà im cho tui. - Yết xấu hổ gắt lên.

- Rồi rồi. Đi thôi, phòng 468. - Nhân Mã ngừng cười rồi dẫn đường cho Yết lên phòng bệnh mà Ngưu nhi được xếp vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com