Chap 29: Gặp lại
- Lâm Bạch Dương. Hân hạnh được làm quen. - Bạch Dương nở một nụ cười ấm áp khiến bao cô nàng trong lớp ngã rầm rầm.
- Băng Song Ngư. - Còn Song Ngư chỉ băng lãnh nói đúng họ tên mình, trên người tỏa sát khí nhàn nhạt.
- Đông Kim Ngưu. - Kim Ngưu lạnh lùng không khác gì Ngư, chỉ có cái là cô không tỏa sát khí.
Khi vừa nghe đến cái tên Kim Ngưu, cả ba người nào đó đều ngạc nhiên mà ngước lên nhìn bục giảng.
- Được rồi. Để xem nào............Kim Ngưu và Song Ngư, hai em xuống ngồi bàn 2 dãy 4 đi. Còn Bạch Dương thì xuống bàn 1 dãy 4 nhé. Giờ thì cô phải đi họp rồi cho nên tiết này ko học nhé.
- Zeeeeeee! - Nghe đến hai từ không học, cả lớp nhảy cẫng lên vui sướng.
- Cấm nghịch ngợm đó. - Cô giáo nhắc thêm một lần nữa rồi mới chịu rời khỏi lớp.
Khi cô giáo vừa rời khỏi lớp, ở bàn 1 dãy 4 liền có một cô gái chạy lên bục giảng, ôm chầm lấy Ngưu nhi.
- Oaoaoa! Ngưu nhi a, bà bảo bà chỉ đi có mấy ngày thôi mà, sao đi luôn tận 2 tháng vậy, nhớ bà muốn chết a.
- Buông. - Kim Ngưu khó chịu, đẩy người đang ôm mình ra.
- Song nhi! Buông Ngưu ra đi không cậu ấy ngạt thở đấy. - Bảo Bình lên tiếng nhắc nhở.
- Eh? Gomen! - Song Tử cười hì hì chắp hai tay ra trước mặt.
Hóa ra là Ngưu nhi và 2 người kia được xếp đúng vào lớp 10A a. Thiệt là một cái định mệnh mà. Nhưng tiếc là cái định mệnh đó sẽ không thể xảy ra được bởi................................... những kí ức lúc trước của cô đều bị cha nuôi của mình xóa sạch. Điển hình như lúc này, Kim Ngưu đang nhăn mày lại vô cùng khó chịu, vừa nãy vì bị ôm bất ngờ dẫn đến đứng không vững cho nên tay của cô nắm chặt lấy tay áo Ngư.
- Nhưng mà Ngưu nè, cậu sao lại đổi họ vậy? Cậu họ Hàn mà. - Song Tử thắc mắc.
Kim Ngưu im lặng, không trả lời câu hỏi của Song. Không phải vì cô không biết nên giải thích thế nào mà là vì cô quá bất ngờ. Cô từ trước tới giờ đều theo họ Đông của cha cô mà, làm sao mà lại theo họ Hàn được.
- Kim Ngưu! Em...........lạ quá. - Thiên Yết nhíu mày lên tiếng.
Nghe thấy một tiếng nói khác gọi tên mình, cô liền ngẩng đầu lên để xem. Cậu chàng này có mái tóc màu bạch kim y hệt Ngư của cô a (Ice: Hơ hơ! Chị là của Yết mà chị T.T ) với cả..................trông khá là quen nữa. Kim Ngưu choáng váng đứng không vững, cả hai tay đều bám chặt lấy Song Ngư không buông.
- Rốt cuộc các người đang nói linh tinh gì đấy hả? Kim Ngưu đâu có quen biết mấy người. - Bạch Dương lên tiếng.
- Không quen biết á? Nếu nói là không quen biết thì phải nói là hai người mới đúng. Bọn tôi học cùng nhau từ hồi cấp 2 cho đến bây giờ nha. - Song Tử cãi lại.
- Người các cô nói mang họ Hàn, còn Kim Ngưu của chúng tôi mang họ Đông, cô thấy nó có liên quan không? - Bạch Dương cũng không vừa mà cãi tiếp.
- Vô cùng liên quan. Tôi chắc 100% đó chính là Ngưu nhi của chúng tôi. - Song Tử vênh mặt lên nói.
- Cô / Bạch Dương! Thôi đi. - Song Ngư nhíu mày, băng lãnh lên tiếng cắt ngang lời của Dương.
- Muốn xem cô ta nói đúng hay không, để Ngưu nhi xác nhận là được. - Song Ngư nói tiếp.
- Tớ á? - Kim Ngưu ngạc nhiên, tay chỉ vào mình.
Lúc này sự lạnh lùng trong cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ngây ngô, trong sáng.
- Ukm. - Cả Bạch Dương và Song Ngư gật đầu.
- Tớ.......không quen họ. - Kim Ngưu lắc đầu.
- Ngưu nhi! Em là đang nói gì vậy? Anh xin em đấy, hãy quay lại đi. Cái hôn ước quái quỷ đó anh đã chấm dứt rồi. - Thiên Yết hốt hoảng, đập bàn đứng dậy.
- Tôi.......tôi.......... - Ngưu nhi sợ hãi trốn sau lưng Dương và Ngư.
Nhìn thấy Kim Ngưu đang khá là sợ hãi, Thiên Yết cũng tự chấn tĩnh bản thân mình lại. Bỗng chợt trong đầu anh xoẹt qua một câu nói:
" Nếu mà có bất cứ việc gì xảy ra đừng cuống lên nhé, cứ bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. "
"Điều đó............liên quan đến việc này sao?" - Pov Thiên Yết.
- Chắc là bọn tớ nhầm người rồi, xin lỗi nhé. Tớ là Trần Thiên Yết. Đây là Nguyễn Song Tử và Tôn Bảo Bình. Làm bạn nhé bạn cùng bàn. - Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ, tay giơ ra phía trước.
- Ukm. - Nhận thấy đối phương không còn tức giận nữa, Ngưu nhi liền lon ton chạy lại chỗ Yết mà bắt tay.
" Ối trời! Bé con dễ bị dụ quá a. " - Pov Bạch Dương, Song Ngư.
- Song Ngư, Bạch Dương! Hai người sao không về chỗ đi, đứng đấy ngắm gái à? - Kim Ngưu ngây ngô nhìn lên bục giảng.
- Càng ngày càng ăn nói linh tinh quá nhỉ? - Song Ngư đi xuống, cốc vào đầu Ngưu một cái.
- Ui za! - Kim Ngưu xoa xoa đầu, môi chu lên bất mãn.
- Ngưu nhi a! Cậu đừng nói thế chứ. Nó mà chịu ngắm gái thì chắc trời sập quá. - Bạch Dương vừa ngồi vào chỗ vừa nói.
- Ừ ha.
" Nếu mà thế thì sao hôm nay trời chưa sập vậy? " - Pov Song Ngư ( Ice: Ủa? Thế là anh ngắm gái thật hả? SN: Ờ. Ice: What the hell? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích giùm tuôi với. SN: Không ngắm gái không lẽ ngắm trai. Ice: Hơ hơ! Sao trời chưa sập a * trời sập * * chết * )
Hehe! Ice đùa thôi. Nếu mà Ice chết thì đâu còn ai viết truyện cho mina xem a. Giờ vào chuyện tiếp thôi nào:
- Đây là đồng phục của 3 cậu. Từ bây giờ các cậu sẽ ở cùng KTX với Thiên Yết, Song Tử và Bảo Bình nhé. - Cô bạn lớp trưởng ra đưa cho Ngưu, Ngư và Dương đồng phục của trường Sao Mai rồi nhắc nhở luôn về việc sống ở KTX.
- Cảm ơn. - Kim Ngưu cười tươi, nhận lấy bộ đồng phục của mình.
Thôi thì vì bệnh lười của Ice lại tái phát rồi cho nên Ice đi tua thời gian đây.
Giờ ra chơi:
Khi chuông vừa mới reng, Thiên Yết liền một phát túm cổ Song Tử và Bảo Bình đi đâu đó.
- Hử? 3 người họ đi đâu vậy? - Kim Ngưu thắc mắc nhìn về phía cửa.
- I don't know. - Bạch Dương nhún vai trả lời
.
- Kệ đi. Xuống canteen không? - Song Ngư đề nghị.
- Có a. Ngư Ngư mua cho Ngưu bánh ngọt nhé. - Ngưu nhi ôm lấy tay Ngư làm nũng.
- Hảo. - Song Ngư gật đầu đồng ý
.
- Còn tao thì sao? - Bạch Dương ngu ngơ chỉ vào mình.
- Mặc kệ mày chứ liên quan gì tới tao. - Song Ngư phũ phàng quăng một câu cho Dương rồi cùng Ngưu đi xuống canteen.
- Ehhhhhh! Chờ tao với. - Bạch Dương đuổi theo
Trên sân thượng:
- Ya Thiên Yết! Ông bị điên hả? Lôi tui lên đây làm chi? - Song Tử chỉnh lại cổ áo, không vui nhìn Yết
- Đúng đó Yết. Mà mày muốn nói chuyện riêng gì thì nói một câu với tụi này là được, đâu nhất thiết phải kéo tụi này lê lết như vậy không? - Bảo Bình tay cũng chỉnh lại cổ áo, trách móc Yết.
- Tao muốn kể cho hai người nghe một chuyện.
- Chuyện gì? - Cả Song Tử và Bảo Bình đều thắc mắc.
- Là như thế này nè........bla........bla.......bla..... bla...........
Sau 10':
- CÁI........ưm.....ưm........
- Nhỏ tiếng giùm con một chút đi má. - Thiên Yết bịt miệng Song Tử lại nhắc nhở.
- Được. Nói đi. - Thiên Yết lên tiếng.
- [ Ngưu nhi hiện tại không nhớ các cậu là ai đúng chứ?
- Sao cậu biết? - Song Tử bất ngờ.
- [ Quả nhiên là vậy. Bây giờ thì im lặng để tớ nói nhé. ]
- Ok. - Cả ba đồng thanh.
- [ Ba mẹ của Kim Ngưu mất từ khi em ấy mới có tầm 6, 7 tuổi. Các cậu biết hiệu trưởng trường Killer Đông An Nghê chứ? ] - Sư Tử hỏi.
- Biết a. - Cả ba tiếp tục đồng thanh.
- [ Cũng vừa may lúc đó Ngưu nhi được An Nghê mang về nhận làm con nuôi. Từ lúc 8 tuổi, tôi và Ngưu nhi được luyện thành sát thủ và cho đến bây giờ bọn tôi đang là sát thủ chuyên nghiệp. ]
- CÁI GÌ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com