Chap 20: Bức thư
- Cái này................... - Sư Tử và Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn An Nghê
- Hửm? - An Nghê thắc mắc nhìn hai người.
- Đây không phải là........ - Ngưu nhi ngẩng đầu lên nhìn An Nghê.
- Đúng. Là Tống gia. - An Nghê gật đầu, khẳng định điều mà Kim Ngưu và Sư Tử hoài nghi là đúng.
- Sao hai người không mở ra xem thử đi nhỉ? - An Nghê cười ma mị.
Kim Ngưu nhíu mày nhìn An Nghê rồi cũng mở cái phong bì ra. Khi cô vừa mở ra thì cô liền tròn mắt ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng liền bị An Nghê chặn họng:
- Không phải con rất ghét Tống gia sao? Điển hình là Tống Nhã Linh.
- Tại sao ba biết được? - Kim Ngưu nhíu mày.
- Ba cho người theo dõi? - Kim Ngưu tiếp tục nói.
An Nghe gật đầu.
- Không phải con đã bảo ba ko được cho người theo dõi con sao? - Ngưu nhi tức giận đập thẳng tay xuống bàn.
- Nhưng ba chỉ lo cho con thui mừ. - An Nghê không những không sợ mà còn giở đôi mắt cún con của mình ra nhìn Ngưu ( Ice: Mất hình tượng quá anh ơi. AN: Kệ ta. Ta phải dỗ con gái bé bỏng của ta trước đã * quay ra dỗ Ngưu *. Ice: Hơ hơ! Ngươi cứ bơ ta thế hả. AN: * Vẫn đang dỗ Ngưu *. Ice: =_= )
- Haiz! - Kim Ngưu thở dài, kiềm chế lại sự tức giận của mình.
- Vậy ngài muốn chúng tôi làm? - Sư Tử lúc này mới chịu lên tiếng.
- Đúng vậy.
- Vậy bọn con đi. - Kim Ngưu kéo Sư Tử đi ra cửa.
- Lâu lắm mới thấy con đến thăm ta, sao hai chúng ta không / Dẹp! - Chưa để cho An Nghê nói xong, Kim Ngưu liền phũ phàng từ chối.
- Chậc! Con bé thật là..........không ngờ lại thay đổi nhiều như vậy. - An Nghê lắc đầu thở dài rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Bên Ngưu - Sư:
- Em cũng phũ thiệt ha Ngưu.
- Vấn đề? - Ngưu nhi liếc xéo Sư.
Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy.
- Về KTX thôi. - Kim Ngưu lên tiếng.
Sau đó cả hai người cùng nhau đi về KTX.
Ở trường Sao Mai:
Giờ ra chơi, tại sân trường:
- Thiên Yết! Mày đừng buồn nữa, chắc là Ngưu nhi bị con nhỏ kia đe dọa a. - Bảo Bình an ủi thằng bạn thân của mình.
- Ngày mai tui mà gặp lại con ả đó, tui sẽ băm nó ra thành trăm mảnh. - Song Tử hùng hồn nói.
- Cô ta bị đình chỉ 2 tuần rồi.
- Xử! - Cả Thiên Yết Bảo Bình, Song Tử đều quay sang phía Xử.
- Đúng đó. Cô ta còn bị phạt nữa cơ. - Nhân Mã từ đằng sau Xử nhảy ra nói.
- Phạt gì vậy? - Song Tử thắc mắc hỏi.
- Sau khi hết hạn đình chỉ, cô ta sẽ làm lao công của cái trường này thêm 1 tuần nữa. - Ma Kết đi bên cạnh lên tiếng
- Chậc! Nếu tui là hội trưởng chắc tui còn phạt nặng hơn quá. - Bảo Bảo chậc lưỡi.
- Thôi thì dẹp vụ đó qua một bên đi, mấy người không định về sao? - Nhân Mã thắc mắc hỏi.
- Về? Bây giờ mới là giờ ra chơi thôi mà. - Thiên Yết khó hiểu.
- Mới nãy 4' trước anh có thông báo toàn trường rồi mà. Với cả em xem đi, kia không phải là học sinh lớp em sao? - Ma Kết trả lời câu hỏi của Yết rồi chỉ ra một đám học sinh đang đi ra khỏi trường.
- Ehhhhhhh! Ba người chờ tụi này nha, tụi này đi lấy cặp. - Song Tử hai tay lôi Yết và Bảo đi lên tầng để lấy cặp sách.
- Thật là............. - Xử nhi phì cười.
- Hiếm khi thấy em cười bởi mấy cái chuyện này nhỉ? - Ma Kết cười nhẹ nhìn Xử.
Xử Nữ không trả lời, quay mặt đi chỗ khác nói chuyện với Mã. 5' sau ba người kia đã lấy cặp xong và cả 6 người đều cùng đi về KTX ( Ice: Ủa? KTX của mỗi đứa một nơi mà, về cùng sao được? BB: Bọn ta mời ba người kia về KTX bọn này chơi. Ice: Ohhhh )
Tại KTX:
Ngưu nhivđang nằm ngủ ngon lành trên sofa, đầu gối lên chân Sư. Còn Sư ca ca nhà ta vẫn chung thủy với đống hồ sơ của mình.
* Cạch *
- Mọi người vào đi. - Giọng của Thiên Yết ở ngoài cửa vang lên.
Sư Tử nhíu mày nhìn ra ngoài cửa tầm vài giây rồi cũng quay trở về với công việc của mình.
- Trong nhà chắc...........ủa Sư! Mày về rồi sao. - Bảo Bình đi vào ngạc nhiên nhìn Sư ngồi trên sofa.
- Ờ.
- Ngưu nhi đâu? - Song Tử hỏi.
- Ở đây. - Sư trả lời cộc lốc.
Nghe thấy thế cả 6 người đều lại chỗ Sư Tử và thấy Ngưu đang ngủ ngon lành.
- Ngưu nhi! Ngưu nhi! - Song Tử lay nhẹ người Ngưu.
-.............- Kim Ngưu gạt tay Song ra ngủ tiếp.
- Ngưu nhi! Dậy đi. Nếu em muốn ngủ thì về phòng ngủ đi. - Thiên Yết thay Song Tử lay Ngưu dậy.
Vì bị làm phiền quá mức khi đang ngủ, Kim Ngưu liền bực tức mở mắt ra quát.
- CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ KHÔNG HẢ?
Các sao nhà ta đơ người nhìn Ngưu.
- Ngưu nhi! Em đừng làm cho anh giật mình thế chứ? - Sư Tử thở dài nhìn đống hồ sơ lộn xộn dưới đất.
- Hở? - Kim Ngưu quay ra ngơ ngác nhìn Sư.
- Em xem, vì tiếng quát đột ngột của em mà đống hồ sơ của anh rớt thẳng đất luôn rồi nè.
- Thế thì mặc kệ anh chứ. - Ngưu nhi thản nhiên ngồi thẳng dậy, chỉnh lại trang phục nói.
- Haiz! Được, được. Anh không nói nổi lại em. - Sư thở dài thêm lần nữa rồi sắp xếp lại đống hồ sơ rơi dưới đất.
- Nè Kim Ngưu! Về chuyện sáng nay cậu đùa đúng không? - Mã Mã hỏi.
- Chuyện gì?
- Chia tay.
- Tôi không rảnh thời gian để mà đi giỡn với mấy người. Sư! Thư đâu? - Kim Ngưu với tay sang Sư.
- Không phải em đọc rồi sao?
- Mới xem đối tượng. - Kim Ngưu nhàn nhã đáp.
- Cạn lời với em luôn mà. Cái tủ ở đầu giường ngăn 2 từ trên xuống. - Sư Tử vừa làm việc vừa chỉ cho Ngưu nơi cất thư.
Nghe được nơi mình muốn tìm, Ngưu nhi liền đi lên phòng.
- Bọn này đến không đúng lúc hả? - Mã Mã cười méo xệch nhìn các sao.
- Không đâu, không đâu. Các cậu ngồi đi, tớ đi lấy nước. - Thiên Yết mời mọi người vào sofa ngồi rồi đi rót nước.
Bỗng từ trên tầng truyền xuống một giọng hét thánh thót.
- LÃNH SƯ TỬ! ANH LÊN ĐÂY CHO EM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com