Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Trở lại

- Cái........cái..........cái......... - Thiên Yết và Bảo Bình lắp bắp.

- Hello! Lâu rồi không gặp mọi người a. - Một trong hai người đó lon ton chạy lại ôm lấy cổ Song.

- Tui cũng nhớ bà muốn chết a Mã. - Song Tử cũng ôm lại cô gái đang ôm mình.

Nếu mà nói cô gái đang ôm Song là Mã thì mọi người cũng tự hiểu được luôn là người đi cùng Mã là ai rồi nhỉ. Đó không ai khác chính là đại thiếu gia của Lãnh gia - Lãnh Sư Tử.

- Lâu không gặp. - Sư Tử cười nhẹ.

- Hừ! Dám mò về sao? - Thiên Yết hừ lạnh.

- Không mò về không lẽ để Ngưu nhi chịu khổ? Đằng nào thì chính Song Ngư là người nhờ nên tao mới về. - Sư Tử thản nhiên đút tay vô túi quần.

- Song Ngư? Song Ngư đâu? Cả Bạch Dương nữa? - Vừa nghe đến tên Song Ngư, Kim Ngưu liền chạy ngay ra chỗ Sư mà hỏi.

- Không cần lo lắng, chỉ là họ được điều đi sang Mỹ nên nhờ anh trở về đây với em. - Sư Tử nhẹ nhàng nói với Ngưu, tiện tay xoa đầu cô.

- Vậy sao? - Ánh mắt cô trùng xuống.

Cô cảm thấy vô cùng mất mát và.................. cái cảm giác này quen quen sao ấy, dường như trước đây cô đã từng có qua nó.

- Nói dối. – Kim Ngưu không tin, lay lay người Sư.

- Bé ngoan! Anh không nói dối. Chi bằng………..….. em nghe cái này đi. – Sư đưa ra trước mặt Ngưu chiếc điện thoại của mình.

Kim Ngưu rụt rè nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Sư, bấm vào đoạn ghi âm cuộc gọi ở trên màn hình.

“ – Alo. – Sư bắt máy

- Sư Tử………đúng chứ?

- Đúng. Cậu là……… - Sư thắc mắc

- Song Ngư. Băng Song Ngư.

- Hử? Song Ngư! Tôi nhớ tôi không quen thân với cậu tới nỗi gọi điện luôn nhỉ? – Trong giọng của Sư có vài phần khó chịu.

- Tôi muốn nhờ cậu một việc.

- Việc gì?

- Tôi muốn cậu trở về và giúp tôi trông chừng Ngưu nhi. – Song Ngư khẩn khoản nói.

- Cậu đi đâu?

- Tôi và Dương sẽ sang Mỹ cho nên……….. mọi việc nhờ cậu.

- Được. – Sư Tử đồng ý.

- Cảm ơn và tạm biệt.

- Tạm biệt. – Sư cúp máy “

Kim Ngưu bần thần nhìn chiếc điện thoại trong tay. Cô chắc chắn đây không phải là lý do. Chắc chắn không.

- Không phải, không phải, không phải cái này. – Kim Ngưu mất tự chủ bản thân cho nên bắt đầu nói loạn.

- Ngưu nhi! Bình tĩnh lại nào. – Sư Tử trấn an cô.

Anh hiểu cảm giác của Ngưu nhi như thế nào và cũng chỉ có mình anh biết được sự thật. Đúng vậy, trong đoạn ghi âm anh đã cắt đi trọng điểm của nội dung. Chính Song Ngư bảo anh không được nói cho Kim Ngưu biết sự thật, tại……………………….. nếu mà Ngưu nhi biết được sẽ ảnh hưởng bởi cảm xúc  rất nhiều trong thời gian gần đây. Anh cười khổ nhìn cô, quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Yết. Không biết là Sư Tử nói gì nhưng chỉ thấy Thiên Yết liền rời khỏi chỗ mình đang đứng, kéo tay Ngưu nhi đi ra ngoài căn biệt thự trong sự ngơ ngác của Ngưu.

-Eh? Hai người đó đi đâu vậy? – Song Tử ngơ ngác nhìn về phía cửa rồi nhìn sang Sư.

-Chỉ là kêu Yết đi dỗ dành và trấn tĩnh Ngưu nhi thôi. Không cần lo đâu. Mọi người vào trong kia đi.

-Ukm.

Ngoài vườn:

-Kéo tớ ra đây làm gì? – Kim Ngưu dằng tay mình ra khỏi tay Yết.

-Cậu muốn lấy lại kí ức không? 

-Kí ức? Tớ…………. – Kim Ngưu ấp úng

-Muốn không? – Thiên Yết lặp lại câu hỏi

-Muốn. – Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Ngưu và trả lời.

-Vậy thì tớ giúp cậu lấy lại. – Yết mỉm cười hài lòng nhìn Ngưu.

-Eh?

-Nếu tớ nói trong kí ức của cậu có tớ thì sao?

- Eh? – Kim Ngưu bây giờ còn ngạc nhiên hơn nữa.

Bỗng dưng anh ôm chầm lấy cô. Lý trí của cô nói là phải đẩy anh ra và cô cũng đang định làm như thế đấy nhưng………………… con tim cô lại bảo khác, nó bảo cô hãy ôm lấy anh thật chặt và cẩm nhận sự ấm áp của anh. Và cuối cùng cô đã nghe theo con tim, cứ để mặc cho Thiên Yết ôm mình. Cô không biết mình tại sao lại làm như vậy nhưng cô chỉ biết rằng cái cảm giác này rất quen thuộc, cô chỉ muốn được Yết ôm như vậy mãi mãi.

Thôi thì chuyển cảnh vào trong sảnh để couple Ngưu – Yết riêng tư một chút nèo:

-Sao hôm nay đông vậy? – Bảo thắc mắc

-Hôm nay Lãnh gia tổ chức tiệc mừng tao trở về. Mày không biết sao? – Sư Tử nhướn mày nhìn sang Bảo.

Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy.

-Song Tử! – Sư quay sang phía Song.

-Hehe! Tui quên chưa nói a. – Song Tử cười hề hề, trốn sau lưng Mã nhi.

-Thôi nào Sư, không được mắng Song nhi a. – Nhân Mã lên tiếng bảo vệ cô bạn của mình.

-Được rồi, được rồi. Hôm nay chúng ta còn cóp 2 vị khách đặc biệt nữa đấy.  – Sư Tử cười nhẹ ra xoa đầu Mã.

-2 vị khách đặc biệt ? – Cả 3 thắc mắc nhìn Sư.

-Hey ! – Từ đằng sau Sư có một bàn tay đập nhẹ lên vai anh.

-Oh ! 2 người đến rồi. – Sư Tử niềm nở chào đón 2 vị khách ở đằng sau mình.

- Không phải đi rồi sao ? Quay về chi ?

-Xử Nữ ! Không thương tớ hả ? – Sư Tử méo xẹo nhìn cô nàng ở sâu mình.

-Hứ ! Nếu không phải là có Mã nhi thì cũng đừng mong tôi đến. Nhân Mã! – Xử Nữ phũ phàng nói, quay sang chỗ Mã.

Nhân Mã vừa thấy Xử cũng liền lon ton chạy tới, mặc kệ Sư vừa bị cô bạn thân mình dội cho một gáo nc lạnh.

-Khổ thân cho chú rồi. – Ma Kết cười khổ, đồng cảm với Sư.

-Hơ hơ ! – Sư Tử cười méo xệch.

-Mã ! Em bỏ anh a. – Sư khóc ròng nhìn Mã đang tung tăng chạy quanh Xử.

-bKệ anh.

- Anh là bạn tr / Bạn trai thì kệ anh chứ, liên quan gì tới em đâu. -  Chưa để cho Sư hoàn thành hết câu, Nhân Mã liền phũ phàng mà dội thêm một gáo nước nữa cho Sư.

-Cái gì cơ ? Bạn trai ? – Cả 4 người ( Bảo, Song, Xử, Kết ) nghe được từ  " bạn trai "  liền dồn tất cả sự chú ý vào Sư và Mã.

-Mã ! Nói cho tui nghe, bạn trai gì ở đây ? – Xử Nữ nghiêm mặt lại, tra hỏi Mã.

-Sư là bạn trai tui. – Nhân Mã ngây ngô đáp.

-NÀ NÍ ? – Cả đám 4 người đều đồng thanh.

-Thôi dẹp mấy cái nà ní của mấy người đi, ra kia nhập tiệc đi kìa. – Sư Tử thở dài đuổi cổ cả đám đi.

Vì đám Sư ca đã bị đuổi cổ đi nhập tiệc  cho nên mị quay lại với Ngưu – Yết nè :

Cả 2 người vẫn đang ôm nhau vô cùng  thắm thiết, bỗng nhiên……………….  * Uỳnh *

Rốt cuộc có chuyện gì mà lại có tiếng động lớn như vậy ? Mọi người nhớ đón đọc chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com