Chap 21: Di cư
- LÃNH SƯ TỬ! ANH LÊN ĐÂY CHO EM.
Nghe thấy trong chất giọng của Ngưu vừa có sự tức giận và hoảng hốt, Sư Tử liền nhanh chóng buông tập hồ sơ trên tay xuống mà chạy lên lầu. Các sao còn lại cũng vì tò mò nên bám theo.
Phòng Sư - Ngưu:
* Cạch *
- Có chuyện................ - Chưa kịp nói xong câu nói của mình, Sư Tử liền há hốc mồm nhìn hai bức thư trên tay Ngưu.
- Cái này thì em không nói nhưng đây là cái gì hả? - Kim Ngưu gằn giọng ném bức thư về phía Sư.
Sư Tử nhanh chóng chụp lấy nó (Ice: Tài vậy.) rồi mở ra xem. Nội dung bức thư như thế nào thì Ice cũng hơm biết nhưng chỉ biết là mặt Sư ca nhà ta trông rất là hoảng hốt và có chút gì đó gọi là sợ hãi đi.
- Cái này........... em lấy sao? - Sư Tử tay bóp chặt bức thư trong tay, cố gắng kìm chế lại cơn tức giận của mình.
- Không phải anh sao? - Ngưu nhi ngạc nhiên hỏi lại Sư.
- Hở! Không lẽ.............. - Cả hai người đều đồng thanh rồi đi về phía cửa ban công.
Quả nhiên như họ dự đoán, hắn là phái người đột nhập vào đây để âm thầm lén lút đưa một bức thư khác cho họ. Ngưu và Sư phát hiện ra được cũng bởi vì tên đó đã nỡ lưu lại một dấu chân ở ban công a.
- YA! ĐỪNG Ỷ MÌNH LỚN TUỔI HƠN MÀ ĐI ĂN HIẾP NGƯỜI KHÁC A. - Kim Ngưu tức giận hét lên để giải tỏa.
- Ah! Ngưu nhi à! Sư Tử lỡ có làm chuyện gì dại dột thì cậu cứ bình tĩnh để giải quyết a. Cậu tức lên cũng không giải quyết được gì? - Mã Mã đổ mồ hôi hột, lại gần Ngưu dỗ ngọt.
- Hở? Ảnh làm gì? - Kim Ngưu ngơ ngác chỉ tay vô Sư.
- Ủa? Thế sao cậu hét? - Xử Nữ thắc mắc lên tiếng.
- À! Chỉ là tại một cái tên khốn khiếp nào đó thôi. - Kim Ngưu hừ lạnh nhìn dấu chân trên ban công.
- Tên cha già chết tiệt. - Ngưu nhi chửi thầm.
( AN: Ách xì! Ai nhắc tới ta vậy? )
- Giờ sao đây? Đối tượng là ai? - Sư thở dài nhìn Ngưu.
Nghe đến đây tâm trạng Kim Ngưu liền trùng xuống, cô chiếu ánh mắt của mình vào thẳng Mã. Còn Sư Tử thì vẫn chưa hiểu Kim Ngưu đang định làm gì, nhưng chỉ 2' sau anh liền hiểu ngay được ý của cô.
- Không được. - Sư Tử đứng trước mặt Ngưu, chắn Nhân Mã ra đằng sau lưng mình.
- Mệnh lệnh. - Kim Ngưu giơ bức thư lên, nói ngắn gọn.
- Nhưng...........cậu ấy thì có liên quan gì chứ, chỉ có gia đình cậu ấy thôi mà.
- Diệt cỏ tận gốc. - Kim Ngưu lạnh như băng nói.
Tuy bên ngoài của Ngưu trông lạnh lùng như vậy nhưng thực chất bên trong thâm tâm cô cũng đau lắm chứ. Cậu ấy chính là bạn cô nhưng..............cái nhiệm vụ mà cô đang cầm, cô cũng không được làm trái lệnh.
- Cậu tạo phản? - Ngưu nhi băng lãnh, giơ khẩu súng chĩa vào Sư.
- Kim Ngưu! Cậu lấy súng đâu ra vậy? - Bảo Bình hoảng hốt.
- Bỏ nó xuống ngay Ngưu nhi! - Song Tử lên tiếng.
Thiên Yết định chạy ra ngăn Ngưu nhưng lại bị Sư chặn lại.
- Có lẽ. - Sư trả lời.
- Hừ! - Kim Ngưu hừ lạnh.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, xác định là không có ai theo dõi hoặc có một cái thiết bị theo dõi nào, Ngưu nhi mới chịu thả lỏng bản thân một chút. Ngưu nhi lấy từ trong túi mình một cái gì đó rồi đưa cho Sư.
- Cầm lấy. Đi đi, ngay tối nay.
- Cái này...........vé máy bay. - Sư ngạc nhiên nhìn Ngưu.
- Không phải muốn tạo phản sao. Ông ta sẽ không dám sang Nhật đâu cho nên hai người tới đó sống đi. Tối nay có việc, không tiễn. - Kim Ngưu lên tiếng, rời khỏi phòng.
Trước khi rời khỏi phòng, Ngưu nhi có nhắn nhủ một câu cho Sư Tử nhưng chỉ đủ để cho hai người nghe thấy:
- Bảo vệ Mã cho tốt.
- Ngưu nhi! - Sư định nói gì đó nhưng Kim Ngưu đã rời khỏi phòng.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Ma Kết khó hiểu nói.
- Không có gì quan trọng đâu. Nhân Mã! - Sư gọi.
- Hửm?
- Sắp xếp đồ đạc đi, tối nay chúng ta sang Nhật.
- Tại sao lại sang Nhật chứ? - Xử nhi nhíu mày nói.
- Bảo toàn tính mạng. Đi thôi. Tối nay không cần ai tiễn. - Sư Tử sau khi nói xong liền kéo Mã đi.
Rốt cuộc bức thư đó có gì liên quan tới Mã chứ? Để Ice đọc cho mina nghe nè:
"Sư Tử và Ngưu nhi thân yêu của ta. Ta hôm nay còn có thêm một nhiệm vụ nữa muốn giao cho các con. Mấy năm trước Lam gia và Đông gia chúng ta có một chút mâu thuẫn cho nên bây giờ ta muốn chấm dứt. Hãy giết hết tất cả người của Lam gia, đặc biệt là đứa con duy nhất của họ, Lam Hạ Nhân Mã. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ và tối nay gặp ta ở trường.
Kí tên
Đông An Nghê "
Và cũng vì chi tiết này nên chúng ta quay lại quá khứ một chút nào, điển hình là chap 17 nà:
phòng Ngưu - Sư:
* Cạch * Sư Tử đi vào phòng.
- Mèo con! Em nghĩ em đuổi Thiên Yết đi như vậy là ổn chứ?
- Ổn. Câu nói sáng nay là sao? - Kim Ngưu lạnh giọng nói.
- Hử? Câu nào? - Thấy Ngưu nhi thay đổi so với thường ngày, Sư liền cảm thấy thú vị.
- Trên xe.
- Chỉ là tùy tiện nói. - Sư Tử nhún vai nói.
- ĐỪNG CÓ LỪA TÔI. - Kim Ngưu băng lãnh hướng ánh mắt vô hồn nhìn sang Sư.
Như nhận ra Kim Ngưu bắt đầu mất kiên nhẫn, Sư Tử liền thay đổi thái độ, nghiêm túc nói:
- Thế............em muốn anh nói như thế nào đây? Hay là nói ra thân phận thật của em?
- Hả? - Ngưu nhi mở to mắt nhìn Sư.
- Nếu anh nói em hiện đang là sát thủ và là con nuôi của boss thì sao? - Sư thay đổi 360° so với lúc trước, anh nhếch mép cười một cách ngạo nghễ.
- Tại sao..........anh biết được chuyện đó? - Ngưu thất thần nhìn thẳng về Sư.
- Tại sao hả? Chỉ đơn giản là Leo thôi, chúng ta đã từng gặp nhau năm em 7 tuổi đấy.
- Tôi..........không nhớ.
- Vào ngày đầu tiên mà boss dắt em tới nhóm, em chỉ đơn thuần là một cô bé khá là ngây ngốc nhưng giờ thì............nhìn xem, em đã giết bao nhiêu người rồi hả? - Sư Tử tiến tới gần Ngưu, nghịch một vài lọn tóc của cô.
Còn Ngưu nhi thì đứng im như tượng, cô là đang cố gắng lục lọi lại kí ức để xem là chính bản thân mình đã gặp Sư Tử ở đâu a.
- Sư vương. - Bỗng chợt Kim Ngưu thốt ra hai từ nào đó.
- Quả nhiên là em nhớ rồi. - Sư vui vẻ cười tươi.
Quả nhiên lúc nhỏ cô từng gặp qua Sư Tử. Lúc cô 6 tuổi, không biết vì sao mà ba mẹ của mình lại bị sát hại. Nhưng sau đó cô liền được Đông An Nghê nhận về làm con nuôi ( mặc dù ảnh hơn chị có 4 tuổi ). Năm cô lên 7, An Nghê có dẫn cô tới một cái nhóm nào đó và nói rằng nơi này sẽ chính là nơi đào tạo cô sau này. Cô được An Nghê giao cho một người được gọi là Sư vương dạy. Cái người tên Sư vương đó lúc nào cũng đeo cái mặt nạ cho nên cô quả nhiên là không thấy được mặt hắn. Ai ngờ...........lại là Sư Tử a.
Kết thúc hồi tưởng.
Buổi tối hôm đó, Sư Tử và Nhân Mã di cư sang Nhật vô cùng an toàn và thành công. Còn Kim Ngưu đi đến trường Killer theo như những gì trong bức thư nói.
Trường Killer:
* Cạch *
- Việc gì? - Kim Ngưu rất thản nhiên mở cửa phòng mà không thèm gõ cửa.
- Con bé này.........thật là......... - An Nghê cười khổ nhìn Ngưu.
- Ta muốn cho con một thứ. - Vừa nói An Nghê vừa lôi một thứ gì đó có màu tím trông khá là huyền ảo ra.
- Cái này.............. - Ngưu nhi ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com