Chap 16: Sự thật dần dần được hé lộ
Tại bệnh viện:
3 tiếng sau:
- Ưm........đau đầu quá...... - Ngưu nhi mở mắt tỉnh dậy, tay chống xuống giường để ngồi dậy.
* Cạch *
- Ngưu nhi! Bà tỉnh dậy rồi. Bà thấy như thế nào rồi? Có cần tui gọi bác sĩ không? Có cần.........
- Song nhi! Ngưu nhi vừa mới tỉnh dậy mà bà lao vào hỏi dồn dập cậu ấy như vậy, bà là muốn Ngưu nhi sống sao? - Nhân Mã cùng Bảo Bình và Thiên Yết đi vào trong phòng.
- Gomen~~~. - Song nhi hối lỗi, bước xuống giường.
- Không sao, không sao. Tớ ổn mà cho nên...........không cần phải lo. - Kim Ngưu huơ huơ tay, cười trừ.
- Nè Ngưu nhi! Cậu có nhớ là ai đánh cậu không? - Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống hỏi Ngưu
.
- Đánh? Tớ..........không rõ nữa. Cô ta đeo khẩu trang và kính đen nên tớ không nhìn được mặt.
- Cô ta? - Bảo Bình hỏi lại.
- Ukm. - Kim Ngưu gật đầu.
- Là con gái sao? Nhưng Ngưu nhi đâu có gây thù chuốc oán với ai khi vào trường này đâu? - Song Tử thắc mắc.
Kim Ngưu không nói gì, ánh mắt cô bắt đầu trùng xuống.
* Cạch * cánh cửa phòng bệnh một lần nữa lại được mở ra.
- Xử nhi! Không phải tớ đã bảo cậu không được đến sao? - Nhân Mã hốt hoảng đứng dậy.
- Cậu chỉ cấm tớ không được đi một mình thôi mà. - Xử nhi phồng má lên nói.
Sau câu nói của Xử, từ đằng sau cô là một chàng trai với mái tóc y hệt Xử bước vào.
- Xin lỗi vì làm phiền.
- Hội trưởng! - Nhân Mã ngạc nhiên.
- Ai vậy? - Đồng loạt cả Song Tử và Kim Ngưu quay ra hỏi.
- Trời ạ! Đó là hội trưởng hội học sinh trường mình. Anh ấy học lớp 11, tên là Trương Ma Kết. - Nhân Mã thở dài nhìn hai cô bạn của mình.
- Hihi! Bọn này đâu có để ý tới mấy cái đó. - Song Tử cười trừ.
- Chậc! Cạn ngôn với các cậu. - Xử Nữ thở dài ngao ngán.
- Với cả........Mã nhi! Việc mà cậu nhờ tớ..................
- Sao rồi Xử?
- Trong phòng y tế có một cái camera nhưng.............. - Xử nhi ấp úng.
- Nhưng? - Cả đám thắc mắc nhìn Xử.
- Cái camera đó đã bị ai đó che đi cho nên khi mở lại video thì màn hình tối đen, ngoại trừ có giọng nói của cô bé kia. - Ma Kết chỉ tay vô Ngưu.
- Thế còn ở xung qu / Không có. Xung quanh phòng y tế không có cái nào cả. - Chưa để cho Mã nói xong, Xử liền chen ngang.
- Haiz! - Mã Mã suy sụp ngồi xuống ghế.
- Nhưng..............còn một điều nữa anh muốn hỏi em, cô bé. - Ma Kết hướng ánh mắt về phía Ngưu.
- Anh cứ gọi em là Kim Ngưu ạ.
- Vậy Kim Ngưu, cái người đó..................dùng gì để đánh em vậy?
- Là một cây gậy đánh bóng, hình như........cây gậy đó là của bộ môn đánh bóng chày thì phải. - Kim Ngưu xoa cằm, nhớ lại lúc mình ở phòng y tế.
- Trường mình có một CLB bóng chày, cả nam và nữ đều tham gia nhưng số lượng thì.................. - Xử nhi ngập ngừng nói.
- Người đó là con gái. - Thiên Yết cung cấp thêm thông tin.
- Nếu vậy thì.........có thể thu gọn lại phạm vi rồi. Trong CLB đó duy nhất chỉ có 3 người là con gái. - Ma Kết vui vẻ nói.
- Nhưng........làm sao anh có thể kết luận được là người trong CLB vậy? Cũng có thể là do các học sinh khác mang đi thì sao? - Song Tử thắc mắc.
- Vật dụng của CLB bóng chày ngoài các thành viên trong CLB ra thì không ai có thể có nó. - Ma Kết trả lời.
- Với cả chúng đều được gắn thiết bị định vị được chủ của mình. Cho dù người chủ đó có cho người khác mượn thì cây gậy nó vẫn sẽ có chuông báo. - Xử tiếp lời Kết.
- Nhưng................mục đích là cái quái gì chứ? - Song Tử thở dài ngao ngán.
Cả căn phòng rơi vào một khoảng không im lặng, không ai nói với ai một câu nào cả. Riêng chỉ có Ngưu nhi là đang định nói gì đó nhưng cô đành thôi, cô lại tiếp tục chìn đắm trong đống suy nghĩ của mình.
- Này! Vậy hung khí thì sao? Ít ra cũng phải kiếm được chứ? Không lẽ các cậu chưa kiểm tra qua CLB bóng chày? - Bỗng Bảo Bình lên tiếng phá tan đi cái bầu không khí im lặng đó.
- Có kiểm tra nhưng.................hoàn toàn không có cái nào dính máu. - Xử Nữ lắc đầu.
- Nhỡ lau đi rồi thì sao? - Thiên Yết hỏi.
- Đều cho kiểm tra với phản ứng hóa học rồi, hoàn toàn không có. - Ma Kết nói tiếp.
- Thế còn dấu vê / Về dấu vết thì hoàn toàn biến mất. Vết máu có từ phòng y tế đi đến giữa sân trường liền biến mất. - Song Tử đang định nói thì liền bị Xử cắt ngang.
- Ngưu nhi! Cậu giấu bọn tớ điều gì đó đúng không? - Từ nãy tới giờ, Nhân Mã hoàn toàn không hề lên tiếng, cô chỉ quan sát các phản ứng của Ngưu.
Nhưng thật lạ là nếu như những người khác thì sẽ tỏ ra bực bội, cố gắng tìm cho bằng được hung thủ nhưng Ngưu nhi thì trái ngược lại, trông cô có vẻ như là không quan tâm lắm và đang lo sợ điều gì đó.
- Hả? Tớ.......tớ.....nào có a. - Kim Ngưu cười trừ để mọi người bớt nghi ngờ.
- Nói đi. Không cần phải sợ đâu. - Nhân Mã tiếp tục nói.
- Nhưng...............
- Ngưu nhi! Em cứ nói đi, không sao đâu. - Thiên Yết ngồi cạnh Ngưu xoa xoa đầu cô.
- Hôn......t...th.... / Là hôn thê đúng chứ? - Trong lúc Ngưu nhibđang ấp úng nói mãi không thành câu thì cửa phòng liền bật mở ra.
- Sư Tử! - Cả đám quay ra nhìn người con trai đang đứng ở cửa.
- Ý mày là sao? Hôn thê gì ở đây? - Bảo Bình thắc mắc.
- Nó liên quan tới mày đó Yết. - Sư Tử ánh mắt thâm trầm hướng thẳng đến Yết.
- Tao? - Thiên Yết ngạc nhiên chỉ tay vô bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com