Chap 3: Chuyển đến KTX
Ice xin lỗi mọi người nhìu vì hôm qua Ice hơm ra chap nhé, tại Ice phải học a T_T
Với cả như đã hứa, chap này Ice sẽ tặng cho EiichiroYune nhé.
______________________________________
- Tại sao lại tránh tui? Tại sao lại xưng hô xa cách như vậy? - Thiên Yết giữ lấy tay Ngưu lại không cho cô đi.
Và thật là không may, lúc Thiên Yết kéo Ngưu thì cô lỡ vấp phải một hòn đá, cô vì bị mất đà nên liền ngã. Nhưng khi khuôn mặt của cô sắp được đáp đất thì bỗng có một bàn tay ôm eo Ngưu kéo lên, và người đó không ai khác chính là Yết ca nhà ta, vì thế mà cô bây giờ không đáp đất nữa mà ngã nhào vào lòng Yết.
- Trả lời tui đi, Ngưu nhi. - Thiên Yết nhẹ nhàng nói.
Gì đây? Cái cách nói nhẹ nhàng này, cả cái gọi tên thân mật đó nữa, đã từ lâu lắm rồi cô không được nghe. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô.
- Ngưu nhi! Sao lại khóc? Bị thương ở đâu sao? - Thiên Yết lo lắng hỏi Ngưu.
- Không................không sao. Đi thôi, có khi Tử nhi và Bảo Bình đang chờ. - Kim Ngưu vội lau đi hàng nước mắt đang rơi, rồi cô kéo vali của mình đi.
Thiên Yết cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đi theo Ngưu. Sau tầm 10' đi bộ, cuối cùng họ cũng đã đến KTX.
- Hai người lâu quá đó. - Song Tử lên tiếng than thở.
- Sao hai người không vào đó trước đi? - Thiên Yết thắc mắc
- Kim Ngưu cầm chìa khóa a. - Bảo Bình nói.
- Eh? Xin lỗi nha, để tớ mở cổng. - Ngưu nhi vội vã lấy cái chìa khóa trong túi mình ra.
- Các cậu vào đi. - Kim Ngưu nói tiếp.
- Wow! KTX đẹp thiệt. - Song Tử, Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh.
- Về phòng ở thì đã có tên được dán ở trước cửa, tớ lên phòng trước. - Kim Ngưu nói một lèo rồi kéo vali đi về phòng.
- Ngưu nhi! - Song Tử gọi với theo nhưng rất tiếc là Ngưu nhi không quan tâm, cô vẫn một mạch kéo vali đi và về phòng.
- Tớ cũng về phòng đây. - Thiên Yết cũng kéo vali đi để về phòng.
- Eh? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? - Song Tử và Bảo Bình ngơ ngác nhìn nhau.
- Thôi đi về phòng. - Bảo Bình nói.
- Ukm. - Song Tử gật đầu đồng ý rồi cả hai cũng vác đống vali của mình vô phòng.
Phòng Yết - Bảo trước nè:
Khi Bảo Bình vừa vào phòng thì thấy Yết đang nằm trên giường, một tay gác lên trán và suy nghĩ mông lung gì đó.
- Hây! Hôm nay mày vấn đề hả? - Bảo Bảo vừa mở cái vali ra để dọn đồ vừa bắt chuyện với Yết.
- Này! Nếu như mày có một người bạn rất thân đi, tự dưng nó đổi cách xưng hô xa lạ hơn thì mày sẽ thấy thế nào? - Tự dưng Thiên Yết ngồi bật dậy hỏi thằng bạn thân.
- Nhất định là có vấn đề rồi. - Bảo Bình trả lời.
- Có cách nào để làm người đó xưng hô với mình thân thiết hơn không? - Yết tiếp tục hỏi.
- Không phải là không có.
- Thật không? - Yết Yết mặt mày hớn hở nhìn Bảo.
- Ừ nhưng hơi khó một chút. Mày hôm nay sốt không vậy, bất bình thường quá. - Bảo Bình nghi ngờ nhìn chằm chằm vô Thiên Yết.
- Ehhhhhh! Tao bình thường nha mày. Về chuyện đó mày giúp tao đi, nha. - Yết tỏ vẻ dễ thương, chạy ra lay lay tay Bảo.
- Mày dẹp giùm tao cái bản mặt đó đi, ghê quá. Được rồi, giúp thì giúp nhưng mà đối tượng là ai?
- Kim Ngưu.
- Eh?................. Được rồi, lại gần đây đi, tao bàn cho mày nghe một vài cái kế hoạch. - Bảo Bảo lúc đầu khi nghe đối tượng là Kim Ngưu thì có hơi bàng hoàng một chút nhưng rồi anh vẫn đồng ý giúp Yết.
Đến phòng Tử - Ngưu nào:
- Ngưu nhi? Nè Ngưu nhi, sao vậy? Ai bắt nạt bà hả? - Song Tử khi vừa mở cửa thì thấy Ngưu nhi đang ôm gối và những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt thanh tú của Ngưu.
- Tử nhi? Không có gì đâu. - Khi mà thấy Song Tử nói thì Ngưu nhi khá là bất ngờ và lau sạch nước mắt đi.
- Còn dám chối. Nói! Ai ăn hiếp bà, tui giết chết đứa đó. - Song Tử hùng hổ nói.
- Không ai cả.
- Bà lại thế rồi. Nói đi, sao lại khóc? Bà không qua mắt được tui đâu Ngưu cho nên bà cứ nói hết ra đi.
- Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?
- Tui là bạn thân bà mà, có chuyện gì thì cứ nói đi. - Tử nhi ôm Kim Ngưu nhằm trấn an cô.
- TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO 2 NĂM TRỜI ĐÃ LẠNH LÙNG VỚI TUI RỒI MÀ BÂY GIỜ LẠI TỎ RA QUAN TÂM LÀM CÁI QUÁI GÌ? TẠI SAO KHI MÀ TUI MUỐN BUÔNG BỎ RỒI THÌ LẠI XUẤT HIỆN CHỨ? Tại sao vậy? Hức.......hức............ - Ngưu nhi ôm lấy Song Tử khóc nức nở.
Còn Tử nhi thì sao? Bây giờ thì cô chỉ biết im lặng thôi. Tại vì cô biết người mà Ngưu nhi muốn nói đến là ai, cô biết Ngưu nhi đang rất đau lòng nên giờ điều mà cô có thể làm đó là im lặng để cho Ngưu nhi giải tỏa hết buồn phiền trong mình ra. Một lúc sau, khi đã khóc xong, Kim Ngưu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Song Tử đắp chăn lên cho Ngưu nhi rồi nhẹ nhàng đi ra ban công và lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.
- [ Alo ]
- Nè! Chúng ta nói chuyện một lúc đi.
- [ Được. Lúc nào? ]
- Bây giờ.
Sau khi nói xong, Song Tử liền cụp máy mà đi ra khỏi phòng.
Song Tử là đang gọi điện cho ai vậy? Mọi người nhớ đón đọc chap sau nha. Còn giờ thì bye bye 🙋🙋🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com