Chap 23: Từ bỏ
Sáng hôm sau tại KTX: 6h
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI XUỐNG ĂN SÁNG NÀO. - Kim Ngưu đứng từ phòng khách hét lên.
Ngay lập tức ở trên cầu thang xuất hiện bóng dáng của 3 con người nào đó. Bỗng một mùi thơm từ phòng bếp xộc thẳng vô mũi Song khiến cô nàng đang nửa mơ nửa tỉnh cũng liền tỉnh ngủ hắn, lao vào bàn ăn. Còn hai người kia thì cũng từ từ ngồi vào bàn. Nhưng khi vừa nhìn thấy bàn ăn, cả 3 người đều ngơ ngác nhìn Ngưu.
- Nhìn gì tớ? Ăn sáng đi. - Kim Ngưu vừa nói vừa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
- Sao hôm nay thịnh soạn quá vậy? - Bảo Bình nghi ngờ hỏi.
- Thế là cậu muốn nhịn ăn đúng không? - Kim Ngưu đang ăn nghe Bảo Bình nói vậy liền ngẩng đầu lên tỏa sát khí.
- Có ăn, có ăn a. - Bảo Bảo gật đầu lia lịa.
- Nhưng mà lạ thật đó, chắc là hôm nay có sự kiện gì đó thì bà mới làm như thế này chứ? - Song Tử thắc mắc.
- Ahaha! Không có gì đâu, chỉ là nổi hứng muốn làm thôi. - Kim Ngưu cười trừ.
Nhìn thấy nụ cười đó của cô, trong lòng Thiên Yết lại dấy lên một cảm giác gì đó vô cùng bất an. Mà thôi thì dẹp vụ này nạ. Đúng thật là chế Ngưu có nấu hơi quá đà a. Món ăn của chế đây nè:
Nước uống của Yết:
Nước uống của Ngưu:
Nước uống của Song:
Nước uống của Bảo:
( Ice: Công nhận cái này là giống ăn bữa tối hơn là bữa sáng đó. Chậc chậc! Trên đời này làm quái nào có / Ice ơi! Lại đây ăn cùng bọn tớ nè * Song + Ngưu gọi *. Ice: Nae~~~~ * chạy lon ton vô bàn ăn *. Mina: Không phải vừa rồi còn càm ràm nhiều lắm sao =.= )
Sau khi ăn sáng + dọn dẹp xong, các sao chuẩn bị đi học. Chỉ riêng Kim Ngưu là mang theo cái vali đựng đồ của mình.
- Ngưu nhi! Cậu mang vali đi làm gì? Với cả bây giờ tớ mới để ý a, hình như đây đâu phải đồng phục trường mình. - Song Tử lên tiếng.
Thấy Song Tử nói đúng, cả hai người Thiên Yết và Bảo Bình cũng bắt đầu chú tâm vào Ngưu.
- Ukm. Hôm nay tớ xin cô nghỉ học rồi. Tớ phải đi ra ngoài vài ngày cho nên................ bây giờ cho tớ ôm 3 người a. Xa 3 người tui nhớ muốn chết. - Kim Ngưu nhõng nhẽo.
Và cái chiêu nhõng nhẽo của Ngưu đã thành công và được ôm Song Tử và Bảo Bình. Khi đến lượt Thiên Yết, cả Bảo Bình và Song Tử tự biết ý mà đi ra ngoài trước, để lại không gian riêng cho hai người.
- Yết! - Ngưu gọi.
- Hử?
Khi Thiên Yết vừa quay ra thì Ngưu nhi liền kéo lấy áo anh xuống mà hôn mạnh lên môi anh. Lần này cô là không hôn phớt như mấy lần trước nữa mà là hôn sâu a. Yết Yết đang ở thế bị động liền nhanh chóng giành lại thế chủ động. Anh hôn vào đôi môi nhỏ nhắn của Ngưu cho đến khi cô gần hết không khí thì mới chịu buông.
- Sao lại chủ động như vậy? - Thiên Yết nhíu mày nói.
- Không có gì. Nếu mà có bất cứ việc gì xảy ra đừng cuống lên nhé, cứ bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Được chứ? - Ngưu nhi vừa chỉnh lại cổ áo cho Yết vừa nói.
- Ukm. - Thiên Yết gật đầu.
- Đi thôi. - Kim Ngưu cười vui vẻ, cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất của mình trước khi................ mà thôi, dẹp đi.
Bên ngoài KTX:
- À thì hai người tình tứ xong chưa zợ? Qua 10' rùi đó. - Bảo Bình vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa trêu chọc cặp đôi..........mà nói là cặp đôi cũng không đúng bởi hai người này chia tay rồi a, nói chung là trêu chọc hai người nào đó khiến cho họ đỏ mặt một phen.
- Cậu lâu lắm rồi không được chầu diêm vương cho nên nhớ rồi hả? - Kim Ngưu nghiến răng ken két nói.
- Dạ hơm. Hơm nhớ âu. - Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy, trốn sau lưng Song.
- Các cậu đi học đi, không là muộn đấy. - KN liền phì cười trước hành động trẻ con của Bảo rồi tiện thể lên tiếng nhắc nhở.
- Ukm. Bye bye! - Cả ba vẫy tay chào Ngưu.
- Bye bye! - Ngưu nhi nở một nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào lại họ.
Kim Ngưu cứ đứng đó cười cho đến khi hình dáng của họ mất hút thì lúc đó cũng chính là lúc mà nụ cười trên môi Ngưu vụt tắt. Cô cúi gằm mặt xuống đất, hốc mắt đỏ lên, rảo bước đi đến ngôi trường mới của mình.
Trường Killer:
Sau một hồi chấn tĩnh lại bản thân, Kim Ngưu liền bước vào trường. Khi vừa bước vào trường, học sinh trong trường không khỏi chú ý đến cô, đa số là con trai thôi a. Tại đơn giản là cô đẹp thôi mà. Đang đi thì bỗn có một cậu học sinh nào đó chạy va vào cô khiến cô ngã bệt ra đất.
- Ah! - Kim Ngưu kêu lên một tiếng nhỏ.
- Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi. - Thấy có người bị ngã, cậu con trai đó liền dừng lại và có ý định muốn đỡ Ngưu dậy.
- Không cần. - Cô gạt tay cậu ta ra, tự mình đứng dậy.
- Thật sự xin lỗi, tôi không có ý định làm cậu ngã. Xin lỗi nhé. Tôi là Lâm Bạch Dương. Còn cậu?
- Kim Ngưu. - Nói xong Ngưu nhi liền phủi người một chút rồi kéo vali đi tiếp.
- Nè Kim Ngưu! - Bỗng Bạch Dương gọi
- Gì? - Kim Ngưu dừng lại, trả lời cộc lốc.
- Đằng nào cô cũng là học sinh mới, để tôi dẫn cô tới phòng hiệu trưởng.
- Không cần. - Kim Ngưu từ chối ngay lập tức rồi kéo vali đi.
- Ehhhh! Để tôi dẫn cho. - Bạch Dương thuộc dạng tính khá là lầy cho nên...........dù bị Ngưu nhibtừ chối nhưng anh vẫn nhất quyết bám dính lấy Ngưu, lải nhải suốt bên tai cô.
Kim Ngưu nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu, cố gắng lờ đi Bạch Dương.
- Nè nè! Sao cô lại lạnh lùng như vậy hả? - Bạch Dương hỏi.
Nghe được câu nói này, Kim Ngưu liền đứng khựng lại.
"- Nè nè! Sao cậu lại lạnh lùng như vậy hả Kim Ngưu? - Song Tử"
Kim Ngưu nghiến chặt răng lại. Câu nói đó..........y hệt như lần đầu cô gặp Song Tử. Ngưu nhi quay phắt người lại cảnh cáo Bạch Dương :
- Nếu không muốn chết thì biến.
- Không biến. - Bạch Dương ngang bướng cãi lại.
- Hừ! - Kim Ngưu hừ lạnh một cái rồi quay đi.
Đi được một lúc bỗng Bạch Dương hốt hoảng kêu lên:
- Cẩn thận.
* Uỳnh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com